Chương 114

Em là một cậu nhóc mít ướt

Giả vờ cái gì, giả vờ láu cá? Trần Hựu cạn lời. Có phải đâu ba, đó không phải giả vờ mà là trời sinh aiz.

Sự yên ắng đáng sợ lan tràn khắp phòng ngủ rộng rãi.

Trần Hựu nuốt nghẹn, nhóc mít ướt à cậu mau khóc đi, sao vẫn chưa khóc?

Cậu nôn nóng đến độ trán đổ mồ hôi, mau khóc đi mau khóc đi, nước mắt là đặc trưng của nguyên chủ, chỉ cần khóc một cái là sẽ khó phân thật giả.

Đến rồi!

Trần Hựu ngẩng đầu lên, lệ trào ra từ cặp mắt to xinh đẹp, nhanh chóng trượt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, chảy từ cằm xuống cổ, "Ba ba ba ba ba... Con con... Con rất ngoan."

Mặt Thịnh Kình không có biểu cảm gì, "Ngoan thật không?"

Trần Hựu gật đầu như gà con mổ thóc, "Ngoan thật ạ."

Thịnh Kình lấy xì gà ra, dụi vào gạt tàn thuốc, "Vậy con nói ba xem, tính cách một người liệu có thể nào đột nhiên thay đổi rất nhiều không?"

Khoé mắt Trần Hựu giật mạnh, vội gọi hệ thống, "Mày có online không hả, tao cần mày lắm, tao không biết phải làm sao bây giờ."

Chết cái là hệ thống đang không có ở đây.

Bầu không khí xung quanh hết sức lạnh lẽo, Trần Hựu cảm giác giờ phút này mình đang đứng bên bờ vực thẳm, chỉ cần một bước bất cẩn thôi sẽ ngã thành một đống thịt nát. Cậu luống cuống, vừa căng thẳng liền bắt đầu nấc cụt, "Có, hức, có thể."

Thịnh Kình hững hờ hỏi, "Con nghĩ là vì lý do gì mới xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng đó?"

Trần Hựu trợn mắt, là vì lý do gì, là vì lý do gì, trong đầu cậu toàn mấy chữ đó, chúng bay từ trái sang phải, bay từ phải sang trái, bay tới bay lui vèo vèo vèo.

Thế nên Trần Hựu nhất thời sơ suất, không trông chừng cậu em Trần thiểu năng của mình, để cậu ta xổng ra ngoài.

"Hức... Ví dụ như bị... Hức... Bị người ngoài hành tinh bắt đi... Cải... Hức... Cải tạo lần nữa rồi thả về trái đất."

Nói xong, Trần Hựu bèn đánh Trần thiểu năng một trăm tám mươi phát. Má nó, mày có bị ngu không vậy, lại còn người ngoài hành tinh nữa mới chịu, sao mày không nói luôn là được thần tiên cho một viên linh đan thoát thai hoán cốt đi?

Cậu nhục nhã cúi đầu nấc cụt không ngừng, thực sự không dám nhìn vẻ mặt của ba.

Thịnh Kình phát ra một tiếng từ mũi, "Vậy à?"

Trần Hựu cố lấp cái hố Trần thiểu năng đào, "Vâng, thế giới này lớn, hức, không thiếu cái lạ."

Thịnh Kình hút xì gà, thản nhiên nói, "Thịnh Hạ, có phải con thấy ba đã già, bị sa sút trí tuệ đi rồi không?"

Trần Hựu, "..." Oa không có đâu ba ơi ba còn trẻ lắm, có cơ ngực to thế kia mà còn có cơ bụng cực đẹp, ba không hề già, thật đó!

Cậu cấp tốc động não nghĩ kế, mười mấy giây sau tay trái nắm tay phải, vừa nấc cụt vừa khóc, thậm chí không buồn lau nước mắt, rất thê thảm, "Ba... Trước đây con quá nhu nhược... Không làm tốt gì cả... Con muốn thu hút sự chú ý của ba... Cho nên mới cố gắng biến mình thành một con người khác."

Câu trả lời này tuyệt đối không có vấn đề, ừm, Trần Hựu hết sức tin tưởng.

Bạn nghĩ xem, trong nội tâm của một đứa trẻ đáng thương không được ba coi trọng, không được ba yêu thương, chắc chắn vô cùng khao khát được ba để ý tới mình, công nhận mình.

Bởi vậy nên hắc hoá nè, tâm lý vặn vẹo nè, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Cậu chỉ thay đổi tính cách, so với hai hiện tượng kia đã xem như dễ chấp nhận rồi.

Thịnh Kình im lặng nuốt mây nhả khói, không biết đang suy nghĩ gì. Hắn vẫn luôn vô cảm, không ai đoán được tâm tư của hắn.

Trần Hựu khóc đến thiếu điều ngạt thở, không được, nhất định phải nhanh rời khỏi đây. Cậu nói ra một câu, giữa câu chữ chứa đầy niềm mến mộ và kính yêu của mới đứa trẻ đối với cha của mình.

"Ba, ba là người cha tốt nhất trên đời này."

Thịnh Kình nhướng mày, "Tốt bao nhiêu?"

Trần Hựu khịt mũi, nịnh hót rất kêu, "Siêu cấp vô địch nổ đùng đùng."

Thịnh Kình búng xì gà, nhìn đứa nhỏ này, tự nhiên hắn nghĩ tới trò tetris hồi bé mình thích chơi, có rất nhiều khối hình khác nhau, xoay một cái là ra một màu sắc mới, vô cùng mới lạ.

Một tay hắn tuỳ tiện gác trên bàn, tay kia kẹp điếu xì gà, đôi chân dài bắt tréo, tư thái lười biếng như một con sư tử đang nghỉ ngơi, "Đến đây."

Không! Trần Hựu cào ghế sofa, mặt giàn giụa nước mắt, trước ngực cũng ướt một mảng lớn. Cậu nhìn người đàn ông với cặp mắt ướt sũng, toát ra vẻ mờ mịt.

