Chương 115
Bị hôn trúng
Hai tay Trần Hựu ghì chặt chú vẹt ngọc sờ sờ, "Bóng loáng quá đi."
Cậu sờ soạng hồi lâu rồi ôm nó vào lòng, lăn một vòng dưới đất, vui vẻ cắn lấy.
"Không ngon, cứng quá."
"Sao lạnh vậy?" Trần Hựu áp mặt vào nhìn, chạm tay vào cái miệng cong cong của con vẹt, "Không đúng, sao cái này nhọn thế, còn chọc con nữa. Con không muốn sờ loại này!"
Cậu ném vẹt ngọc xuống đất, bắt đầu ầm ĩ.
Thịnh Kình dựa vào ghế sofa, "Con muốn sờ loại gì?"
Trần Hựu lầm bầm, "Như của ba."
Thịnh Kình nhướng mắt, "Ồ? Con muốn lắm sao?"
Trần Hựu cười hehehe, "Muốn ạ, muốn lắm muốn lắm."
Cậu nhóp nhép, ánh mắt mê ly, khuôn mặt trắng trẻo đỏ bừng như thoa son phấn.
"Còn muốn à uồm ngoạm một miếng."
Thiếu niên há mồm, làm khẩu hình như cắn gì đó.
Thịnh Kình tự dưng thấy hơi đau. Hô hấp hắn thoáng ngừng lại, mặt trầm như nước, cười lạnh một tiếng nói, "Lá gan con không nhỏ."
"Ơ, làm sao ba biết. Con nói cho ba nhé, khi gan con lớn lên thì chính con cũng sợ."
Trần Hựu bỗng sợ hãi che miệng, "Răng, răng của con mất rồi!"
Cậu nhìn quanh bốn phía, đá văng vẹt ngọc, "Ba, có con chim bự đang mổ con, ba mau tới cứu con đi -"
Thịnh Kình, "..." Ta thấy con cần bị mổ thì có.
Hắn cất bước rời đi, còn nán lại nữa thì đến cả vẹt ngọc đấu giá cũng không thèm mà đóng gói chung với người vứt ra ngoài.
Ngồi dưới đất, khoé mắt Trần Hựu giật mạnh. Không sai, cậu đã tỉnh rượu rồi.
Vào ngay lúc lấy răng cắn đầu vẹt.
Aaaaaa!!!!!!!
Má nó chứ, trời mới biết cậu vất vả bao nhiêu mới giả vờ được thành một đứa ngu không bị nhìn thấu.
Càng khó khăn hơn là chim sẻ nằm ngay trước mặt, nhưng mình lại phải giả mù, không thể bắt lấy.
Trần Hựu phát điên trong lòng, "Lúc tao lên cơn say rượu, sao mày không làm tao tỉnh lại?"
Hệ thống nói, "Làm kiểu gì?"
Trần Hựu nói, "Thì làm gì cũng được!"
Hệ thống nói, "Không kịp rồi, lần sau đi."
Sao tao có cảm giác như đang mày cố ý vậy. Trần Hựu rất hối hận, rất lúng túng, "Hình tượng của tao bị huỷ hoại hoàn toàn rồi."
Hệ thống nói, "Cậu có hình tượng? Hồi nào?"
Trần Hựu, "..."
Cậu gãi đầu, làm rõ từng chuyện xảy ra tối nay.
Đi bộ trên phố, đến hàng quán ăn mực nướng, đụng trúng nam thần, uống rượu với nhau.
Đến đây không có vấn đề gì.
Trần Hựu gỡ kẹp tóc xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay. Sau đó cậu uống say, nam thần nói muốn đưa cậu về nhà.
Nam thần à tôi nói cậu chứ, muốn đưa thì đưa lẹ lên chứ cứ lằng nhà lằng nhằng trên đường hoài. Trần Hựu xoa mặt, sau đó là Thịnh Kình xuất hiện.
Rồi lại sau đó, haha.
Em là một cậu nhóc mít ướt, giỏi làm màu làm bộ là cái quần què gì hả Trần thiểu năng ơi, sao mày không dứt khoát ngồi lên pháo thăng thiên, phóng lên trời chơi đi?
