Chương 121
Chết mất
Hai tay Trần Hựu nắm chặt hai bên cầu trượt, mặt tái mét như sắp chết đến nơi, dưới mắt cậu là khoảng biển một màu xanh thẳm, ở nơi sâu như đang có một quái thú, con quỷ ăn thịt người không nhả xương đang nằm.
Cậu mà nhảy xuống thì nhất định sẽ bị kéo chân xuống dưới nước, khi nổi lên đã thành cá chết lật ngửa, có khi còn không có cơ hội nổi lên mà bị ăn sạch dưới vực sâu.
Chưa xuống dưới nhưng cảm giác đuối nước đã xuất hiện vô cùng mãnh liệt, giống như có chiếc mũi khoan đâm mạnh vào tim Trần Hựu, nó còn đâm rất nhiều phát vào huyệt thái dương cậu. Cậu đầu váng mắt hoa, cơ thể bắt đầu run rẩy, "Ba, con thực sự không làm được."
Thịnh Kình cau mày, "Con có xuống không?"
Trần Hựu run dữ hơn nữa, nếu thêm miệng méo mắt lác thì đúng chuẩn trúng gió giai đoạn cuối. Mắt cậu đỏ bừng, dùng ánh mắt nói với người đàn ông bên dưới rằng "Ba thật đáng ghét!"
Thịnh Kình nói, "Con mặc phao cứu sinh đi."
Vô dụng thôi, chỉ vô dụng thôi, nói ra sợ doạ ông chứ đừng nói đến chuyện xuống biển, tôi chỉ ngâm trong bồn tắm chứa nhiều nước tí thôi đã thấy hoảng rồi. Trần Hựu sụt sùi, "Ba, con ngồi đây nhìn ba lặn thôi không được sao?"
Nếp nhăn giữa mày Thịnh Kình càng sâu thêm. Hắn bước lên cái thang bên cạnh, đi đến cạnh thiếu niên đang run cầm cập.
Lúc người đàn ông đi về phía mình, Trần Hựu nuốt nước miếng ừng ực, căng thẳng đến độ tim ngừng đập. Hai cánh tay rắn chắc đưa qua từ phía sau vòng lấy eo của cậu, khi cậu còn đang ngây người thì đã bị lực phía sau đẩy xuống.
"Aaaaa!!!"
Trần Hựu nhắm mắt gào thét, hai tay liên tục khua khoắng, "Ba ba ba ba ba mau cứu con, cứu a—"
Thịnh Kình mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên gào rú.
Trần Hựu gào đến mức họng bốc khói, não thiếu oxi, thở hổn hển, lúc ho khan cậu mới phản ứng lại rằng hiện tại mình đang ngồi ở cuối cầu trượt, chỉ có hai chân ở dưới nước, những bộ phận khác chỉ bị văng vào chút nước lúc trượt.
"..."
Chưa xuống dưới, mình không ở trong nước! Trần Hựu hít một hơi, sống lại.
Má nó, thật quá là đáng sợ.
Cúi đầu nhìn bàn tay lớn trên lưng, Trần Hựu không khỏi nhớ tới cảnh mình thấy ở cầu trượt khu vui chơi, có đứa trẻ nọ nhát nên không dám chơi, phụ huynh ngồi sau cậu bé, ôm cậu bé chơi cùng.
Thịnh Kình thì khác với những bậc phụ huynh kia.
Trần Hựu lấy lại tinh thần, lập tức nhấc chân ra khỏi nước. Những chuỗi bọt nước dài ngắn không đồng đều đập lõm bõm vào mặt biển, bị mặt trời chiếu rọi tạo nên sắc màu rực rỡ, trông rất xinh đẹp.
Chân cậu rất trắng, mu bàn chân vừa mỏng manh vừa gầy, đầu ngón chân tròn tròn be bé, trông cực đẹp dưới ánh dương.
Chắc là chân nho trong truyền thuyết nhỉ, Trần Hựu nghĩ.
Thấy thiếu niên đắm chìm trong cặp chân ướt sũng, sắc mặt Thịnh Kình đen kịt. Hắn nhảy từ cạnh cầu trượt xuống biển, bơi đến trước mặt thiếu niên, "Đưa tay cho ba."
Trần Hựu lắc đầu.
Cậu còn chưa từng thấy đoá sen mới hé mà đã thấy chim khủng mới hé rồi, ở ngay trước mặt, quá đẹp.
Thịnh Kình hỏi, "Sợ nước?"
Trần Hựu khóc ròng ròng, cuối cùng ba cũng nhận ra rồi, quả là cảm thiên động địa. Không thì con còn tưởng trong hốc mắt ba không phải mắt mà là hai hòn đá đen, "Rất sợ."
Thịnh Kình dứt khoát bế thiếu niên ra khỏi cầu trượt.
Trần Hựu, "..."
Mỗi người sẽ sợ hãi một, hai hoặc nhiều thứ gì đó. Có những thứ khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy không hiểu nổi, thậm chí còn khinh bỉ chậc lưỡi, nói có gì mà phải sợ.
Trần Hựu cũng không phải chiến đấu một mình với chuyện sợ nước, cậu rất vất vả, dù là thế giới hiện thực hay thế giới nhiệm vụ cũng có những người đồng bệnh tương liên với cậu.
Song, bây giờ hẳn rất khó tìm ai có trải nghiệm giống cậu.
Không biết bơi, sợ nước, vẫn lao xuống biển bơi lặn, hoàn toàn chính là hành động tự sát.
Trần Hựu tóm lấy người đàn ông, chân vòng eo hắn, treo trên người hắn như con koala, động tác rất thuần thục.
Thịnh Kình một tay đeo kính và ống thở cho thiếu niên, đỡ mông thiếu niên lặn xuống dưới.
Trần Hựu trơ mắt nhìn mực nước dâng cao, qua chân, bắp chân, đùi, ngực của mình. Vào hẳn trong nước, cậu mới trừng mắt hốt hoảng vỗ người đàn ông.