Kỹ thuật diễn xuất này ít nhất phải tám mươi điểm.

Thịnh Kình cất bước đi qua, một tay vịn ghế sofa cúi người áp sát, "Không phải mới nãy còn nói mình rất ngoan sao? Hửm?"

Trần Hựu ngửi thấy mùi xì gà, cậu vừa hít thở thì mùi hương ấy bao bọc hơi thở của người đàn ông xộc vào trong mũi cậu, lao đến cổ họng, thoáng cái đã tiến vào trong phổi cậu.

Tốt, đã hoàn tất tiếp nhận khói thuốc thụ động đầu tiên.

Kế tiếp là làn khói thứ hai, thứ ba...

Trần Hựu ngồi trong thấp thỏm lo âu, cơ thể hơi run, "Ba... Con..." Con không biết nói gì nữa, ba cho con thời gian nghĩ nhé?

Cậu liếm môi, sao mặn vậy?

Trần Hựu đờ ra, nhớ lại, đúng đúng đúng, mình là nhóc mít ướt mà, đó là nước mắt của mình.

Ngay dưới mắt của Thịnh Kình, thiếu niên đang khóc, bọt nước trên lông mi rơi xuống lách tách, cả mặt và cằm đều ẩm ướt, cổ mảnh khảnh, chỉ bóp nhẹ là gãy. Vì nhỏ gầy nên xương quai xanh của thiếu niên rất rõ, bên trên cũng có đầm nước.

Mà lúc này, thiếu niên khóc dữ dội, cậu khẽ nhếch bờ môi bóng nước, thấp thoáng một đoạn lưỡi hồng nhạt. Có giọt lệ trượt qua khoé môi cậu, tựa như có sợi chỉ bạc sáng óng ánh đang vướng trên đó, khiến người ta nhìn vào lại muốn đưa tay gạt đi, càng muốn nếm thử xem nó mang mùi vị gì.

"Huhuhu..."

Ba nói chuyện đi mà ba, ba nhìn chằm chằm con làm gì, con hoảng lắm. Trần Hựu khóc đến mất kiểm soát, lưng hơi cong, cổ áo thun trắng mở ra.

Thịnh Kình đột nhiên chặt đứt ánh mắt vào ngay lúc này. Hắn đứng thẳng dậy, quay người nói một cách cương quyết, "Dậy, cầm bài thi của con ra ngoài."

Trần Hựu ngây ra như phỗng, "Dạ?"

Giọng Thịnh Kình rất lạnh, đã tức giận, "Đừng để ba nói đến lần thứ hai."

Đệt, đi đi đi, con đi ngay đây. Trần Hựu vội túm bài thi và bút trên ghế sofa, bước một mạch ra ngoài.

Tối nay chắc chắn ông trời đang chơi cậu.

Đôi dép Trần Hựu đang mang là cỡ chân của Thịnh Kình, lớn hơn rất nhiều. Cậu đi gấp gáp, đầu óc hỗn loạn, vừa bất cẩn liền té ngã, đụng đầu vào tường vang cái "CỐP", ngất ngay tại chỗ.

Lúc tỉnh lại, Trần Hựu đang nằm ở phòng cho khách, trán sưng cục u lớn. Cậu ngu người, nhất thời không biết mình là ai, đến từ đâu, đang làm gì, phải làm gì.

Trong đầu bất ngờ vang lên một âm thanh, "Ding."

Ba hồn bảy vía của Trần Hựu trở về trong nháy mắt. Cậu ngồi dậy từ trong chăn, thở giữa bóng đêm, "Mẹ nó cuối cùng mày cũng online rồi, mày có biết tao vừa mới về từ quỷ môn quan không?"

Hệ thống nói, "Không biết."

Trần Hựu thở không ra hơi, cậu nghẹn ngào, "Mày chả yêu tao gì hết."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu nói, "Tao diễn sai thiết lập nhân vật của nguyên chủ, không kiểm soát được bản tính của mình. Bây giờ tao nghi Thịnh Kình cho rằng tính cách của tao thay đổi vì đang âm mưu gì đấy."

Hệ thống nói, "Cậu quả thực có âm mưu."

Trần Hựu, "... Cũng đúng, tao có thật."

Cậu muốn lấy đi giá trị ác niệm của Thịnh Kình, âm mưu rất lớn.

Một lát sau, Trần Hựu ngã về giường, chui vào trong chăn, "Nếu đêm tao không dậy được thì sẽ thế nào?"

Hệ thống nói, "Papa cậu sẽ đánh mông cậu."

Trần Hựu phủ nhận hoàn toàn, "Không thể nào, papa của tao không phải người như vậy, ổng không thể làm chuyện như thế."

Sau nửa đêm, cửa phòng mở.

Trần Hựu biết điểm quái gở của Thịnh Kình, vậy nên cậu vốn không ngủ quá sâu. Tiếng động ấy vừa truyền vào màng nhĩ của cậu cậu liền mở mắt ngay.

Hành lang tối đen như mực, không có ánh sáng, mượn ánh trăng mỏng manh rải vào cửa sổ có thể trông thấy một bóng hình cao lớn.

Mẹ nó, bật thêm nhạc nền nữa là có thể quay phim kinh dị.

Trần Hựu lập tức nhắm mắt, không nhúc nhích. Cậu nghe thấy tiếng bước chân bước từng bước vào phòng, dừng ở trước giường.

Một khắc sau, một tay Trần Hựu bị xách lên, cơ thể bị nhấc bổng.

Lúc này cậu đã có thể tỉnh rồi.

Thế nên Trần Hựu mở mắt. Trước tiên cậu mơ màng, sau đó mới ra vẻ kinh ngạc, "Ba?"

Thịnh Kình lia qua, cổ họng thoáng nhấp nhô, không nói lời nào mang thiếu niên đến phòng ngủ chính đối diện, không chút lưu tình ném cậu lên giường lớn.