Tim Trần Hựu đập thình thịch thình thịch, chết chắc rồi, chắc chắn Thịnh Kình sẽ cho rằng cậu là một đứa thiểu năng.
Hệ thống nói, "Cậu doạ sợ papa cậu rồi."
Mặt mũi Trần Hựu đầy vẻ bi thương, "Tao biết."
Cậu lại cảm thấy may mắn, "May mà tao không nói lung tung."
Hệ thống, "Ừm."
Trần Hựu nói, "Thịnh Kình tưởng tao thích xem đủ loài động vật trong sở thú."
Hệ thống nói, "Trong lòng papa cậu cậu vẫn là một đứa trẻ."
Miệng Trần Hựu giần giật, "Đúng thế."
Có điều, với tần suất chơi ngu của cậu, Thịnh Kình sớm muộn gì cũng sẽ nhận ra sự uyên thâm của văn học.
Cũng tốt, luôn phải trưởng thành mà.
Hệ thống thình lình nói, "Có muốn biết papa cậu vào phòng làm việc làm gì không?"
Trần Hựu, "Không muốn."
Hệ thống, "Phối hợp với tôi một lần được không?"
Trần Hựu gắng gượng, "Muốn."
Hệ thống nói, "Papa cậu sống hơn ba mươi năm, cuối cùng cũng cảm nhận được cứng lên là cảm giác gì."
Trần Hựu, "...Tội thật."
Cậu đơ ra, "Tại sao lại cứng?"
Hệ thống nói, "Không biết."
Trần Hựu không còn gì để nói. Cậu không chạm tay cũng không chạm miệng, chuyện này không hề hợp với lẽ thường.
"Lẽ nào là vì dáng vẻ gặm ngọc của tao quá mê hoặc?"
Hệ thống nói, "Biết đâu được."
Trần Hựu, "Thế bây giờ Thịnh Kình đang làm gì?"
Hệ thống nói, "Hắn ngồi trên ghế, nhìn bản thân cứng lên."
Trần Hựu, "Ngũ chỉ cô nương* đâu?"
*Năm ngón tay.
Cậu tự nói tự trả lời, "Tao biết rồi, nhất định Thịnh Kình đang lẳng lặng cảm nhận cái cảm giác cứng lên đó."
Hệ thống, "Có thể cậu sắp bị mổ rồi."
"Đừng doạ tao, tao nhát gan."
Trần Hựu sờ đầu vẹt ngọc, lau nước bọt bên trên, nhìn hai dấu răng, "Xin lỗi nhé anh Vẹt, em không cố ý đâu."
Cậu thở dài, "Anh biết không, may mà em chỉ sờ anh chứ không nhét anh vào miệng em, nếu không thì anh đã phải đi tắm rồi."
Ôi đm, hình ảnh đó thực sự không thể nào nhìn nổi, nghĩ thôi đã thương cho vẹt ngọc.
Trên tivi vẫn đang chiếu thế giới động vật, chim bay mất, sư tử và hổ chiếm trọn màn ảnh.
Trần Hựu nằm quay đơ dưới mặt đất, chán đời.
Màn hình tivi phòng khách cực lớn, chiếm ba phần tư mặt tường. Nhìn từ góc độ này khiến cậu có cảm giác như móng của con cọp muốn đập vào mặt mình.
Tâm trạng xấu đi.
"Tại mày hết, nếu lúc đó mày doạ tao nói tao không thể uống nhiều thì chắc chắn tao đã không uống rồi."
Trần Hựu buồn bực, "Còn nam thần nữa, nói ăn bao nhiêu uống bao nhiêu cậu ta đều bao tất."
"Mày cũng hiểu mà, con người tao cực kỳ vô liêm sỉ, người ta đã mời thì chắc chắn tao sẽ không từ chối mà ăn uống tẹt ga rồi, thế là xong luôn."
Hệ thống nhận nồi hộ nam thần, "Cầu nguyện đi."
Trần Hựu nói, "Hữu dụng không? Tao cầu nguyện, Thịnh Kình sẽ quên mất chuyện tối nay?"
Hệ thống, "Đoán xem."
Trần Hựu, "..."