Thịnh Kình kề sát thiếu niên, cách mặt kính nhìn với cậu.
Sau khi bị ép, rốt cuộc Trần Hựu cũng biết cách dùng ống thở. Cậu bị kéo lên khỏi mặt biển, đặt trên cầu trượt.
Trần Hựu sợ hãi ôm chặt mình.
Cậu tức giận uất ức lườm người đàn ông đang vuốt tóc ra sau, vô liêm sỉ tập trung hết sự gợi cảm cấm dục trên người. Cậu kể khổ với hệ thống, nói lúc trong biển mình thực sự sợ són ra quần, "Xấu hổ quá đi, tao không cố ý đâu, tao chỉ sợ quá thôi."
Hệ thống, "..."
Trần Hựu nghẹn ngào, "Nói gì đi chứ, có phải mày khinh thường tao, thấy tao cực kỳ vô dụng, ở trong nước chưa đầy một phút đã sợ vãi cả ra không?"
Hệ thống nói, "Không."
Môi Trần Hựu vẫn đang run, "Nhất định là có, đừng giải thích, tao biết hết!"
Hệ thống, "Biết rồi còn hỏi?"
Trần Hựu khó chịu, sốt ruột hoang mang nói, "Bây giờ tao thấy vô cùng tội lỗi, tao làm ô nhiễm biển cả xinh đẹp, lỡ đám cá trong biển nhớ mùi tao rồi tìm tới tao thì tao phải làm sao?"
Hệ thống nói, "Tìm cậu làm gì, cậu tưởng mình là vương tử biển khơi à?"
Trần Hựu, "... Ác quá đấy!"
Cậu bĩu môi, "Trong tiểu thuyết có viết thế mà, mùi của nhân vật chính vô tình bị quái ngư dưới biển phát hiện, thế là nhận hắn làm chủ nhân. Từ đó trở đi, cạnh nhân vật chính có một con thú cưng."
Hệ thống nói, "Cậu cũng đâu phải nhân vật chính."
Trần Hựu đờ người, "Bớt đùa, không phải tao thì là ai?"
Hệ thống nói, "Nếu thế giới này là một cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính sẽ là papa cậu, cậu là nhân vật phụ."
Trần Hựu không chấp nhận được lắm, "Có nhân vật phụ nào quan trọng như tao sao?"
Hệ thống nói, "Cậu hoàn thành nhiệm vụ rồi đi, thế giới này vẫn tồn tại bình thường. Cậu không phải nhân vật phụ thì là gì?"
Trần Hựu không nói nổi lời nào.
Cũng đúng, một khi giành được hết giá trị ác niệm thì nhiệm vụ sẽ hoàn thành, cậu sẽ bị đưa đi khỏi thế giới này, đây không phải chuyện cậu có thể kiểm soát.
Aiz, sao đột nhiên lại thấy thương cảm nhỉ, chẳng phải vẫn chưa rời đi sao.
Trần Hựu nói, "Ổng biết tao sợ nước mà còn kéo tao xuống nước, mày nói xem có quá đáng không?"
Hệ thống nói, "Cậu có thể cắn papa cậu."
Trần Hựu hừ hừ, "Dẹp đi, trên người ổng toàn cơ không, rất cứng, tao sợ mẻ răng."
Hệ thống nói, "Có chỗ không cứng."
Trần Hựu trợn mắt, đúng là có, nhưng có tin là chỉ cần cậu rơi lệ một phát là Thịnh Kình sẽ lấy cây mía dỗ cậu không?
Sau đó thì sao, cậu khóc càng tợn, Thịnh Kình dỗ càng kinh, bắt cậu ăn mía. Cậu không ăn không được, cây mía có thể nhét vỡ mồm cậu.
Cây mía chính là đại yêu quái.
Hôm nay Trần Hựu đã ăn hai cây mía, tạm thời không muốn ăn thêm. Nhưng đến khi mặt trời xuống núi, vào buổi tối, Thịnh Kình hẳn sẽ lại rửa cho cậu một cây để ăn, còn dịu dàng rửa sạch sẽ dưới vòi nước.
Người ta ân cần như thế, hết cách nói.
Muốn nói gì đúng không, thế để ăn xong mía trước đã, ngang ngược không giới hạn.
Trần Hựu nhìn người đàn ông lặn xuống biển, không biết đã lặn về hướng nào. Cậu thận trọng nhoài cổ nhìn, sóng biển lấp lánh khiến cậu hơi choáng, "Mày miêu tả cho tao xem đáy biển trông thế nào đi."
Hệ thống nói, "Có đủ loại cá, san hô các thứ."
Trần Hựu hỏi, "Gì nữa?"
Hệ thống nói, "Có cá lớn, cũng có cá nhỏ. Có san hô lớn, có nhỏ."
Trần Hựu, "..."
Cậu gãi mái tóc ẩm ướt, tiếp tục ôm chặt mình, "Thịnh Kình đang ở dưới đáy biển à?"
Hệ thống nói, "Ừm."
Trần Hựu lập tức ngưỡng mộ, tiếc là cậu không thể vượt qua nỗi sợ đối với nước, thò đầu vào thôi đã muốn chết, tuyệt đối không thể xuống đáy biển, với cậu thì nó và lên trời phải xếp cùng thứ nhất.
Không lâu sau, Thịnh Kình trồi lên, nước trượt xuống từ hai gò má lạnh lẽo cứng rắn, yết hầu hắn nhấp nhô, bọt nước bảy màu bên trên rơi lõm bõm xuống nước.
Trần Hựu thở dài, thực sự quá đẹp trai.
Khuyết điểm duy nhất đó là lạnh, lạnh các kiểu, lạnh đến không cách hình dung.
Thịnh Kình giơ một cánh tay lên, kéo thiếu niên đến trước mặt mình, nắm cằm cậu đưa cậu lại gần rồi chạm lên môi cậu.
Trần Hựu một tay nắm cầu trượt, một tay nắm tay người đàn ông, cậu bị hôn suýt ngất.