Trần Hựu bật lên theo quán tính, nhìn người đàn ông đóng cửa rời đi.

Cậu hoàn toàn không hiểu nổi, cả buổi sáng đã đủ mệt mỏi, buổi tối ngủ một giấc còn hành xác thế làm gì.

Hệ thống nói, "Bây giờ papa cậu đang quay về phía chiếc giường bị cậu làm bừa bộn, tâm trạng rất kém."

Trần Hựu bĩu môi, "Ai ngủ mà giường vẫn gọn gàng chứ."

Hệ thống nói, "Trong chăn còn có quần lót màu hồng nhạt của cậu."

Trần Hựu nói, "Mày biết cái gì, khoả thân hỗ trợ giấc ngủ."

Dứt lời cậu ngẩn ngơ, vội cúi đầu nhìn mình, không biết nói gì cho phải.

Ừ thì cậu là thiếu niên, thế nhưng Thịnh Kình lại không hề có phản ứng.

Vấn đề thực sự rất lớn.

Hệ thống nói, "Papa cậu thay ga giường và gối cậu nằm qua, với cả chăn cậu giẫm qua."

"Kệ ổng."

Trần Hựu ngó xung quanh, giường rất lớn, cậu quỳ bò vào trong, vén chăn lên nằm vào rồi đắp chăn, lộ ra một cái đầu màu đen.

Gối và chăn đều toả ra một mùi hương nhàn nhạt, là mùi cơ thể của Thịnh Kình.

Trần Hựu hít hít, không khó ngửi. Cậu chúc hệ thống ngủ ngon, nghĩ bụng ngày mai nhất định phải dậy sớm chạy bộ cùng Thịnh Kình.

Ngày hôm sau tiết trời âm u, mưa phùn rả rích.

Thịnh Kình chạy một lúc trên máy chạy bộ, quay đầu thì thấy thiếu niên đi ra, vừa dụi mắt vừa nói, "Chào buổi sáng, ba đợi một lát, để con đánh răng rồi nấu mì cho ba."

Trần Hựu đột nhiên tỉnh táo, ý thức được rằng đây không phải thế giới hiện thực, ba cậu cũng không phải một ông chú mặc quần cộc áo lót trắng gãi chân mà là một nhân vật nguy hiểm có thể chĩa dao vào cậu bất cứ lúc nào.

"Không phải con nói đi đánh răng rửa mặt à, đứng ngây ra đó làm gì?"

Giọng nói bên tai khiến Trần Hựu giật mình, quay đầu lao ngay về phía nhà vệ sinh, "Ba ơi bàn chải của con là cái nào?"

Thịnh Kình xuống khỏi máy chạy bộ, "Hồng."

Trong toilet, Trần Hựu nhìn bàn chải đánh răng hồng nhạt, cốc súc miệng hồng nhạt, khăn mặt hồng nhạt, mặt cậu giật giật.

Cậu còn nghĩ đến chuyện dành thời gian đến tiệm cắt tóc, chán mang kẹp rồi.

Cắt hay không không cắt, Trần Hựu quyết định cân nhắc thêm.

Mì trộn dầu hành là một trong những món tủ của Trần Hựu. Nói như này, cậu muốn tóm lấy dạ dày của ai cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Thịnh Kình chén hết toàn bộ một bát mì nóng hổi, đừng nói một cọng mì, đến cả một cọng hành cũng không thừa, "Thêm bát nữa."

Trần Hựu liếc mắt phán xét, đùa tôi à, ông ăn nguyên cái bát mì trộn to đùng cộng với hai quả trứng chần vẫn chưa no?

Cậu nhìn đồng hồ treo tường, "Ba, con còn không đến trường nữa thì trễ mất."

Thịnh Kình nhíu mày.

Trần Hựu cảm thấy mình như đang dỗ dành một ông cháu, "Con đã đồng ý với ba là sẽ học hành chăm chỉ mà, mới tiết tự học buổi sáng đã đến trễ thì tệ lắm."

Nếp nhăn giữa mày Thịnh Kình càng sâu.

Được, ngài là ông nội. Trần Hựu "aiz" một tiếng, mau chóng vào bếp nấu thêm một bát mì đặt xuống trước mặt người đàn ông, gỡ tạp dề ra nói, "Vừa múc ra từ nồi nên khá nóng, ba thổi một chút hẵng ăn. Con bắt xe đến trường nhé."

Cửa đóng lại, thiếu niên đi rồi, Thịnh Kình nhìn mì như có điều suy nghĩ.

Hồi lâu mới cầm lấy đũa, hắn ăn rất chậm, đưa từng gắp một vào trong miệng nhai kỹ nuốt chậm, như đang suy tư.

Lúc Trần Hựu đến trường, thầy chủ nhiệm đang ngồi trên bục giảng, kê chén trà ngay cằm, thoạt trông vẫn chưa tỉnh ngủ. Mọi người bên dưới nhập tâm cầm sách.

Cậu đứng ở cửa phòng học hô to, "Báo cáo!"

Các tiếng động trong lớp đều dừng lại, ai nấy đồng loạt nhìn sang.

Dạo này tiểu tiên nữ sôi nổi thật đấy.

Cằm chủ nhiệm sượt qua nắp chén, đã tỉnh, ông nhìn thiếu niên ở cửa, "Tại sao em đến trễ?"

Trần Hựu đắn đo giữa các cái cớ như "Bụng không thoải mái" "Kẹt xe" "Gia đình có việc" "Ba em mãn kinh rồi ồn ào không cho em tới trường", cuối cùng thành thật nói, "Em dậy muộn ạ."

Có vẻ như thầy hài lòng với sự trung thực của cậu, thế là nói, "Ra chỗ ngồi đứng đi."

Trần Hựu đến chỗ ngồi, lấy quyển ngữ văn trong bàn ra đứng đọc.

Tiêu Lang Cẩu thừa dịp thầy chủ nhiệm đứng dậy đi qua đi lại nói, "Tối qua mày nhìn thấy tao ở quán KFC, sao còn giả vờ không quen biết?"