Đồng hồ treo tường di chuyển đến mười giờ, đã tới thời gian ngủ của Thịnh Kình. Hắn bước ra khỏi phòng làm việc, nhìn thiếu niên trợn to mắt nằm dưới đất, trông không giống như là còn say?
Thịnh Kình không đi qua, sợ kiềm chế không được lại động thủ, "Tỉnh rồi?"
Người Trần Hựu run lên, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, vẹt ngọc trong ngực rớt xuống nện cái "bịch" vào chân cậu.
Đệt, đau chết mẹ mất!
Trần Hựu khóc, đầu ngón chân cái đã tàn phế, thật luôn.
Cậu thừa dịp này dâng nước mắt, "Ba, con xin lỗi, con không nên uống nhiều rượu như vậy, con sai rồi."
Thịnh Kình không phản ứng.
Nhặt vẹt ngọc lên, Trần Hựu nhảy lò cò qua, "Ba, vẹt ngọc ạ."
Thịnh Kình mặt không cảm xúc, "Mang đi chơi đi."
Trần Hựu ngẩng phắt đầu lên, ý gì vậy, ông muốn mang tôi đi chơi? Vẹt ngọc này chơi thế nào, là chơi như tôi đang nghĩ sao?
Cậu đánh mình mấy phát trong lòng, dễ chịu hơn, "Cảm ơn ba."
"Dọn dẹp phòng khách đi."
Thịnh Kình nói xong rồi vào phòng ngủ.
Trần Hựu thu dọn phòng khách, tắt điện đi vào phòng cho khách. Cậu sờ vẹt ngọc, xem đầu nó này, đuôi nó này, móng nó này, mỏ nó này, xịn quá đi.
Trưng vẹt ngọc trên đầu giường, Trần Hựu đánh răng và rửa mặt, lấy kem dưỡng da từ hệ thống vỗ vỗ, lên giường nằm đắp mặt nạ, nó cũng được đổi bằng giá trị thiện niệm.
"Tao muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ."
Hệ thống nói, "Không có."
Trần Hựu nói, "Không phải dưới trướng mày có rất nhiều ký chủ sao, lụm một cái kể tao nghe với."
Hệ thống nói, "Không muốn kể."
Trần Hựu đặt tay lên bụng, hai ngón trỏ xoay tới xoay lui, "Mày đã nói yêu tao mà?"
Hệ thống, "..."
"Có một ký chủ nọ, sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ đã trở về thế giới hiện thực, sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn cùng các hoàng tử của cậu ta."
Trần Hựu không vui, "Mới thế đã hết rồi?"
Hệ thống nói, "Hết rồi."
Trần Hựu đột nhiên giật mình, "Mày mới nói là 'các' hoàng tử?"
Hệ thống nói, "Phải."
Trần Hựu "À" lên một tiếng, "Câu chuyện này đặc sắc ở chỗ phát huy trí tưởng tượng, tao hiểu."
Cậu nhắm mắt lại, chưa bao lâu đã thiếp đi, còn nằm mơ.
Ở trong mơ, Thịnh Kình đưa Trần Hựu đi ngắm phồn hoa thế gian, muôn hoa nở rộ, chim chóc bay lượn, đẹp đến nổi bong bóng.
Sau đó Trần Hựu tỉnh dậy.
Cậu điềm tĩnh ngồi dậy, vào phòng vệ sinh rửa mông, thay quần rồi ngủ tiếp.
Sau nửa đêm lại chơi trò đổi phòng với Thịnh Kình.
Trần Hựu kẹp gối đầu làm nũng, "Ba, con có thể ngủ ở đây không ạ?"
Giọng Thịnh Kình lạnh lẽo cứng rắn, "Không được."
Trần Hựu và chăn mền của cậu cùng bị nhấc lên ném xuống đất.
"..."
Ngày hôm sau khi Trần Hựu dậy thì trong chung cư đã không còn ai, ngay cả cái rắm Thịnh Kình cũng không để lại cho cậu.
Biết đâu có để, nhưng bay rồi.
Cho tới tận trưa, vẻ mặt nam thần vẫn như bị táo bón, nhiều lần ngập ngừng.
Không chỉ thế, nam thần còn nằm trên bàn xé giấy nháp nghịch, thực sự bất bình thường.
