Chương 109

Nhóc mít ướt

Trong xe nồng nặc mùi da thuộc, chuyện này rất bình thường, xe nào cũng thế.

Nhưng hơi lạnh ở chỗ ngồi phía sau phả ra thì rất đáng sợ.

Tài xế nhìn trộm gương chiếu hậu, ông chủ đang cau mày cầm khăn tay lau mặt.

Ông vô cùng kinh ngạc, bên ngoài đều đồn rằng ông chủ yêu quý cậu Quang và cậu Cảnh, không thích cậu Hạ.

Không ngờ cậu Hạ còn bắn nước bọt vào mặt ông chủ mà cũng không bị đuổi xuống xe ngay lập tức.

Thịnh Kình nhíu chặt mày hơn, bờ môi mỏng mím thành một đường thẳng, tâm trạng rất tệ.

Không thể khóc, ngàn vạn không thể khóc.

Vừa nhẩm xong, Trần Hựu không kiềm chế được tuôn nước mắt.

Cậu nhanh chóng mở cặp ra tìm khăn, mẹ nó, sách ướt hết rồi, thứ cặp rác rưởi, nói là hàng hiệu mà hoàn toàn không chống nước!

Tài xế nhìn thấy thiếu niên ôm cặp khóc dữ dội, bả vai run lên làm đau lòng người.

Vị ngồi đằng sau không nói gì, ông cũng không dám đưa khăn cho.

Tài xế có hơi lo lắng, bệnh sạch sẽ của ông chủ rất nghiêm trọng.

Ông nhớ tới cô chủ nhà họ Phùng trước đây từng khóc trong xe ông chủ. Cô nàng vừa thất tình nên khóc rất thê thảm, ông chủ rất ghét nên thẳng thừng kêu ông dừng xe, vứt cô nàng ở ven đường.

Hắt xì -

Trần Hựu lập tức che miệng, lại hắt xì một phát trong lòng bàn tay.

Làm sao bây giờ, cảm giác như sắp bị vứt xuống tới nơi. Mẹ nó, ngồi chờ vài ngày mới ngồi lên xe được, cậu còn mong ngóng được nói chuyện thâu đêm với ba đấy.

Trần Hựu cầu cứu hệ thống, "Tao phải làm sao mới không bị vứt xuống xe?"

Hệ thống nói, "Làm thế nào cũng không được."

Trần Hựu muốn khóc, được rồi, cậu đang khóc, "Tại sao?"

Hệ thống nói, "Papa của cậu có bệnh sạch sẽ, ghét cậu bắn nước bọt vào hắn."

Trần Hựu tủi thân, "Tao không cố ý."

Hệ thống nói, "Hơn nữa mặt cậu còn đầm đìa nước mắt nước mũi."

Trần Hựu, "..."

Cậu vội vàng sờ mặt, đâu đến nỗi đầm đìa, "Mày nghĩ cách giúp tao với."

Hệ thống rất lạnh lùng rất vô tình, "Tự nghĩ."

Trần Hựu cố tình gây sự, "Tao mặc kệ, mày không nghĩ giúp tao, tao sẽ ghét mày."

Hệ thống, "Mấy lời này cậu đã nói tổng cộng bảy ngàn chín trăm chín mươi tám lần."

Trần Hựu hơi sững sờ, "Câu nào?"

Cậu suy nghĩ rồi hỏi, "Tao ghét mày?"

Hệ thống nói, "Bảy ngàn chín trăm chín mươi chín lần."

"Tao ghét mày."

Trần Hựu thoả mãn nói, "Tốt, tám ngàn chẵn."

Hệ thống, "..."

Trần Hựu vẫn đang không ngừng tuôn lệ, ngoài xe mưa to, dưới mắt cậu là mưa nhỏ.

Tí tách rì rào, muốn chửi bậy quá.

Trần Hựu quăng cặp bên chân, định nghĩ chút chuyện để phân tán sự chú ý, hết sợ là hết khóc.

Chỗ ngồi phía sau bỗng vang lên một giọng nói, "Xuống xe."

Đệt, sao ông lại như vậy hả, Trần Hựu bịt chặt miệng, nói không rõ, "Ba, con hết khóc rồi."

Nói thì nói vậy, nhưng cậu vẫn đang khóc.

Mặt Thịnh Kình sâu như nước, "Dừng xe."