Trần Hựu nói, "Cậu và em gái xinh đẹp đang hẹn hò ở đó, tôi đi qua không phải là phá hoại bầu không khí tốt đẹp giữa hai người sao?"

Tiêu Lang Cẩu nhìn từ dưới lên, nhóc mít ướt sưng cả hai mắt, chắc chắn tối qua sau khi chạy khỏi quán KFC đã một mình im lặng khóc trong góc thật lâu. Cậu ta sầu muộn thở dài, nếu muốn làm anh em với nhóc mít ướt thì không thể nói quá nhiều.

Tiết tự học kết thúc, Tiêu Lang Cẩu tìm thấy nhóc mít ướt ở canteen, "Thịnh Hạ, mày đi theo tao."

Trần Hựu vừa đi vừa ăn bánh bao, "Làm gì?"

Tiêu Lang Cẩu lườm một cái, "Kêu đi thì đi đi!"

Hai người đứng ở một góc sân trường, trời mới mưa, không khí ẩm ướt, gió bấc thổi qua.

Trần Hựu nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, nhai hai ba cái rồi nuốt, "Cậu muốn nói gì thì mau nói đi, gió hôm nay lớn quá, tôi đau đầu."

Tiêu Lang Cẩu "chậc" một tiếng, "Gió thổi thôi cũng nhức đầu, sao mày còn yếu đuối hơn con gái vậy?"

Trần Hựu quay người rời đi.

Mẹ nó, cái cơ thể này gió mới thổi cái đã đau đầu, ông đây cũng đâu làm được gì.

Cánh tay bị kéo lại, bên tai là tiếng thở hồng hộc của nam thần, "Ờm, lần trước lúc mày tỏ tình với tao, tao sợ nên mới nói thế kia với mày. Mày, tóm lại cái chuyện kia đã qua rồi, sau này chúng ta làm anh em được chứ?"

Bình thường Tiêu Lang Cẩu thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi sắc bén, bây giờ lại nói lắp.

"Tôi cũng mong thế." Trần Hựu nói như thật, "Trước đây là tôi hiểu nhầm, tình cảm của tôi đối với cậu không phải thích. Chỉ là cảm thấy cậu học giỏi, lại biết chơi bóng rổ, giáo viên thích cậu, ai nấy cũng vô cùng ngưỡng mộ cậu, vậy nên tôi muốn làm bạn bè với cậu."

Vẻ mặt Tiêu Lang Cẩu nghi ngờ, "Thật không?"

Trần Hựu giật tay ra, "Thật đến không thể thật hơn."

Tiêu Lang Cẩu nhìn chòng chọc vào nhóc mít ướt thấp hơn mình một nửa, "Mày không phải đồng tính?"

Trần Hựu nói, "Dĩ nhiên không phải!" Chẳng qua tôi là gay.

Tiêu Lang Cẩu thở phào nhẹ nhõm, "Vậy là tốt rồi."

Cậu ta bỏ qua tâm trạng không tên trong lòng, vỗ vai Trần Hựu, kéo vào người một cái như anh em rồi buông ra, "Sau này đi theo anh, anh đảm bảo mày sẽ rời xa tháng ngày đội sổ."

"Cậu nói thế khiến tôi nhớ đến một chuyện." Trần Hựu đi về phía lầu dạy học, "Bà với ba tôi nói, nếu kỳ thi cuối kỳ lần này tôi vào được top 30 cả khối thì sẽ được một cái điện thoại."

"Top 30 cả khối?"

Cứ như nghe thấy chuyện cực kỳ hài hước, Tiêu Lang Cẩu cười hô hố ngay tại chỗ, còn ôm bụng, cười đau sốc hông.

Đáng đời, Trần Hựu trợn mắt.

Cậu đá bay hòn sỏi, "Cậu cho tôi mượn vở ghi xem chút."

Tiêu Lang Cẩu vô cùng thoải mái, "Được."

"Không hiểu có thể hỏi tao, có điều tao không nhất định sẽ có thời gian giải đáp cho mày. Nhưng mày có thể đánh dấu trước, nào rảnh tao sẽ giảng mày nghe."

"..." Trần Hựu đút tay vào túi, "Ba tôi tìm sáu giáo viên dạy kèm cho tôi, để tôi thử cố gắng xem."

Tiêu Lang Cẩu chậc chậc hai tiếng, "Sáu giáo viên, mày giỏi thật."

Ngơ ngác trải qua một ngày, Trần Hựu trở về nhà tổ, giáo viên đang chờ.

Là giáo viên địa lý.

Địa lý của Trần Hựu chỉ có thể dùng "một lời khó nói hết" để hình dung. Trong ấn tượng, cậu làm kiểm tra tệ nhất lớp. Lúc thầy đọc tên và điểm cậu, cậu đi lên nhận bài với vẻ bất cần đời.

Giáo viên địa lý xoay mô hình trái đất giảng quang quác, kính nghiệp hơn cả khi dạy trên trường.

Chịu thôi, ai bảo đích thân ngài Thịnh mời cơ chứ.

Mí mắt Trần Hựu đánh nhau, cậu nắm rồi lại bóp, bóp rồi lại véo, gian khổ gắng gượng đến khi giáo viên rời đi.

Vào ngày cuối tuần, con chó vàng xuất viện.

Trần Hựu ôm chó đi trên đường, tâm trạng phiền muộn, "Lai Phúc à, anh đã cố gắng hết sức nhưng thực sự không liên lạc được với người nhà của em."

Cậu xoa đầu nó, "Anh muốn nuôi em, nhưng trong nhà có một bác gái rất dữ, còn có rất nhiều kẻ khốn nạn vô tâm, không thể mang em về nhà."

"Làm sao bây giờ đây..."

"Thịnh Hạ."

Nghe thấy tiếng la đằng sau, Trần Hựu quay đầu thì thấy nam thần. Lúc này không có em gái xinh đẹp, cậu ta đang đi dạo một mình.