Buông thiếu niên ra, Thịnh Kình nhíu mày, "Tại sao không thở?"
Trần Hựu thở phì phò, nói đứt quãng, "Ba... Ba hôn ác quá... Con... Khụ khụ... Con không thở nổi..."
Ánh mắt Thịnh Kình sâu sâu, "Ba sẽ để ý."
Đoạn, hắn lại hôn thiếu niên lần nữa, lực nhẹ nhàng hơn ban nãy rất nhiều, cuốn theo hương vị mưa xuân, triền miên, liên tục.
Trần Hựu nhanh chóng không chịu nổi mà run rẩy. Ba à, ba vẫn nên ác thì hơn, dây dưa như thế làm con muốn bốc cháy!
Nhưng Thịnh Kình lại như thích thú, tựa như đang thăm dò mỗi một phản ứng của thiếu niên để sửa sang kỹ càng dữ liệu, tiện cho sau này sử dụng.
Mười mấy phút sau, Trần Hựu nhoài trên vai người đàn ông. Má nó đủ rồi đấy, tuỳ tiện hôn đã lâu như vậy, nghiêm túc hơn xíu là mất hơn nửa tiếng. Nói đi, có phải ông dùng mông để lấy oxy không?
Cậu mím đôi môi sưng phù, "Ba, con có thể quay về khoang thuyền không?"
Thịnh Kình nói đơn giản, "Không thể."
Trần Hựu giận dữ cắn một cái vào vai hắn.
Thịnh Kình thấp giọng, dường như đang cười, "Gan không nhỏ, còn dám cắn ba."
Trần Hựu giật mình khựng lại, sao cậu lại nghe ra chút yêu chiều trong lời này nhỉ, ảo giác chăng?
Lần này Thịnh Kình ra đây là quyết tâm muốn khiến Trần Hựu xuống nước, có khóc lóc xin tha thế nào cũng không có tác dụng quái gì.
Lần thứ hai Trần Hựu cắm đầu xuống biển, có thể vội vàng xem thế giới dưới nước. Cậu bị Thịnh Kình bế lên, ném một cái, nổi trên mặt nước.
"Đm đm đm, 444 mày mau nhìn đi, tao bay lên rồi!"
Hệ thống nói, "Vì cậu mặc áo phao."
Trần thiểu năng xộc xệch giật khoé môi, "Đúng nhờ, tao còn không nhớ tới."
Hệ thống nói, "Bình thường."
Trần Hựu giống như đứa trẻ phát hiện món đồ chơi mới, không đúng, là trẻ sơ sinh, muốn đụng vào món đồ chơi nhưng sợ sệt, chỉ dám để ba bế, nắm tay dí lại gần.
Thịnh Kình dạy Trần Hựu dùng hai tay quạt nước và duỗi chân. Bấy giờ, hắn kiên nhẫn hơn cả khi đang ở trong phòng họp, thậm chí là khi bàn chuyện hợp tác với khách hàng.
Một lát sau, Trần Hựu có thể tự nằm trên nước.
Cảm giác rất kích thích.
Thịnh Kình im lặng nhìn thiếu niên, đột nhiên hỏi, "Muốn khóc không?"
Trần Hựu người da đen mặt chấm hỏi, ông muốn làm gì hả, liêm sỉ đâu, không thèm nữa rồi? Huh huh ha hee trong biển sẽ bị đàn cá tấn công đó biết không hả?
Cậu ra vẻ ngu ngơ, vô cùng mờ mịt, "Không muốn."
Thịnh Kình không hỏi thêm nữa.
Trần Hựu thuận lợi bảo vệ cái mông.
Mặt trời ngả về đằng tây, sắp sửa lặn, ráng chiều màu vỏ quýt vương vãi, ngang ngược trải xuống mặt biển.
Trần Hựu nằm nhoài trên boong thuyền ngóng về phương xa, ngâm nga bài "Biển cả", "Từ nơi bờ biển xa xôi, em chầm chậm mất dạng. Khuôn mặt vốn mơ hồ lại dần trở nên rõ ràng..."
Trong khoang thuyền truyền ra giọng của Thịnh Kình, "Thịnh Hạ, vào đây."
Trần Hựu ăn nốt miếng dưa vàng cuối cùng, vứt vỏ vào thùng rác, "Con đến đây!"
Sau đó bị làm khóc.
Theo dự báo khí tượng, hai ngày tới đều không có gió to sóng lớn. Đêm ấy Thịnh Kình không cập bến thuyền nghỉ ngơi mà qua đêm với Trần Hựu trong khoang.
Du thuyền bị sóng đánh lắc lư, Trần Hựu mơ màng chìm vào giấc ngủ. Song cậu vẫn cố mở mắt ra, nhéo mạnh ngón cái và ngón trỏ để khiến mình tỉnh táo.
Ban nãy Trần Hựu lướt web, tra cứu những nguy hiểm khi qua đêm trên du thuyền, thế là cậu không dám chủ quan.
Nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, mình còn chưa thi đại học, Thịnh Kình cũng chưa tới bốn mươi tuổi, không thể xảy ra bất trắc.
Trần Hựu lén nhìn, người đàn ông dựa bên cạnh xem tạp chí, ánh đèn rọi xuống khuôn mặt hắn, chẳng hề dịu dàng một chút nào, vẫn tản ra hơi thở "Đừng động vào tao, không là tao đập chết mày", vô cùng đáng sợ.
Thở dài buồn chán, Trần Hựu duỗi thẳng hai chân, kiếm chỗ gác, tìm tiểu thuyết đọc.
Ở thế giới hiện thực cậu là học sinh thi lại mà. Năm đầu tiên thi đại học, cậu tạch bài thi biểu diễn, các môn văn hoá sau đó cũng không nuốt nổi, kết quả thi thì khỏi cần nhắc lại, chuyện cũ đã bay theo gió.
Năm thứ hai, Trần Hựu không theo con đường nghệ thuật nữa mà thực sự học tập, thi đậu cao đẳng đã là phát huy vượt xa bình thường. Cậu cũng chỉ có xíu năng lực đó.