Trần Hựu huhuhu, điệp âm quỷ dị lại hiện ra, "Ba ba ba ba ba... Con thật sự hết khóc rồi..."

Gân xanh nổi trên trán Thịnh Kình, "Đến siêu thị bách hoá."

Trần Hựu nheo mắt, không ổn, chỗ đó có trạm xe buýt về nhà Thịnh!

Làm sao đây làm sao đây?

Dưới tình thế cấp bách, đầu cậu loé lên một ánh linh quang, giả vờ ngất đi.

Một khắc sau, Trần Hựu nghiêng cổ, hai mắt nhắm lại, bước vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.

Tài xế cả kinh nói, "Ông chủ, hình như cậu Hạ bị ngất."

Thịnh Kình hơi ngửa ra sau, lười biếng dựa vào thành ghế, "Thịnh Hạ."

Con ngất rồi, ngất thật rồi. Trần Hựu tiếp tục giả vờ bất động. Cậu nghe thấy người đàn ông nói với tài xế, "Bóp nhân trung nó."

"..."

Tài xế đưa tay qua ấn một phát, mí mắt Trần Hựu rung rung. Má ơi đau quá, cậu ra vẻ chóng mặt tỉnh lại.

Tài xế vui vẻ nói, "Cậu Hạ tỉnh rồi."

Trần Hựu bĩu môi, đáng ghét.

Cậu bỗng đơ ra, ấy, hình như hết khóc rồi.

Thịnh Kình như đã gặp cả đống mánh khoé thế này, không một gợn sóng nói, "Dừng xe ở siêu thị bách hoá, con bắt xe về nhà."

Trần Hựu quay đầu ra sau, đôi mắt to ướt sũng nhìn người đàn ông ngồi sau, "Ba, con không muốn về."

Thịnh Kình nhàn nhạt hỏi, "Tại sao không muốn về?"

Trần Hựu cụp mắt, mất mát nói, "Đầu óc con đần độn, học hành không giỏi. Bà nội không thích con, người hầu cũng không thích con."

Cậu mếu máo, lại muốn khóc, "Ba... Con không biết phải làm sao bây giờ... Con nhớ mẹ..."

Trán tài xế đổ mồ hôi, bất ngờ nghe thấy chuyện nhà ông chủ. Ông nới lỏng cổ áo, căng thẳng vô cùng, sợ mình sẽ bị đuổi đi.

Bầu không khí trong xe có phần vi diệu.

Trần Hựu cố tình đề cập tới "đầu óc đần độn" bởi vì hồi bé mục tiêu cũng thế, đều là chim đần, có thể đồng cảm chứ.

Còn cậu nhắc tới "mẹ" là muốn khiến mục tiêu nhớ đến thủ hạ trung thành đã chết đi nhiều năm của mình, có thể gợi lên chút chút lương tri.

Mãi mà chỗ ngồi phía sau không có tiếng động.

Qua siêu thị bách hoá, Trần Hựu dần thả lỏng, lưng ướt sũng.

Xe dừng ở một nhà hàng, Thịnh Kình cất bước xuống xe, "Đi ăn cơm."

Trần Hựu vội vã theo sau, vẫn không quên vẫy tay với tài xế, "Tạm biệt bác nhé."

Tài xế phản xạ có điều kiện vẫy lại, "Tạm biệt."

Giọng thiếu niên trong trẻo vui thú, mang theo ý cười sạch sẽ không dính tạp chất.

Ánh mắt Thịnh Kình thoáng loé lên, bước chân không dừng lại.

Đang giờ ăn cơm, lầu một nhà hàng không còn chỗ ngồi.

Giám đốc nhìn thấy người tiến vào bèn vội vã kết thúc cuộc trò chuyện với người khác để bước tới, cung kính khom lưng, "Ngài Thịnh."

Thịnh Kình đi vào trong, "Như cũ."

Giám đốc đáp lời, "Vâng."

Ông liếc thiếu niên phía sau, không phải một trong số hai vị từng thấy trước đó, lạ mặt.

Người đi rồi, giám đốc không tiếp tục dò xét. Không phải ai cũng có mạng để nghe chuyện nhà họ Thịnh.

Nhất là Thịnh Kình. Người này bụng dạ nham hiểm, tàn nhẫn độc ác, ngay cả anh em ruột cũng không tha, không thể chọc vào.

