Chương 117

Mau trưởng thành đi

Cửa toilet vừa mở, Trần Hựu liền nín thở.

Đừng đến đây mà, ông mà dám đến thì có tin tôi cắn ông không?

Hệ thống nói, "Papa cậu chỉ sợ cậu không cắn."

Trần Hựu, "..."

Không đâu, Thịnh Kình vẫn là một đứa trẻ, cậu có thế cảm nhận được.

Lúc hôn cậu Thịnh Kình còn làm cậu đau. Chưa kể kỹ thuật của hắn, hắn thậm chí không biết móc lưỡi.

Trần Hựu vừa khóc vừa phỉ nhổ bản thân, không biết xấu hổ, móc lưỡi cái gì, bản thân mày cũng không biết mà bày đặt chê bôi.

Cậu vừa mất hồn thì hắn đã đến, tài thật, ghê gớm thật, còn giấu cái cây mía kia cơ.

Trần Hựu sụt sùi, ba à, làm không ra nước tức là chất lượng cây mía ba mang đến không ổn, con có thể làm gì? Con cũng không có cách được chứ?

Ba vẫn nên tự qua một bên chơi thì hơn, ngoan nào.

Đáy mắt Thịnh Kình có thứ bất bình thường đang cuộn trào. Hắn chỉ hít sâu, giọng trầm khàn, "Tại sao lại khóc?"

Mặt mũi Trần Hựu lấm lem nước mắt. Cậu ngó ngó, gia chủ đúng là khác biệt.

Cây mía trong túi sắp rơi ra đến nơi mà vẫn bình chân như vại được, giống như không có chuyện gì sất.

Nhưng mà, hai con mắt của mình cũng vẫn đang mở to, không mù đấy nhé?

"Ba ba ba ba ba... Con... Con chỉ buồn..."

Thịnh Kình nhíu mày, "Buồn cái gì?"

Trần Hựu chỉ vào chậu cây gây tội kia, khóc sướt mướt, "Trầu bà vàng thật đáng thương... Nó không được tắm nắng..."

Thịnh Kình, "..."

Trần Hựu cụp mắt, lệ rơi lách tách lách tách. Đừng nói gì, con hiểu ba mà, ban nãy người lên tiếng không phải con mà là Trần thiểu năng.

"Tại lúc hôn con ba làm con sợ."

Câu của Thịnh Kình không phải câu hỏi.

Hắn quả quyết rằng hành động của mình đã khiến đứa trẻ cực kỳ kinh hãi.

Giữa bố con sẽ có một vài tương tác thân mật không hề kỳ lạ, nhưng không giống họ.

Trần Hựu lập tức lắc đầu như cái trống lắc. Không có không có, thật sự không có, gan con dẻo lắm!

"Không phải đâu ba, con thực sự rất thích, con không bị sợ."

Lúc này trong đầu cậu toàn mấy chữ "Ba phải tin con", nhưng không hiểu sao lại bật thốt câu, "Con cứng luôn rồi."

"..."

Lúng túng, quá lúng túng.

Vào thời điểm này mà nói câu như kia đúng là chán sống.

Trần Hựu nhìn cây mía, vô thức nuốt nước miếng, liếm môi, khát nước.

Hô hấp Thịnh Kình trì trệ, bỗng trở nên nặng nề hơn, "Con lặp lại lần nữa."

Không được đâu, con không có dũng khí đó. Mặt Trần Hựu đỏ bừng, vẫn đang khóc không ngừng.

"Ba... Nói gì ạ..."

Thịnh Kình nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên giường với ánh mắt khó đoán.

Không biết sao mà Trần Hựu cảm giác Thịnh Kình đang nhìn cậu, cũng đang không nhìn cậu.

Không hiểu nổi.

Thịnh Kình nhìn sang, "Đây không phải lần duy nhất, sau này sẽ chỉ ngày càng nhiều hơn."

Hắn cương quyết nói, "Nên con phải sớm làm quen."

Làm quen với cái gì? Hôn hả? Không thành vấn đề. Quan điểm của con vẫn thế, chỉ cần không ăn mía con sẽ không chết. Trần Hựu rơm rớm nước mắt, khóc đến nỗi ướt cả chăn mền, trông cực kỳ đáng thương và tủi thân.

Thịnh Kình đi qua, cúi đầu gạt giọt lệ nơi khoé mắt thiếu niên.

Trần Hựu run lên, bị doạ.

Ba đừng áp sát con thế, con rất sợ ba ném cây mía lên giường làm bẩn chăn mền rồi phải thay.

Khi thay chăn mền con sẽ phải di chuyển, vô cùng phiền phức.

Thịnh Kình nhận ra thiếu niên đang run, "Sợ ba?"

Trần Hựu lắc đầu, không sợ không sợ.

Thịnh Kình mím môi, đặt tay trên đầu thiếu niên, xoa một cách gượng gạo.

"Con nên trưởng thành rồi."