Sau khi thi xong, Trần Hựu giống cá trong giỏ được thả vào sông, dang rộng tay chân, chẳng qua cậu không bước ra ngoài hoang dã, chỉ ở lì trong căn phòng mười mấy mét vuông, nhiều lần lập nên kỷ lục ăn uống ngủ nghỉ đều không rời khỏi cửa phòng mới.
Hiện tại hồi tưởng lại, Trần Hựu chỉ có hai chữ dành cho mình của hồi đó: Ngu xuẩn.
Chơi game rồi huỷ hoại sức khoẻ, cuối cùng mất mạng luôn, đây thực sự không phải điều người bình thường sẽ làm. Lúc đó trong đầu cậu nhất định đã bị tảng đá to tướng chèn lại.
Trần Hựu quyết định khi trở về thế giới hiện thực sẽ chăm chỉ học hành, làm người lần nữa.
Mặt bị sờ soạng, suy nghĩ của cậu trở về, quay đầu thì thấy người đàn ông vẫn đang đọc tạp chí như cũ, bàn tay đặt trên mặt cậu cũng không dừng lại.
Trần Hựu im lặng bị bóp thành chim gõ kiến.
"Ding."
Trần Hựu, "Đm, mày lại doạ tao!"
Hệ thống nói, "Trong bụng móc treo gấu papa cậu tặng cậu có máy nghe lén."
Trần Hựu giật mình, sau đó ngơ ngác, "Tại sao mày muốn nói chuyện này với tao? Nói đi, có phải mày có âm mưu gì không?"
Hệ thống không online.
Trần Hựu híp mắt, chắc chắn là âm mưu.
Vả lại dạo này hệ thống cứ sai sai, cậu luôn cảm giác đối phương đang giấu giếm gì đó, không nói cho cậu.
Trần Hựu đi lấy cặp, vuốt móc treo gấu, ấn ấn vào bụng nó. Cậu bỗng thương thay Thịnh Kình, phái người giám sát cậu ở trường học thì thôi lại còn nhét đồ vào bụng gấu, thật là vất vả nghĩ cho người khác.
Cậu nghĩ không ra, hắn sợ cậu chạy mất hay sợ cậu chạy theo người khác?
Thịnh Kình phát hiện thiếu niên ngẩn người cầm móc treo gấu, hắn nói, "Sao? Không thích?"
"Thích, con thích lắm."
Trần Hựu nào dám nói không thích, cậu vội lựa lời nịnh tai, "Con gấu này rất đáng yêu, váy hoa và kẹp tóc đều rất tinh xảo, nhất là bông tai nhỏ sáng lấp lánh trên tai."
Ánh mắt Thịnh Kình rơi trên tạp chí, "Không thích có thể nói."
Trần Hựu bật thốt, "Thật ạ?"
Lúc người đàn ông liếc sang, cậu lập tức bày tỏ thái độ, "Ba, con cực kỳ và vô cùng thích con gấu hồng này. Đến khi lên đại học con vẫn sẽ treo nó trên cặp."
Thịnh Kình thuận miệng hỏi, "Sau khi tốt nghiệp đại học thì sao?"
Lại gì nữa, ông muốn tôi cắn ngón tay viết xuống lời thề non hẹn biển bày tỏ lòng trung thành hay sao hả? Trần Hựu quay đầu trợn mắt khinh bỉ, rồi quay lại về phía người đàn ông, "Tất nhiên là phải treo rồi ạ. Chỉ cần con gấu không hỏng, không mất, con sẽ treo cả đời."
Thịnh Kình buông tạp chí, "Ngủ đi."
Trần Hựu lặng lẽ thở phào, lúc nằm xuống cậu thầm nghĩ, hẳn là chẳng có cả đời đâu.
Du thuyền chỉ có một cái giường, sau nửa đêm Thịnh Kình phải làm sao đây. Trần Hựu lim dim vẫn nghĩ đến chuyện này.
Có lẽ vì trên biển luôn có sóng, khi nằm trong khoang thuyền luôn cảm giác như đang đung đưa trên giường, thế mà Trần Hựu lại đánh một giấc đến sáng, bỏ lỡ màn sau nửa đêm. Cậu chưa tỉnh ngủ đã bị Thịnh Kình đút canh ngân nhĩ.
Trăng trắng, nhớp nhúa, Thịnh Kình đun cả đêm nên đặc sệt.
Trần Hựu uống hai ba bát, lúc đánh răng cậu ngồi xổm. Về phần lý do phải ngồi xổm, đơn giản chỉ là để tiện nhả ra.
Cậu dùng khoé mắt đâm người đàn ông đang làm bữa sáng ra lỗ thủng, mới sáng sớm đã cho ông đây uống thứ nhiều dinh dưỡng như thế, không sợ ông đây thừa dinh dưỡng quá rồi nóng trong hả?!
Buổi sáng, Thịnh Kình dạy Trần Hựu lặn ống thở, giúp cậu vượt qua nỗi sợ nước, giữa chừng cho cậu ăn chút chút để bồi bổ năng lượng.
Chơi trên du thuyền hai ngày, họ mới lên bờ.
Trần Hựu đoán không hề sai, cậu đã thành một miếng bắp cải nát, hương vị vô cùng hỗn tạp, có đủ vị đồ ăn, còn có mùi tanh của biểu. Cậu chán đời được ôm nửa vào trong xe.
Tài xế ngó nghiêng từ gương chiếu hậu.
Trần Hựu nhếch môi với ông, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền. Bác ơi, bác không nhìn lầm đâu, đúng là cháu ăn nhiều đó, ưm.
Thịnh Kình đóng vai mẹ mấy hôm, đút từng miếng ăn cho Trần Hựu, đầy đủ trái cây rau củ, biến cậu thành quả bóng, còn là cái loại bị thủng lỗ xì hơi.