Thiết kế của phòng riêng càng thêm đơn giản rộng rãi.

Sau khi ngồi xuống, Trần Hựu liền lấy chiếc kẹp tóc bên trong túi nhỏ ngoài cặp ra kẹp tóc mái, gác tay lên bàn chờ ăn cơm.

Thịnh Kình ngước mắt lên, "Đó là cái gì?"

Trần Hựu "Dạ", "Cái nào?"

Thịnh Kình nói, "Trên đầu."

Trần Hựu nói, "Ba nói kẹp tóc ạ, này là của bạn học con, bạn ấy nói cho con."

Cậu thấy người đàn ông không nói lời nào nên tưởng hắn chê cậu xấu, vội nói, "Ngày mai tan học con đi cắt mái ngay."

Thịnh Kình cụp mắt lướt điện thoại, "Giữ đi."

Trần Hựu, "..."

Tôi hiểu rồi, papa ông thích con gái đúng không?

Nhưng mình lại là con trai.

Trần Hựu mang con tim sợ hãi hỏi hệ thống có chuyện gì xảy ra.

Hệ thống nói, "Papa cậu cảm thấy cậu mang kẹp tóc màu hồng trông rất đáng yêu."

Trần Hựu ngẩn người.

Nói mới nhớ, kể từ khi cậu vén tóc mái lên kẹp vào, nữ sinh trong lớp đều đối xử tốt với cậu, còn có người vui lòng cho cậu chép bài tập.

Và nam thần nữa, vừa đến chỗ ngồi liền chống tay không nhìn cậu, nhưng rõ ràng đang trộm ngắm.

Haha, cậu biết tất.

Món ăn dọn lên chưa bao lâu, Trần Hựu bị bỏng.

Cậu há hốc mồm, lè ra một đoạn lưỡi nhỏ hồng nhạt, còn động đậy linh tinh.

Thịnh Kình nhíu mày, "Lỗ mãng."

Mắt Trần Hựu ngập nước, "Đau quá..."

Thịnh Kình nói, "Uống hai hớp nước."

Trần Hựu bèn uống ừng ực một ly lớn, đã khá hơn nhiều.

Cậu cầm lại đũa, "Ba, đồ ăn chỗ này ngon ghê."

Thịnh Kình nói, "Vậy thì ăn nhiều vào."

Trần Hựu để ý thấy người đàn ông gỡ hai cúc áo sơmi để lộ ra yết hầu, còn nhấp nhô một chút.

Vô cùng gợi cảm.

Thịnh Kình nhướng mày, "Con đang nghĩ gì?"

Nghĩ đến dáng vẻ ông hành đại sự, liệu cũng có cấm dục lạnh lùng như thế không. Ngoài miệng Trần Hựu nói, "Không biết lần sau con có cơ hội đến đây ăn cơm không."

Thịnh Kình bắt tréo đôi chân dài, trầm mặc nhìn thiếu niên.

Trần Hựu bị nhìn đến tê cả da đầu, "Ba?"

Thịnh Kình nói, "Đã sắp xếp gia sư ổn thoả cho con."

Trần Hựu, "..."

Có ổn không đấy, lúc ăn cơm ai lại đi nói chuyện nặng nề như thế.

Mặt cậu bày vẻ phấn chấn, "Thật ạ, vậy thì tốt quá!"

Thực ra không hề tốt xíu nào, mình khóc mất thôi, Trần Hựu im lặng nghĩ, không biết chứng bệnh vừa nhìn sách là buồn ngủ vẫn chưa có cách chữa trị hả.

Aiz, cậu mắc bệnh đó, từ hồi tiểu học đã mắc rồi, bệnh rất nhiều năm.

Thịnh Kình xem đồng hồ, "Ăn xong đưa con về nhà."

Trần Hựu ăn vài miếng thì nghe thấy điện thoại người đàn ông vang lên. Hắn đứng dậy đi bắt máy, khi về nhăn mày.

Đoán chừng là chuyện không nhỏ.

Trần Hựu tức khắc trưng ra dáng vẻ ngoan ngoãn, "Ba có việc thì cứ đi trước đi, con bắt xe về."

Thịnh Kình lấy bóp da ra, "Đừng đi lung tung."

Trần Hựu ngó bên trong bóp da người đàn ông, lắm thẻ thật đấy, "Con biết ạ."