Một lát sau, hai người ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên, con chó vàng ngồi bên cạnh gặm đuôi chơi đùa.

Ánh nắng tươi sáng, thời tiết rất đẹp.

Tiêu Lang Cẩu nghe Trần Hựu kể chuyện, cậu ta chìm vào im lặng.

Trần Hựu chưa từ bỏ ý định, "Nhà cậu có ai thích chó không?"

Tiêu Lang Cẩu nói, "Mẹ tôi dị ứng lông chó."

Vẻ mặt Trần Hựu thất vọng, "Aiz, xem ra là vô vọng rồi."

Tiêu Lang Cẩu nói, "Mày tìm thử mấy người yêu chó xem."

"Đúng ha, nhưng tôi không có điện thoại, cậu có nhỉ."

Trần Hựu lập tức kêu Tiêu Lang Cẩu lấy điện thoại chụp toàn thân Lai Phúc, đăng ảnh lên diễn đàn xem có ai muốn nhận nuôi không.

Bên dưới bài viết mau chóng có phản hồi, đều là khen bé chó đáng yêu quá, cưng quá này nọ.

Trần Hựu bế chú chó lên đùi vuốt lông, thở dài.

Tiêu Lang Cẩu nhìn dáng vẻ ủ rũ của thiếu niên, cậu ta bật thốt một câu, "Không thì để tao đến chỗ bà ngoại tao một chuyến. Bà ấy thích chó mà cũng chăm rất giỏi, trước đây từng nuôi mấy con."

Đôi mắt Trần Hựu sáng lên, "Được!"

Tiêu Lang Cẩu muốn bế chú chó vàng, kết quả nó rụt vào lòng Trần Hựu, không cho bế.

"..."

Tiêu Lang Cẩu thối mặt, "Con này không thích tao, làm sao đây?"

Trần Hựu nói không thể nào đâu cậu là nam thần mà, cậu nói với con chó vàng, "Lai Phúc ơi, đây là nam thần. Cậu ấy nhiệt tình lắm, không phải kẻ xấu đâu. Trước hết em cứ theo cậu ấy đến chỗ bà ngoại ở một thời gian ngắn đi. Khi nào anh kiếm được một cái ổ cho em thì sẽ đón em về."

Tiêu Lang Cẩu khinh khỉnh, "Mày nói nhiều thế với một con chó làm gì, nó có hiểu đâu, lãng phí tình cảm."

Trần Hựu hừ một tiếng, "Cậu không phải chó thì làm sao biết nó không hiểu?"

Tiêu Lang Cẩu bị chặn họng.

Đưa con chó vàng đến nhà bà ngoại, Trần Hựu đã giải quyết xong một nỗi băn khoăn, thoải mái hơn rất nhiều. Cậu mua đồ ăn đồ uống, cùng Tiêu Lang Cẩu đến quán net chiến game liền hai tiếng.

Tiêu Lang Cẩu gõ bàn phím cạch cạch, chat riêng với một người bạn trong công hội, nói với Trần Hựu, "Đến Vị Hà, tao dẫn mày đi đánh phó bản."

Trần Hựu thổi kẹo cao su, "Không muốn đánh."

Tiêu Lang Cẩu, "Kiếm vũ khí cho mày."

Trần Hựu đi.

Ở Mã Đầu, cậu tìm thấy người chèo thuyền và ngồi thuyền đến bờ bên kia của sông Vị Hà, đi lên một hòn đảo. Nó là phó bản cấp 60. Tiêu Lang Cẩu liên tiếp quét ngang ngàn quân, Trần Hựu nhặt đủ thứ đồ phía sau cậu ta, bận gần chết.

Tay áo bạch y đại hiệp trong game tung bay, trên đầu xuất hiện khung thoại tròn: Đánh tiếp đợt nữa, dẫn mày đi bắt thú cưng.

Trên đầu kẻ cơ bắp râu quai nón đối diện cũng xuất hiện cái khung: Không đi, tôi không thích thú cưng.

Tiêu Lang Cẩu cắn điếu thuốc trong miệng, "Vậy tao với mấy đứa bạn đến Tam Tam tiếp theo trước, chốc nữa bảy giờ đánh công phòng, mày tự đi làm nhiệm vụ."

Trần Hựu tự chơi, cậu vẫn chưa gia nhập vào hội nào nên không liên quan đến công phòng.

Lúc bảy giờ, Trần Hựu chạy đến Hỉ Thước Sơn xem.

Trên sườn núi lít nha lít nhít tên người chơi màu xanh lá, ai bị mắc hội chứng sợ lỗ mà nhìn thì nhất định sẽ tắt máy tính ngay tại chỗ.

Giọng Tiêu Lang Cẩu vọng lại trong trận đánh công phòng, "Bây giờ tất cả lên ngựa đi, theo Lông Gà Lại Thấy Lông Gà đến Vọng Phu Nhai tập hợp. Mau lên -"

Trần Hựu sán lại gần cậu ta xem.

Tiêu Lang Cẩu không để ý, quay đầu một cái, miệng đụng trúng gì đó, hình như là tai của nhóc mít ướt.

Mọi âm thanh của cậu ta tức khắc kẹt lại.

Trần Hựu vẫn nhìn máy tính, "Tiêu Lang Cẩu, sao cậu bất động vậy? Chạy đi."

Giọng điệu Tiêu Lang Cẩu sai sai, "Mày tránh ra, đừng cản trở tao!"

Nhìn thôi cũng không cho, dẹp đi. Trần Hựu quay về máy của mình, đi tra các bản tin liên quan đến Thịnh Thế Văn Hoá.

Các lần chỉ huy sau đó của Tiêu Lang Cẩu liên tiếp phạm sai lầm. Kênh chat spam các kiểu, nói là lão đại của Diệp Tử đang làm cái quái gì vậy, đùa họ à, không được thì để người khác lên thay. Cậu ta tức giận ném mic, để người khác trong công hội lên chỉ huy.