Dọc đường không nói chuyện, Thịnh Kình đưa Trần Hựu về nhà rồi đến công ty.
Trần Hựu nằm ngủ trong phòng, ngủ sấp, ngủ nghiêng, cuối cùng ngủ đến váng đầu buồn ói mới dậy nấu cơm ăn.
Màn đêm buông xuống, thành phố M đèn đóm sáng trưng.
Thịnh Kình đang ở trong một quán cà phê, ngồi đối diện hắn là đại mỹ nhân Phương Hoài Hoài.
Cảnh này trong mắt người khác trong quán chính là tuấn nam mỹ nữ, vô cùng bổ mắt, rất dễ coi họ thành một cặp tình nhân.
Thực ra quan hệ của họ khá đặc biệt, bạn bè không ra bạn bè, tri kỷ không ra tri kỷ, nhưng lại có thể ngồi cùng một bàn chia sẻ bí mật nào đó trong nội tâm mình.
Giống như hiện tại.
Phương Hoài Hoài cầm thìa khuấy cà phê, đùa giỡn, "Cậu nhân lúc thằng bé còn nhỏ, không hiểu chuyện đời, lừa thằng bé về tay. Hành động này có tính là vô đạo đức không?"
Thịnh Kình chẳng ừ hử gì.
Phương Hoài Hoài nói, "Chúng ta đều trải qua thời trẻ..."
Thịnh Kình cắt ngang cô, "Bây giờ cũng chưa già."
Mặt Phương Hoài Hoài giật một phát, sau khi ở bên đứa trẻ người này đã thay đổi không ít nhỉ, còn biết so bì tuổi tác của mình. Cô liếc qua, đàn ông hơn ba mươi tuổi và phụ nữ cùng độ tuổi ấy quả là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
"Phải, cậu chưa già, tôi già rồi."
Cô nói tiếp, "Đại học không giống cấp 3, công sở và đại học cũng không tương đồng. Cuộc đời thằng bé tràn ngập biến số và cám dỗ khó lường, khi cậu đã quyết định xong xuôi, với thằng bé sẽ chẳng còn điều gì mới mẻ xuất hiện nữa."
Thịnh Kình im lặng nhấp một hớp cà phê, ánh mắt lướt qua con phố, người đi đường, xe cộ và đèn neon ngoài cửa sổ.
Phương Hoài Hoài nhìn theo tầm mắt hắn, "Bản thân thế giới này chính là một cái vại lớn đựng thuốc nhuộm, trộn lẫn vô số loại màu sắc. Hầu hết mọi người khi nhìn vào bên trong sẽ chỉ cảm thấy tò mò, thú vị, mới lạ. Để một khi nhảy vào sẽ lạc mất chính mình."
Cô là bác sĩ, lúc ngồi ở đây, thân phận cô chỉ là một người quen của Thịnh Kình, "Sau này thằng bé sẽ càng chín chắn hơn, có những nhận định rõ ràng và hiểu hơn về thích và tình thân, nhận ra mình đã sai lầm, cậu sẽ làm thế nào?"
Thịnh Kình lạnh lùng nói, "Không có ngày đó."
Phương Hoài Hoài nói, "Thằng bé mới mười tám tuổi, vừa tới độ tuổi có thể bay lượn, ngóng chờ tương lai."
Thịnh Kình nhướng mày, bay lượn? Nhóc điên đó sẽ không bay ra khỏi phạm vi kiểm soát của hắn, cũng sẽ không cần ngóng chờ tương lai. Có hắn ở đây thì tương lai ở đây, đồng thời nhất định sẽ không buồn tẻ nhàm chán.
Nghĩ tới điều gì, Thịnh Kình hơi cong môi.
Phương Hoài Hoài tóm được chút thay đổi nhỏ này. Cô kinh ngạc hồi lâu, cười cảm khái, "Nói đến mới thấy đúng là khó hiểu, bao phương pháp chữa trị tôi áp dụng cho cậu cũng chẳng đọ nổi một Thịnh Hạ."
Thịnh Kình nói, "Cậu không cần nghi ngờ sự nghiệp y học của mình, tôi là ngoại lệ."
"Cũng phải."
Phương Hoài Hoài nhún vai, đây là người duy nhất mắc chướng ngại tâm lý mà cô tiếp nhận, không phải thứ gì khác, mà là thứ người bình thường không thể thiếu từ khi sinh ra — tình dục.
Nhiều năm trời, cô lật hằng hà trang sách y học, tìm thầy nghiên cứu, bất kể là phương án nào cũng chỉ cho ra một kết quả giống nhau.
Phương Hoài Hoài thấy tiếc thay người đàn ông này.
Con người không thể quá hoàn hảo, bằng không ngay cả ông trời cũng ghen ghét.
Song cuộc đời tràn ngập những điều chưa biết, thậm chí nhiều đến không thể tưởng tượng, có đôi khi là tai vạ, có đôi khi là niềm vui bất ngờ.
Phương Hoài Hoài là người duy nhất trong khắp thành phố M dám trêu chọc gia chủ nhà họ Thịnh, lần này cô cũng không bỏ lỡ cơ hội, "Chúc mừng cậu cuối cùng cũng trở thành một người đàn ông chân chính."
Thịnh Kình nhướng mày, "Nhờ có cậu giúp."
"Chủ yếu vẫn là công lao Hạ Hạ nhà cậu." Phương Hoài Hoài xem đồng hồ, "Không còn sớm, mau về đi. Nãy quên nói, mười tám tuổi là cái tuổi rất hay suy nghĩ linh tinh. Cậu về trễ, Hạ Hạ nhà cậu lại tưởng cậu ra ngoài ăn vụng."
Thịnh Kình tạm biệt Phương Hoài Hoài. Dọc đường lái xe trở về, hắn vô tình liếc thấy một tiệm bánh kem, đầu chợt đau nhói như thể có thứ gì đâm vào.
Cơn đau ấy đến một cách quái dị, đột ngột biến mất.