Trần Hựu thoáng căng thẳng, ý gì vậy, ông muốn đốt cháy giai đoạn?

Thịnh Kình nói, "Nhìn ba thế này có sợ không?"

Trần Hựu còn không dám nhìn.

Cậu vẫn còn là một thiếu niên mà, lần đầu tiên trong đời cậu chứng kiến một hình ảnh hoành tráng đến vậy, chắc chắn không thể bình tĩnh, nếu không sẽ bị nghi ngờ.

Thế là Trần Hựu bèn ra vẻ hoang mang, thẹn thùng, lúng túng, bất lực.

"Ba... Ba... Ba..." Thật là hùng tráng!

Thịnh Kình nói, "Khi nào con trưởng thành rồi, ba sẽ dạy cho con một vài thứ."

Thế à, đến lúc đó không biết là ai dạy ai đâu. Trần Hựu mờ mịt gật đầu, mặt đỏ như sắp nhỏ máu.

Thịnh Kình cười nhẹ, "Ngoan thật."

Trần Hựu sững sờ, sao lại giống như đã nghe qua câu này ở đâu...

Cậu quên cả lau nước mắt, ngơ ngác há miệng.

Rốt cuộc là ở đâu chứ?

Trần Hựu hỏi hệ thống, "Mày biết không?"

Hệ thống nói, "Không biết."

Trần Hựu khinh bỉ hừ hừ, "Thật tình, mày còn chả bằng Doraemon nữa."

Cậu véo lông mày, trông cậy vào hệ thống không bằng trông cậy vào chính mình, cố gắng nghĩ thêm nhất định sẽ nhớ ra.

Dưới mắt Thịnh Kình, thiếu niên sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Hắn cật lực kiểm soát mong muốn giội nước bẩn lên, hơi thở ngày càng vẩn đục.

"Con đang nghĩ gì?"

Giọng nói trên đầu như một cái móc, không nhẹ không nặng chọc vào trái tim Trần Hựu. Cậu giật mình, nhìn người đàn ông với cặp mắt ầng ậng nước.

Sao ba vẫn còn ở đây vậy người cha tuyệt vời của con ơi, đi mau đi, con còn thương ba luôn, sợ ba hỏng mất.

Đè nén bản năng, Thịnh Kình cũng không "muốn" thiếu niên ngay giữa phòng bệnh. Hắn quay người đi vào nhà vệ sinh, bước chân vững vàng nhưng cơ thể lại có phần vội vã.

Vào khoảnh khắc cửa đóng lại, Thịnh Kình nói, "Khóc thêm một lúc, đừng ngừng."

Trần Hựu trợn mắt, ba à yêu cầu của ba đúng biến thái.

Thực ra cậu muốn ngừng, nhưng một khi bật khóc là mất kiểm soát, căn bản không phải việc cậu có thể quyết định.

Trong toilet, Thịnh Kình nhìn thấy vệt sáng trắng đầu tiên trong cuộc đời giữa tiếng khóc của thiếu niên.

Tâm trạng không cách nào hình dung.

Thịnh Kình từng đi bác sĩ. Hắn biết mình bị chướng ngại tâm lý, đã từng thử qua, song trước sự hấp dẫn mà người khác không thể cưỡng lại, hắn lại không hề có phản ứng.

Cho đến khi thiếu niên bên ngoài xuất hiện.

Đúng hơn là nhóc điên hoạt bát bướng bỉnh đó.

Rõ ràng đang khóc, nhưng lại không hề yếu đuối.

Thịnh Kình có thể cam đoan, trong quá khứ hắn tuyệt đối không hề có tâm tư gì khác với thiếu niên.

Bây giờ hoàn toàn khác biệt.

"Con phải mau trưởng thành, ba không chờ nổi."

Thịnh Kình thở hổn hển, mở vòi nước rửa tay rồi điềm nhiên ra ngoài như không có việc gì.

Tivi chuyển kênh sang một chương trình ca hát, thí sinh đang hát bài "Côn nhị khúc" cậu yêu nhất.

Thế giới này vẫn còn chút tươi đẹp.

Trần Hựu bất giác gõ nhịp theo tiết tấu, ngâm nga hát theo.

"Mau sử dụng côn nhị khúc, huh huh ha hee."

Thịnh Kình bỗng ngước mắt nhìn.

Trần Hựu huh huh ha hee quên mình, đầu gật gù. Nếu không phải một chân cậu đang băng bó thạch cao thì cậu đã nhảy xuống làm phát break dance cool ngầu và rap.

"Con thích nghe bài này?"

Trần Hựu, "Dạ."

Thịnh Kình, "Hát cái gì mà nghe không ra."

Trần Hựu, "Đó là phong cách cá nhân, rất đỉnh."

Thịnh Kình tắt điện thoại, "Ba muốn nghe con hát."

Được rồi, nếu ông đã muốn nghe thì tôi phải làm thôi. Trần Hựu hắng giọng, tìm hứng để cất giọng.