Nghe thấy tiếng quăng chuột, Trần Hựu hỏi quái lạ, "Cậu làm gì vậy?"

Tiêu Lang Cẩu ngó lại liếc, nhóc mít ướt không phát hiện ra thật, cũng may.

Không thì lúng túng lắm.

Cậu ta lén nhìn tai của nhóc mít ướt, nho nhỏ, trắng trẻo, rất xinh.

Buổi chiều Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu tách ra. Cậu đi loanh quanh vô định. Từ hệ thống cậu biết tối nay Thịnh Kình muốn đi xem màn trình diễn của Thịnh Quang.

Aiz, Thịnh Quang và Thịnh Cảnh một người kéo Cello, một người kéo Violin, kéo đàn đến là mượt mà.

Trần Hựu không biết kéo, chỉ biết chém, chém gió.

"Không phải Thịnh Kình bận rộn lắm sao, còn có thời gian đi xem biểu diễn?"

Hệ thống nói, "Cậu tham gia thi đấu thì papa cậu cũng sẽ đến xem."

Trần Hựu nói nhỏ, "Tao vừa phải học, vừa phải cày tiến độ nhiệm vụ, nào còn thời gian báo danh tham gia thi đấu."

Lúc trời tối, Trần Hựu ngồi ở hàng quán gọi lạc và bia, với mấy chục xiên mực nướng. Cậu ăn một nửa thì hệ thống báo cậu Thịnh Quang đã đoạt cúp quán quân.

"Rồi sao?"

Hệ thống nói, "Papa cậu và hai em trai cậu đến nhà hàng cao cấp dùng bữa."

"Được rồi, đến đây thôi, tao không muốn biết phần sau." Trần Hựu ngoạm mực, "Tao có thể uống nhiều không?"

Hệ thống nói có.

Trần Hựu hỏi, "Sẽ không nói ra điều không nên nói chứ?"

Hệ thống nói sẽ không, "Ký chủ bị hạn chế ở thế giới nhiệm vụ, bị chặn nói ra những thứ liên quan đến nội dung nhiệm vụ."

Trần Hựu đã an tâm, cậu khui nắp lon uống bia.

Ở nhà không có chuyện gì làm nên Tiêu Lang Cẩu đi làm nhân viên phục vụ miễn phí cho dì. Cậu ta nhìn thấy người nọ trên bàn, sửng sốt hồi lâu rồi cười, "Một ngày đụng mặt hai lần, thành phố M trở nên nhỏ như thế từ bao giờ vậy?"

"Không phải tối nay mày phải học kèm sao, sao giờ lại ngồi ăn ở đây?"

Trần Hựu nghe tiếng ngẩng đầu, thiếu điều phun ngụm bia trong miệng ra, tại sao lại là cậu?!

Không lâu sau, trên bàn lại tăng thêm mấy chục xiên mực nướng và mấy chai bia.

Trần Hựu và Tiêu Lang Cẩu mỗi người một xiên mực, mỗi người một hớp bia. Cả hai giống như đã thật sự trở thành những người anh em chia sẻ hết thảy mọi điều, vô cùng bền vững.

Uống xong hai chai rưỡi, Trần Hựu gục xuống bàn.

Tửu lượng của Tiêu Lang Cẩu rất tốt, bên tay chất đống bốn năm chai mà vẫn rất tỉnh táo. Cậu ta đẩy đẩy người đang nằm sấp, "Tiểu tiên nữ? Nhóc mít ướt? Thịnh Hạ? Má, mới thế đã say rồi, mày yếu quá đấy!"

"Thật là, ông đây đãi khách còn phải chịu trách nhiệm dọn sạp."

Tiêu Lang Cẩu chào hỏi dì rồi vòng tay qua nách nhóc mít ướt, đặt cánh tay cậu lên vai, đỡ dậy, "Này, nhà mày ở đâu, nói tao địa chỉ đi để tao đưa mày về."

Trần Hựu cúi đầu, lặp đi lặp lại một tiếng, "Ba..."

Khoé miệng Tiêu Lang Cẩu giật giật, "Tao nói chứ tiểu tiên nữ à, mày lớn tướng rồi mà khi uống say còn gọi ba. Tình trạng yêu bố của mày hơi nặng đấy, thực sự không được."

Ngã tư đường, trong một chiếc xe màu đen, vào khoảnh khắc giương mắt, Thịnh Kình bắt gặp một bóng hình mỏng manh.

Không biết là nhớ đến hai bát mì trộn buổi sáng vài ngày trước hay là gì, Thịnh Kình cau mày, bảo tài xế dừng xe sát ven đường. Hắn mở cửa xe đi xuống.

Ánh mắt Thịnh Quang và Thịnh Cảnh luôn dõi theo ba, lúc phát hiện tên phế vật, sự khó hiểu trong mắt họ đồng thời biến thành kinh ngạc.

Ven đường, Tiêu Lang Cẩu đang định gọi xe để đưa nhóc mít ướt về nhà mình rồi tính tiếp thì thấy một người đi đến từ đối diện, là ba của nhóc mít ướt.

"Chú Thịnh."

Ánh mắt Thịnh Kình lướt qua khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, "Đưa nó cho tôi."

Tiêu Lang Cẩu ôm eo nhóc mít ướt, ngón tay đột nhiên siết chặt, bỗng không muốn đưa.

Thịnh Kình bỗng nhíu mày.

Tiêu Lang Cẩu nuốt nước bọt, cậu ta cúi đầu nhìn nhóc mít ướt trong lồng ngực. Ba cậu làm gì mà đáng sợ thế?

Thịnh Kình không nhiều lời, chỉ kéo thiếu niên vào trong khuỷu tay mình, "Thịnh Hạ."

Trần Hựu say khướt, hai chân mềm như sợi mì, cơ thể buông thõng xuống. Cậu còn hô hào khi thần trí không rõ, "Ba ơi..."

"Con nhớ ba lắm... Ba ơi..."