Thịnh Kình dừng xe trước cửa tiệm bánh, hắn bóp bóp huyệt thái dương, mở cửa bước xuống mua một cái bánh pudding trái cây.
Mãi đến khi lái xe rời tiệm bánh, Thịnh Kình vẫn không rõ tại sao mình lại dừng xe, tại sao lại mua bánh ngọt, nhưng lại dường như biết câu trả lời.
Trong căn hộ, Trần Hựu ngồi xếp bằng trên ghế sofa chơi xếp gỗ, thực sự không có gì để chơi.
Âm thanh khoá cửa chuyển động vừa vang, cậu liền xỏ dép chạy bình bịch tới cửa, như một chú cún con chờ được cho ăn.
Hệ thống nói Thịnh Kình mua bánh ngọt cho cậu.
Trần Hựu nghe vậy bèn bắt đầu đợi.
Thịnh Kình mở cửa, nhìn thiếu niên đứng đằng trước, nghiêm khắc hỏi, "Con làm gì ở đây?"
Trần Hựu lẩm bẩm, ôi đúng là chả lãng mạn gì sất. Lúc này không phải nên bế tôi lên, đè trên cửa, trên tường hoặc tủ giày rồi hôn kiểu Pháp nồng nhiệt đến trời đất u ám, núi lở đất nứt sao?
Thịnh Kình dậm chân tại chỗ hơn ba mươi năm, dạo gần đây mới bắt đầu chạy, thể xác tinh thần vẫn đang không ngừng điều chỉnh trạng thái, khó tránh phản ứng chậm chạm.
Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên vài giây, tỉnh ngộ.
Cơ thể bay lên, Trần Hựu được bế lên tủ giày. Lúc sắp sửa hôn, cậu phát hiện bánh kem, "Ba, vị gì thế?"
Thịnh Kình hôn thiếu niên, "Pudding trái cây."
Trần Hựu tức khắc đẩy Thịnh Kình ra, nhảy xuống ôm chầm lấy bánh.
Thịnh Kình day ấn đường, vào phòng làm việc.
Lúc hắn làm xong ra ngoài, điện phòng khách đã tắt, hộp bánh ngọt vẫn đang đặt trên bàn trà, chiếc bánh ngọt nhỏ bên trong đã chui vào bụng thiếu niên, quá tham ăn.
May là không kén ăn.
Thịnh Kình tìm thấy thiếu niên ở phòng cho khách, đối phương đang uống sữa tươi, mép còn dính sữa.
Trần Hựu vừa tắm, chuẩn bị uống sữa bò xong rồi ngủ. Cậu thấy người đàn ông bước vào bèn nuốt ngụm sữa trong miệng, "Ba, ba muốn ngủ với con ạ?"
Thịnh Kình lạnh mặt nhìn thiếu niên.
Áo quần ngủ hình gấu teddy màu hồng, để lộ tay chân trắng trẻo mảnh khảnh. Hắn chỉ nhìn như vậy, mặt không có biểu cảm, không biết đang suy nghĩ gì.
Trần Hựu bị nhìn đến mức toàn thân run rẩy, vô thức kiểm tra mình. Áo ngủ không sao, quần ngủ không sao, dép cũng không sao, móng tay móng chân đều đã cắt, mặt còn xức nước hoa, từ đầu đến chân đều tuyệt vời.
Lẽ nào là hắn có vấn đề?
"Ba, con..."
Thịnh Kình vẫn không lên tiếng, nhìn đăm đăm với ánh mắt thâm sâu, trên người toả ra uy thế mạnh mẽ và khí lạnh.
Trần Hựu nuốt nước miếng, sợ đến khóc.
Cậu vừa khóc, Thịnh Kình liền bước tới gần xách cậu ra bếp, đút cho cỡ 1000ML sữa chua, đút lần lượt từng ngụm, sợ cậu uống vội quá sẽ khó nuốt.
Xem kìa, chu đáo biết bao.
Trần Hựu cảm động khóc không ngừng, mẹ kiếp, đút đút đút, mỗi ngày chỉ biết có đút, ông chăn heo à!
Cho ăn xong, Thịnh Kình lấy tay gạt nước mắt trên mặt thiếu niên, mở miệng hỏi, "Là sữa bò ngon, hay sữa chua ngon?"
Trần Hựu huhu, "Sữa chua."
Uống nhiều sữa chua quá, một đêm cậu phải dậy đi vệ sinh mấy lần.
Thế giới nào cũng đồng dạng, kỳ nghỉ hè luôn trông rất dài nhưng thực ra rất ngắn.
Hôm khai giảng, lúc Trần Hựu đeo cặp bước vào lớp, những bạn học khác đều quay phắt qua nhìn.
Ngầu vãi, im hơi lặng tiếng trèo lên từ dưới bảo toạ chót khối, đơn thương độc mã đánh giết vào thẳng top 30 khối.
Trần Hựu vừa chạm mông vào ghế, thầy chủ nhiệm đã phi đến, canh giờ chuẩn như thể đang ngồi chờ ở góc nào đó.
Thầy chủ nhiệm gọi Trần Hựu ra hành lang, nói kết quả thi cuối kỳ của cậu không tồi, tiến bộ rất nhiều, bảo cậu tiếp tục nỗ lực.
Trần Hựu dạ dạ vâng vâng, cậu có thể nhận ra thầy chủ nhiệm sợ cậu sinh kiêu.
Có một câu cậu khó mà nói, cậu đã sinh kiêu rồi.
Tiếp theo thầy chủ nhiệm gọi Tiêu Lang Cẩu ra ngoài.
Tiêu Lang Cẩu khác với Trần Hựu, thành tích cậu ta tụt dốc, từ ngồi vững hạng 1 tụt thẳng xuống 20, xếp ngay trước Trần Hựu.
Trượt quá nhanh, doạ sợ thầy chủ nhiệm.
Thầy chắp tay đi lại, nói với học sinh mình tâm đắc nhất, "Thành tích của em thời gian qua luôn rất ổn định, nhất là ba môn toán văn anh. Lần này em phát huy không tốt lắm."