"Tiệm thịt nướng nồng nặc mùi khói, cách vách là hội quán võ thuật, trình độ trà đạo của bà chủ ở cấp ba..."

Hát xong, Trần Hựu nhận ra người đàn ông đang nhắm mắt dựa vào ghế sofa.

Thiếp đi rồi? Không thể nào, nhạc hay thế mà vẫn ngủ được? Trần Hựu bị dính 20-30 damage.

Cậu đang định chợp mắt một lát thì nghe thấy giọng nói, "Hát lại lần nữa."

Trần Hựu, "..."

Trong phòng bệnh lại vang lên tiếng hát.

Y tá bên ngoài cửa ngơ ngác, sao lại còn hát vậy?

Cô đưa tay gõ cửa, giọng hát bên trong biến mất.

Y tá bước vào làm kiểm tra đơn giản, xem ống truyền dịch, không nhịn được liếc trộm người đàn ông trên ghế sofa.

Trần Hựu cũng ngắm, đẹp trai quá đi.

Y tá nói, "Ba của em đối xử với em tốt thật."

Trần Hựu chớp mắt, không hề, ngay cả một xíu giá trị ác niệm ông ấy cũng không cho em.

Y tá nhỏ giọng hỏi, "Bạn nhỏ, mẹ em đâu?"

Trần Hựu nhỏ giọng đáp, "Em không có mẹ."

Y tá nói xin lỗi.

Sau khi y tá rời đi, Thịnh Kình vẫn đang cúi đầu lướt điện thoại.

Trần Hựu gọi hệ thống hỏi về nội dung trên nhật ký.

Hệ thống, "Cậu tự mình viết, cậu biết."

Trần Hựu đáp, "Tao quên mất rồi!"

Hệ thống nói, "Cầu nguyện đi."

Trần Hựu, "..."

"Vậy mày có thể làm quyển nhật ký trong cặp tao biến mất không?"

Hệ thống nói, "Sau đó đến khi cậu cần, tôi biến về cho cậu?"

Trần Hựu nói, "Thế thì tốt quá."

Hệ thống nói, "Cậu vẫn nên tranh thủ cầu nguyện thì hơn, Chúa sẽ phù hộ cậu."

Trần Hựu huhuhu, khẩn trương cầu nguyện trong lòng.

Dạo này cậu toàn làm phiền Chúa, chuyện này thật không tốt, Chúa sẽ ghét cậu, aiz.

Thịnh Kình đột nhiên cầm lấy chiếc cặp ở cạnh ghế sofa.

Sắc mặt Trần Hựu lập tức thay đổi, giọng điệu cậu không có gì khác thường, "Ba, ba đưa cặp cho con đi, con muốn đọc sách một lát."

Một khắc sau, cậu nghe thấy tiếng khoá kéo rẹt rẹt, sau đó là giọng người đàn ông, "Quyển nào?"

Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, đã kéo ra luôn rồi sao? Chưa hề lường trước. Tim Trần Hựu vọt lên đến cổ họng, "Để con tự lấy đi."

Thịnh Kình cầm cặp lên, hình như trông thấy gì đó, hắn lấy ra một quyển vở da xanh dày, "Đây là gì?"

Trần Hựu tái mặt một giây, chán đời hai giây, nói, "Nhật ký."

Thịnh Kình nhướng mày, "Con viết nhật ký?"

Trần Hựu đã trở lại bình thường, cảm giác mình như đang hồi quang phản chiếu, "Thi thoảng con sẽ viết."

Giọng điệu Thịnh Kình hoàn toàn giống một ông bố quan tâm đến sự phát triển khoẻ mạnh của con mình.

"Con viết về cái gì?"

Nhật ký không phải chính là ghi ghép hằng ngày sao, ba nghe không hiểu hả? Trần Hựu nói, "Con viết về đồ ăn thức uống, quần áo và chuyện ở trường. Con viết chơi chơi thôi."

Thịnh Kình nói ẩn ý, "Thế à?"

Hắn cầm quyển nhật ký, không biết là muốn lật ra xem hay là không có hứng thú.

Trần Hựu nhìn chòng chọc vào quyển nhật ký trên tay người đàn ông, tim thiếu điều muốn ngừng đập.

_________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bưởi ở thế giới này vẫn chưa 18 tuổi. Các bạn hiểu mà, chờ ẻm sang mười tám đi!

Thấy các bạn bàn luận về lái xe gì đó, lái vèo vèo vù vù, tôi đờ hết cả người. Aiz thực ra tôi không biết lái xe đâu, tôi là một đứa ngốc còn không dám thi lấy bằng lái, thật đó, mọi người tin tôi đi.

_________________________

Editor có lời muốn nói:

Ừ có bằng lái đâu, nên ngày xưa lái hẳn xe tải cao H NP xong bị Bộ Giao thông Tấn Giang giam hết mấy cái xe phân khối lớn đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top