Thịnh Kình giương mắt, trông thấy bộ dạng nhìn không chớp mắt của thiếu niên, không khỏi cảm thấy buồn cười, "Sao?"

Trần Hựu hoàn hồn, "Trên tay của ba có vết thương nhỏ."

Thịnh Kình nói, "Con nhìn nhiều thứ nhỉ."

Trần Hựu lấy ra một cái băng cá nhân trong cặp, "Ba, cái này là con mới mua chưa bao lâu..."

Thịnh Kình lên tiếng ngắt lời, "Không cần."

Dùng đi dùng đi, con dán cái thứ này vào tay ba, ba mới có thể nhớ đến con chứ ba. Trần Hựu cầm băng cá nhân, nước mắt bắt đầu dâng lên như một con vật nhỏ mềm mại.

Vẻ mặt Thịnh Kình dần mất kiên nhẫn.

Trần Hựu khịt mũi, "Con biết ba không thích nhìn con khóc. Sau này con không khóc nữa, ba sẽ thích con chứ?"

Thịnh Kình nói, "Lấy ra."

"Con dán lên cho ba."

Trần Hựu nghiêm túc bóc băng cá nhân, nắm ngón tay người đàn ông cẩn thận dán lên vết thương nọ.

Cậu sờ băng cá nhân, ba à ba nhất định phải nhớ tới con đấy, đừng quên con.

Thịnh Kình nhìn lướt qua thiếu niên, "Xong chưa?"

Trần Hựu lộ ra lúm đồng tiền, "Con xong rồi."

Thịnh Kình nhìn băng cá nhân trên tay, mặt sa sầm.

Một lát sau, Trần Hựu rời nhà hàng với tiền xe trong túi.

"Ổng đường đường là gia chủ gia tộc lớn mà sao keo kiệt thế, cho tao có mỗi một trăm đồng bắt xe."

Hệ thống nói, "Xuất phát từ đây chỉ cần sáu mươi tám."

Trần Hựu tính toán, "Vậy tao giữ được ba mươi hai."

Hệ thống nói, "Có dư là được rồi."

Từ nhỏ Trần Hựu đã không phải người tham lam, "Ừm."

Cậu lấy dù trong cặp bung ra, không nhanh không chậm đi trên đường, "Mày thấy lần này tao thể hiện thế nào?"

Hệ thống nói, "Rất tốt."

Trần Hựu cúi gục đầu, mặt ủ mày chau, "Nhưng tiến độ nhiệm vụ chả thay đổi tí gì."

Hệ thống nói, "Bình thường, cậu đã từng mất hơn chục năm mà nhiệm vụ vẫn không biến động."

Trần Hựu không nhớ nổi, "Hơn chục năm? Không thể nào, tao thông minh thế mà, chắc chắn mày đang xạo."

Hệ thống nói, "Cậu có một nhũ danh."

Trần Hựu hiếu kỳ, "Gì?"

Hệ thống nói, "Trần thiểu năng."

"..." Trần Hựu hừ hừ, "Không muốn nói chuyện với mày nữa."

Trên đường đông xe, người càng đông hơn. Đêm hôm khuya khoắt mưa vẫn ra tản bộ.

Trần Hựu vô tình liếc thấy một bóng người, đây không phải nam thần đó sao, bên cạnh còn có một em gái xinh đẹp.

Cậu có mắt không tròng, tiếp tục chờ xe ở ven đường.

Tiêu Lang Cẩu nhìn qua thiếu niên ở cách đó không xa, phát hiện đối phương giả bộ như không thấy mình, cậu ta nổi giận ngay.

Sao, lại còn ra vẻ với cậu ta ư? Tưởng đeo kẹp tóc là ngon đúng không?!

Em gái xinh đẹp cười haha, "Mau nhìn kìa, con trai mà lại đi đeo kẹp tóc hồng, buồn cười ghê."

Tiêu Lang Cẩu giật khoé miệng, "Buồn cười?"

Em gái xinh đẹp cười ngả vào lòng cậu ta, "Buồn cười chết đi được."

Tiêu Lang Cẩu liếc cô, "Vậy sao cậu chưa chết?"

Em gái xinh đẹp, "..."

Tiêu Lang Cẩu đưa dù cho cô nàng xinh đẹp, "Cậu tự bắt xe về đi."

Dứt lời, cậu ta cởi áo khoác đội lên đầu, chạy đến chỗ nhóc mít ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top