Tiêu Lang Cẩu không đáp.
Thầy chủ nhiệm cũng lao tâm khổ trí, sắp hói tới nơi, "Năm sau là thi tốt nghiệp, Tiêu Lang Cẩu, em hãy nộp cho chính mình, thầy cô, và ba mẹ em một tấm phiếu trả lời."
Tiêu Lang Cẩu vẫn không lên tiếng.
Cậu ta cụp mắt, dáng vẻ mất tập trung.
Thầy chủ nhiệm híp híp mắt, cứ như hoả nhãn kim tinh. Ông từng so chiêu với không ít học sinh yêu sớm nên nắm rõ tâm lý.
"Bây giờ em hãy hoàn thành tốt bài tập đi. Cái khác để thi đại học xong hẵng tính cũng được."
Tiêu Lang Cẩu nói, "Em hiểu rồi."
Thầy chủ nhiệm nghe được câu trả lời rồi không nói thêm. Trẻ con tuổi này rất phản nghịch, nói nhiều là bực, khả năng còn nảy sinh tâm lý "Ông càng ngăn, tôi càng muốn làm".
"Vào học đi."
Tiêu Lang Cẩu quay người về lớp.
Thầy chủ nhiệm thở dài, ông kỳ vọng rất nhiều vào cậu học sinh này, ít nhất cũng là trọng điểm.
Tiết tự học buổi sáng kết thúc trong mơ hồ, Trần Hựu ăn bánh bao xong gục xuống bàn, đè lên sách văn vẽ linh tinh.
Một vài học sinh bước vào, bô bô gì đó.
Trần Hựu không có hứng thú, cậu vẽ tiếp.
Ghế của cậu bị đẩy một chút, cậu tưởng là nam thần, quay đầu mới nhận ra là nữ sinh ngồi sau.
"Sao thế?"
Nữ sinh nói rất bé, "Cậu đã nghe kể chưa?"
Trần Hựu hỏi, "Gì?"
Nữ sinh nói, "Thì là cái đó đó."
Ánh mắt Trần Hựu hơi lạ, "... Cái nào?"
Lẽ nào là cái đó? Cậu lắc đầu trong lòng, không đâu, em gái còn rất nhỏ, không hiểu.
Nữ sinh nói, "Chuyện bên lớp 12-2."
Trần Hựu chắc chắn rằng mình chưa nghe, "Chuyện gì thế?"
Nữ sinh lập tức bày ra vẻ mặt "Trời ơi thế mà cậu chưa nghe nữa", rất kinh ngạc.
Trần Hựu ngơ ngác.
Trong lúc cậu ăn một cái màn thầu hai cái bánh bao đã bỏ lỡ gì?
"Cậu kể với tôi đê."
Nữ sinh nhoài người qua, "Lớp 2 có hai đứa con trai đang ôm hôn nhau ở nhà vệ sinh trong lầu dạy học thì bị phát hiện."
Trần Hựu, "Ồ."
Nữ sinh nói bé hơn, sợ bị người ta nghe thấy. Thực tế thì ai nấy đều đang bàn luận về vụ này. Cô và Trần Hựu giống nhau, có thể nhận ra từ chỉ số IQ.
Nói vài lời linh tinh, cuối cùng nữ sinh cũng nói đến trọng điểm, "Bọn họ là đồng tính."
Trần Hựu, "Ò." Người trước mặt cậu cũng vậy á.
Con gái mà, lòng mềm nên nói một lúc rồi thở dài thông cảm, nói hai nam sinh đó thật là tội nghiệp.
Trần Hựu đáp đúng vậy, sẽ bị trường đuổi học. Đột ngột comeout, chưa bàn đến những ánh mắt ghê tởm khinh thường của bạn học, gia đình họ chắc chắn sẽ nổi gió tanh mưa máu, không chết cũng phải tróc một lớp da.
Nữ sinh ngẩng đầu nhìn phía sau Trần Hựu. Cậu xoay cổ, thấy Tiêu Lang Cẩu đứng ở cửa lớp.
Trần Hựu vung qua một ánh mắt vô cùng sâu xa, thấy chưa, làm gay khổ lắm, nhất là làm gay ở trong trường.
Tiêu Lang Cẩu điềm nhiên như không ngồi xuống chỗ của mình, làm chuyện mình làm nhiều nhất trong ngày: xoay bút.
Ngày hôm ấy, cả lớp không ngừng bàn tán về bạn học đồng tính.
Có câu hỏi về kỹ thuật như hai đứa con trai sao mà làm, cũng có câu hỏi như bị đuổi học rồi thì kỳ thi đại học phải làm sao đây, có cả câu hỏi thắc mắc họ quen nhau lúc nào.
Dù sao cũng rất nhiều.
Trong giờ học, trong tai Trần Hựu là toán văn anh, chính trị sử địa. Lúc hết giờ thì toàn tạp âm, cứ như có mấy chục con chuột đang chít chít.
Tiêu Lang Cẩu cầm êke vẽ, bất thình lình nói, "Tan học đi với tao."
Trần Hựu làm bộ không nghe thấy.
Không nói tên, ai biết đang gọi ai.
Tiếng chuông tan học vang lên, thầy chưa đi, Trần Hựu đã bắt đầu dọn dẹp bàn học. Cậu cấp tốc lấy cặp.
Thầy đi chân trước, Trần Hựu theo chân sau.
Vừa chạy đến lầu một, cặp Trần Hựu bị một bàn tay phía sau tóm lấy.
Cậu không vui ngoái lại nói, "Buông tay!"
Tiêu Lang Cẩu đeo nghiêng cặp, một tay đút túi, kéo cặp Trần Hựu đi về phía sân trường.
Trần Hựu giãy giụa muốn gỡ cặp xuống, bỏ cũng được, nhưng mà con gấu vẫn ở trong tay nam thần chứ đm.
Lúc cậu về nhà, Thịnh Kình không thấy con gấu đâu thì cậu chết chắc.