Trần Hựu không nhịn được mà gọi cậu ta ra cầu thang, "Cậu có gì cứ nói đi."
Tiêu Lang Cẩu trưng khuôn mặt táo bón. Tối qua cậu ta tìm tới em gái xinh đẹp, hai người ôm ôm ấp ấp, cũng đã hôn.
Nói sao nhỉ, nó chỉ đem đến cảm giác bình thường kiểu "Ồ ra là thế", tim không đập rộn ràng hay mất kiểm soát bản thân.
Trái lại em gái xinh đẹp vô cùng kích động, nhưng Tiêu Lang Cẩu không tiếp tục manh động.
Thế nên cậu ta rất lúng túng đưa cô về nhà.
Tốc độ nói của Tiêu Lang Cẩu nhanh đến thiếu điều bay lên, "Mày cho tao hôn một cái."
Trần Hựu vẫn nghe rõ, "Không."
"..." Mặt Tiêu Lang Cẩu nổi lên màu đỏ ửng đáng ngờ, "Tao chỉ muốn biết một chuyện thôi."
Trần Hựu nói, "Vậy cũng không."
Tiêu Lang Cẩu, "..."
Cậu ta cắn răng, cúi đầu đánh úp.
Trần Hựu đẩy mặt nam thần ra, "Tránh ra tránh ra."
Mặt Tiêu Lang Cẩu đỏ lên, sao lại có cảm giác như mình là một gã lưu manh xấu xa cưỡng ép một cô nàng xinh đẹp vậy.
Cậu ta đè vai nhóc mít ướt, không cho cậu động đậy linh tinh, giận đùng đùng gào nhẹ, "Chỉ một cái cũng có chết đâu!"
Trần Hựu vẫn cứ không cho hôn.
Cậu thì biết cái gì, người của ba tôi đang giám sát tôi. Nếu chụp ảnh lại gửi cho ba tôi thì tôi phải giải thích kiểu gì?
Trần Hựu vừa phân tâm thì bị hôn trúng.
Một khắc sau, người hôn cậu tỏ ra vẻ bị kích thích cực mạnh. Đầu tiên cậu ta đẩy cậu ra, sau đó loạng choạng lùi về sau hai bước, lảo đảo chạy xuống lầu.
Tiếng vang "rầm" "đùng" truyền đến từ hành lang.
Đoán chừng là liên tục va vào đâu đó rồi.
Trần Hựu, "..."
Nam thần à, cậu cong rồi đúng không, aiz, xin lỗi.
Tiếp theo Trần Hựu lo lắng cho mình, cầu cho người giám sát run tay không chụp được ảnh, vậy thì Thịnh Kình sẽ không biết.
Buổi trưa, bạn học báo Trần Hựu có người tìm cậu. Cậu ra ngoài xem xem, hay thật, Quang Cảnh đến rồi.
Trần Hựu ngoảnh lại nhìn vị trí bạn cùng bàn, kể từ sau khi hôn cậu một cái, cả hai tiết học sau đó nam thần đều không đến.
Là lớp trưởng mà lại vô cớ trốn học sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều.
Thế nhưng cũng có thể lý giải. Từ thẳng biến cong, người bình thường nào cũng sẽ trải qua quá trình kêu gào thảm thiết, nghi ngờ nhân sinh.
Trần Hựu ổn định tinh thần, xuống dưới lầu đi gặp Quang Cảnh.
Cậu vẫn không quên hỏi hệ thống rằng người của Thịnh Kình đang giám sát ở vị trí nào.
Sau khi biết được, Trần Hựu cố ý đứng ở vị trí đó. Khi Thịnh Quang Thịnh Cảnh đến gần thì việc họ đến trường gây sự sẽ truyền đến chỗ Thịnh Kình.
Đến lúc đó sẽ phải liều mạng diễn kịch.
Trần Hựu suy nghĩ rồi rẽ vào tiệm tạp hoá mua lon coca để bổ sung năng lượng.
Trong công ty, Thịnh Kình nhận điện thoại. Hắn phẩy tay cho thư ký ra ngoài, xoay ghế xem bức ảnh trên điện thoại di động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top