Ánh mắt Thịnh Kình rơi trên mặt thiếu niên, hắn mím bờ môi mỏng, mặt lạnh ôm eo cậu bế lên, nhanh chân rời khỏi.

Tiêu Lang Cẩu đứng như trời trồng nhìn nhóc mít ướt được bố bế đi, lồng ngực trống rỗng. Cậu ta hơi ngơ ngác, còn có chút mất mát.

Điên rồi điên rồi điên rồi!

Tiêu Lang Cẩu ngồi xổm hút thuốc, tay run rẩy, không sao châm nổi điếu thuốc. Cậu ta tức giận ném bật lửa xuống, lại nhặt lên, run run châm thuốc, hút trong cơn kinh hoàng.

Khi điếu thuốc chỉ còn lại đầu lọc, đầu óc Tiêu Lang Cẩu tỉnh táo và hết hoảng sợ. Trước tiên cậu ta gọi điện cho em gái xinh đẹp, hẹn địa điểm, bây giờ cậu ta cần phải thử nghiệm bản thân.

Trong xe có thêm một người, bầu không khí thình lình biến từ yên tĩnh sang ồn ào, nồng nặc mùi rượu.

Vẻ mặt Thịnh Quang chán ghét, nói với giọng lo lắng, "Ba, sao anh Hạ lại ra ngoài uống rượu với hạng không đứng đắn thế? Còn uống cả đống."

Thịnh Kình nói, "Đấy là bạn học của nó."

Thịnh Quang ngậm miệng lại, sắc mặt rất tệ, trong đầu toàn là cảnh ba bế tên phế vật qua đường.

Hồi bé cậu ta muốn ba bế nhưng lại bị đẩy ra. Sau này cậu ta mới được bà nội bảo là ba mắc bệnh sạch sẽ, không thích tiếp xúc với người khác.

Vậy nên nguyện vọng lớn nhất của Thịnh Quang chính là được ba bế một chút.

Sau mười mấy năm ròng rã, nguyện vọng ấy đã hoá thành một chấp niệm.

Hiện tại tên phế vật lại có được điều cậu ta hằng mong chờ nhưng không thể có, Thịnh Quang sao có thể nhịn được cơn tức này.

Song Thịnh Cảnh không nghĩ nhiều như cậu ta, chỉ cảm thấy khó tin.

Trần Hựu say rượu nằm trên ghế lái phụ. Cậu không nhận ra bầu không khí cứng ngắc trên xe mà hát theo nhịp của bài "Em là một bức tượng quét vôi", "Em là một cậu nhóc mít ướt, giỏi làm màu làm bộ -"

"..."

Tài xế xoay trượt vô lăng, lái thành hình chữ S trên đường đi. Ông sợ hãi túa mồ hôi lạnh. Cậu Hạ này đúng là tài thật, liên tục phá lệ trước mặt ông chủ, trở thành một tồn tại đặc biệt, lúc này cũng không im lặng.

Trần Hựu vung hai cánh tay, "Lalalalalalalalalala em là một cậu bé chuyên bán báo!"

"Hức..."

Tài xế thấy không ổn, "Ông chủ, cậu Hạ sắp nôn rồi."

Sắc mặt Thịnh Kình cực kỳ khủng khiếp, "Dừng xe, cho nó ra ngoài."

Tài xế vội vàng làm theo.

Cửa xe vừa mở, Trần Hựu liền lao ra ngồi xổm bên gốc cây ói oẹ oẹ.

Áp suất không khí trong xe rất thấp.

Thịnh Quang Thịnh Cảnh đều không lên tiếng, không biết đang suy nghĩ gì.

Trần Hựu nôn xong rồi ngã xuống đất.

Tài xế dìu cậu vào xe, thắt dây an toàn. Cậu Hạ à cậu có thể chờ bác tan việc rồi hẵng tung hoành không?

Trần Hựu ngoẹo đầu, nói gì đó rồi im.

Giữa chừng, Trần Hựu hết im. Cậu cựa quậy, còn va vào cửa xe.

"Ba, con nóng quá, ba mau cho con ra ngoài đi."

Thịnh Kình ngồi sau híp mắt lại, phục hồi như thường.

Hắn thờ ơ nói, "Tiểu Quang Tiểu Cảnh, hai con bắt xe về."

Là gia đình bình thường thì một người cha sẽ không nói như thế, yêu cầu như thế với con của mình.

Nhưng nhà họ Thịnh thì được.

Tình thân vô cùng rẻ mạt, vào những lúc quan trọng thì nó không đáng một xu.

Ở nhà họ Thịnh, bất kể là quan hệ nào thì đều chỉ có thể duy trì bằng lợi ích.

Thịnh Quang Thịnh Cảnh đã quen với sự hờ hững của nhà họ Thịnh và sự bạc bẽo của ba, xe vừa dừng họ liền xuống.

Thịnh Kình không lo việc quyết định của hắn có làm ảnh hưởng đến tình cảm cha con không, đó là thứ mà chính bản thân hắn cũng chưa bao giờ cảm nhận được.

Cho nên hắn không hiểu, cũng không cần.

Thịnh Kình vui vì có hai đứa con nuôi để chặn miệng mấy lão già nhà họ Thịnh. Một ngày nào đó hắn hết vui, hoặc hai đứa con trai nuôi khiến hắn thất vọng, hắn sẽ không nương tay.

Đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt, Thịnh Quang mới thể hiện sự không cam lòng và đố kỵ lên mặt.

"Chuyện này là sao?"

"Ba sao vậy, lẽ nào thằng phế vật kia thay đổi tính cách, ba đột nhiên thấy hứng thú?"

Thịnh Quang bực tức và bối rối, "Từ nhỏ đến lớn, chúng ta gắng sức học tập phép tắc, sợ làm không tốt chỗ lại lại khiến ba tức giận. Nãy anh có thấy không, ở trong xe thằng phế vật ấy chẳng nghiêm chỉnh gì, vừa khóc vừa hát. Nhưng ba chẳng những không nổi giận kêu nó cút, còn bắt hai chúng ta xuống xe."