Tan học là chuyện vui vẻ nhất trong ngày, không ai quan tâm ai, học sinh không hề để ý đến Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu.
Băng qua sân tập, Tiêu Lang Cẩu kéo Trần Hựu ra sau nhà ăn.
Đó là một rừng trúc nhỏ, dưới đất rải rác vài cục giấy vệ sinh.
"Hồi sáng thầy chủ nhiệm tìm tao."
Tiêu Lang Cẩu nắm vuốt cánh tay Trần Hựu hỏi cậu, "Mày biết lý do là gì không?"
Trần Hựu thấp bé, hoàn toàn không thể chống cự, "Cuối kỳ thi không tốt?"
"Đúng."
Tiêu Lang Cẩu lại hỏi, "Vậy mày biết tại sao tao thi không tốt không?"
Biết, nhưng tôi không muốn nói. Trần Hựu động đậy cánh tay, bị đối phương siết chặt, cậu không tài nào giằng ra.
Tiêu Lang Cẩu nói, "Vì mày."
"Lúc thi, có một thằng con trai ngồi trước tao, bóng lưng rất giống mày."
Cậu ta cười khổ, "Thế là tao nhìn mãi, tao không kiểm soát nổi chính mình."
Trần Hựu không biết nói gì cho phải.
Tiêu Lang Cẩu ngưng cười, "Có phải mày thấy tao ngu ngốc lắm không?"
Trần Hựu nói, "Cậu đừng như vậy."
"Như nào?" Hô hấp Tiêu Lang Cẩu hỗn loạn, "Mày nói tao nghe xem."
Trần Hựu nói, "Cậu cũng biết chuyện lúc sáng rồi. Vì tốt cho chính cậu, cậu đừng lại chỗ tôi..."
"Tốt cái cứt!"
Tiêu Lang Cẩu gào lên, không buồn nghĩ ngợi thốt ra những lời kiềm nén cả một kỳ nghỉ hè, "Thịnh Hạ, mày tưởng nếu mày cứ thôi miên bản thân mãi thì mày với ba mày sẽ không phải bố con sao?"
Trần Hựu nói trong lòng, thì không phải mà, tôi và ba tôi là cha con giả, hai chúng tôi không hề có quan hệ huyết thống, giả đến không thể nào giả hơn nữa!
"Quả nhiên cậu biết."
"Phải, tao biết." Tiêu Lang Cẩu nói, "Hai đứa con trai bên lớp 2 chỉ là thích người cùng giới, mày thì khác. Thịnh Hạ, mày là... là..."
Đừng nói, hai chữ kia khó nghe, Trần Hựu nói, "Tôi muốn về nhà."
Tiêu Lang Cẩu đột nhiên cúi đầu hôn cậu.
Trần Hựu quay mặt qua bên trái, tóc bị hôn trúng. Cậu bắt gặp một bóng dáng cách đó không xa, trợn tròn mắt.
Mẹ nó! Không cách nào kết thúc drama này rồi.
Tiêu Lang Cẩu phát hiện Trần Hựu bất động bèn nhìn xem, cũng sững sờ.
Em gái xinh đẹp bước tới, mang theo mùi chuẩn bị chiến tranh ngôn luận.
Trần Hựu mặt xám như tro tàn.
Tiêu Lang Cẩu bình tĩnh hơn cậu, ngoài mặt là thế.
Em gái xinh đẹp không dám tin, "Thịnh Hạ, cậu và Tiêu Lang Cẩu, hai người..."
Cô cất cao giọng, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"
Trần Hựu đưa cặp qua đằng trước, phát hiện váy của con gấu đã bị Tiêu Lang Cẩu giật rách một mảnh.
Toang rồi.
Bây giờ không chết, lúc trở về cũng chết.
Tiêu Lang Cẩu hất cằm, "Chính là như cậu thấy."
Mặt em gái xinh đẹp tái nhợt, "Như nào?"
Cô hỏi Tiêu Lang Cẩu, "Cậu hôn Thịnh Hạ, hay là cậu ta hôn cậu, hay là các người hôn nhau?"
Miệng Trần Hựu giần giật, tôi nói chứ em gái xinh đẹp, em nên đo kính đi.
Tiêu Lang Cẩu nói, "Có gì khác sao?"
Khác nhau lắm đấy được chứ, nam thần à cậu đừng hại tôi. Trần Hựu há miệng giải thích, còn chưa nói thành tiếng đã bị em gái xinh đẹp đẩy ngã xuống đất.
Nói thật, không phải cậu quá yếu mà là em gái xinh đẹp quá mạnh, cao hơn mét bảy, không uổng công dậy thì.
Tiêu Lang Cẩu nổi cơn thịnh nộ, dữ tợn lườm em gái xinh đẹp, "Cậu làm gì vậy?"
Em gái xinh đẹp cắn môi dưới, mạnh đến mức chảy máu, "Thịnh Hạ, tôi muốn nghe cậu nói."
Trần Hựu nói, "Tôi và cậu ta..."
Tiêu Lang Cẩu ngăn cậu nói, "Điều nên nói tôi đều đã nói."
Trần Hựu, "..."
Mắt em gái xinh đẹp đỏ lên, không thể chấp nhận người giật bồ mình là một đứa con trai.
"Thịnh Hạ, bạn gái của cậu, là cậu ta?"
Khẩu hình miệng "Không" của Trần Hựu mới thành hình một nữa, Tiêu Lang Cẩu đã cản cậu lần nữa, "Đúng, chính là tôi."
Chết ngay đi nam thần.
__________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Không có huyết thống, trong truyện thụ là con của thuộc hạ công, được nhận nuôi. Họ không hề có một xíu huyết thống nào, thật sự không có!!! (Dưới chương hôm qua không viết câu này nên phải đợi duyệt rất lâu, tôi hoang mang nguyên ngày trời, đáng sợ thật.)
Cảm ơn hai vị tiểu thiên sứ đã gợi ý sữa chua và canh ngân nhĩ cho tôi, rất tuyệt vời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top