Thịnh Cảnh lẩm bẩm, "Anh cũng muốn biết."

Cậu ta nói, "Tìm cơ hội, chúng ta đến trường của Thịnh Hạ."

Thịnh Quang châm chọc, "Làm gì? Anh thấy nó thân thiết với ba nên không thể chờ được bợ đít nó hả?"

Thịnh Cảnh gãi cằm, cười nói, "Không phải em muốn biết nguyên nhân sao? Không tự mình đi tìm thì làm sao biết được nguyên nhân."

Thịnh Quang giận dữ, "Anh quyết định thời gian đi."

Cậu ta muốn xem rốt cuộc tên phế vật đã thay đổi bao nhiêu.

Tung hoành một mạch đến dưới chung cư, lưng tài xế đã ướt đẫm. May mà ông không bị bệnh tim, nếu không chắc chắn đã nằm viện rồi.

"Ông chủ có cần tôi đỡ cậu Hạ vào không?"

Thịnh Kình hất cằm.

Tài xế kéo thiếu niên ra khỏi xe, "Cậu Hạ, về đến nhà rồi."

Trần Hựu loạng choạng, "Nhà? Nhà cháu sao? Vậy ba cháu đâu?"

Cậu kêu lớn, "Ba?"

Tài xế lau trán, "Ông chủ, người ta thường nói khi say sẽ thốt ra lời thật lòng. Từ khi lên xe đến giờ cậu Hạ cứ gọi ngài suốt, cậu ấy thật sự rất quan tâm ngài."

Thịnh Kình lạnh lùng liếc một cái, "Ông nói nhiều thật."

Tài xế không dám hó hé gì thêm.

Ông dìu thiếu niên vào hành lang, "Cậu Hạ từ từ thôi."

Trần Hựu nghẹn ngào, bả vai rung động, khóc nhỏ.

Tài xế giật mình, sao còn khóc nữa, ông luống cuống, "Ông chủ, cái này..."

Thịnh Kình bóp bóp mũi, kéo thiếu niên về phía mình, cửa thang máy vừa mở bèn ôm nửa vào trong.

Trong không gian chật hẹp, mùi rượu trong miệng thiếu niên không ngừng phả ra ngoài, bao trùm thẩm thấu không khí bên trong thang máy ngay tức khắc.

Thịnh Kình càng nhíu chặt mày, khuôn mặt cũng sa sầm.

Có bàn tay nhỏ sờ soạng hắn, Thịnh Kình thấp giọng, "Yên đi!"

Trần Hựu mếu máo, khóc nói, "Ba... Con muốn xem chim..."

Ánh mắt Thịnh Kình trở nên quái dị, "Chim? Chim gì?"

Trần Hựu nức nở, khua khoắng tay, "Chính là con chim bự cực bự, còn biết mổ người ạ."

Biểu cảm Thịnh Kình liên tục thay đổi. Hắn hít sâu, cảm thấy có lẽ là đầu óc mình dơ bẩn.

"Chim" trong lời thiếu niên nói, chính là một loài chim nào đó kén ăn, giỏi mổ.

Sau khi vào cửa, Trần Hựu cởi áo ra vung vẫy, "Chim đâu chim đâu, con muốn xem chim!"

Thịnh Kình đóng cửa, thay giày da nói, "Ngày mai đến sở thú xem."

Trần Hựu nằm xuống đất, bắt đầu lăn lộn, "Con mặc kệ, con muốn xem ngay bây giờ!"

"..."

Gân xanh trên trán Thịnh Kình đập mạnh, cật lực khống chế mong muốn xách cậu lên vứt đi. Hắn cầm điều khiển mở tivi phòng khách, chỉnh kênh thế giới động vật.

"Chim đến rồi."

Trần Hựu nằm nhoài trên tủ tivi, "Oa, nhiều chim quá đi..."

Mặt Thịnh Kình giật nhẹ.

Ban nãy quả nhiên là hắn bẩn thỉu, thiếu niên thích xem chim bay cá nhảy.

Trong tivi, có một chú chim đuôi đỏ đậu trên đầu cành cây, dáng vẻ kiêu ngạo.

Mặt Trần Hựu thiếu điều dán lên, "Ba ơi ba mau lại đây đi!"

"Ba con không có hứng thú với chim, con tự xem đi."

Thịnh Kình gỡ đồng hồ ném lên bàn trà, đang định đi vệ sinh thì trông thấy thiếu niên lại làm mình làm mẩy.

Trần Hựu cúi đầu, đưa hai tay ra sau như làm cánh chạy trước tủ tivi, vừa chạy vừa gào rú gì đó, nói mình đang bay lên.

Thịnh Kình đau đầu.

Rốt cuộc hắn lên cơn gì mà lại mang một đứa điên như thế về đây?

Cậu đụng vào lòng hắn, nói, "Ba ơi con về rồi, con không đi nữa đâu."

Thịnh Kình gạt tay thiếu niên ra, lại bị ôm chặt, huyệt thái dương hắn trướng đau.

"Con yêu ba..."

Thịnh Kình sững sờ, bị thiếu niên hôn cái "chụt".

Mặt của hắn đen đến doạ người, đẩy thiếu niên ra ngay lập tức.

Tiếc là khán giả duy nhất ở đây bị đẩy ngã xuống đất vẫn hoàn toàn không sợ.

Bò dậy từ dưới đất, Trần Hựu bỗng hô to, "Con muốn sờ đầu chim!"

Dứt lời cậu lần mò mấy cái túi của Thịnh Kình để tìm đầu chim, không tìm được thì nổi điên nhảy nhót trên ghế sofa, gào khóc đòi sờ đầu chim, chết sống không chịu im lặng.

Thịnh Kình day ấn đường, vào phòng làm việc lấy một con vẹt ngọc về, dúi vào tay thiếu niên, "Sờ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top