Chương 57: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 4
Edit: Diệc Linh Pisces
Giống như Trương hoàng hậu vô tội bị phế, giống như thái tử Yến Việt bị nhốt vào trong lãnh cung không một người hỏi đến.
"Ngươi là ai?"
Yến Việt rất nhanh từ trong kinh ngạc tỉnh táo trở lại, cảnh giác nhìn Chung Tình. Nữ nhân này cho dù xinh đẹp cũng khó có thể che giấu dấu sự quỷ dị lúc nàng ta xuất hiện.
Huống chi có vết xe đổ của Quý phi nên hắn luôn đề phòng những nữ nhân quá mức xinh đẹp.
Chung Tình nhìn đứa bé trai trước mặt. Nếu không có tài liệu hiện lên trong đầu, nàng tuyệt đối không thể tin được đứa bé gầy yếu này, giống như con sói non hai mắt chứa đầy sự cảnh giác đã 10 tuổi. Ở những gia đình bình thường, đứa bé bảy tám tuổi đều cao lớn hơn hắn nhiều.
Có thể tưởng tượng được mấy năm nay, đứa bé trước mặt vốn có thân phận tôn quý là Thái tử đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào!
Đàn bà con gái luôn có tình thương của mẹ đối với những sinh vật nhỏ bé, Chung Tình cũng không ngoại lệ.
Nếu đổi lại là một người trưởng thành lộ ra vẻ mặt nghi ngờ và cảnh giác với Chung Tình, nàng tất nhiên sẽ không nói lời nào mà xoay người rời đi. Nhưng đổi thành Yến Việt, trong nội tâm của nàng càng thêm thương tiếc hoàn cảnh hắn gặp phải.
Nghe được câu hỏi từ Yến Việt, nàng nghiêng đầu cười một chút.
Động tác nghịch ngợm khiến cả người nàng trở nên sinh động lên.
Nếu lúc trước khí chất của nàng quá mức đoan trang xuất thần, khiến người ta hoài nghi đây không phải phải người trần gian thì chỉ cần một động tác này đã khiến cho toàn bộ khí chất của nàng đều tươi sáng lên.
Chung Tình nhìn thoáng qua cây Mẫu đơn ở trước cửa, nó lại về với bộ dáng ban đầu, vẫn là một cây Mẫu đơn vĩnh viễn không nở hoa.
"Đệ chăm sóc ta 5 năm rồi, đoán xem ta là ai?"
Động tác với lời nói của cô kết hợp với một màn lúc trước Yến Việt vừa nhìn thấy, đều nói cho hắn đáp án --- Người trước mặt chính là cây hoa Mẫu đơn mang ra từ trong cung của Mẫu hậu 5 năm về trước.
Cho nên, nàng ta là hoa yêu? Hay là hoa tiên?
Vẻ mặt Yến Việt càng cảnh giác - Nàng ta muốn làm gì?
Dáng vẻ này của hắn, ở trong mắt Chung Tình giống như một con sói nhỏ chưa cai sữa, tự cho rằng bản thân rất hung dữ, nhe răng trợn mắt kêu lên với nàng. Thật ra nhìn từ ngoài thì thấy đáng yêu không nói lên lời.
Chung Tình ho nhẹ một tiếng, cố nén nụ cười:
"Đệ không cần lo lắng. Nhờ có mẹ con hai người dốc lòng chăm sóc, ta mới có được cơ duyên hóa thành hình người. Lần này xuất hiện xem như báo ân."
"Báo ân?"
Trong miệng Yến Việt lặp lại hai chữ này, bỗng nhiên chờ mong nhìn Chung Tình: "Ngươi có thể khiến Mẫu hậu ta sống lại sao?"
Chung Tình: "..."
Nàng lắc đầu.
Giúp người chết sống lại loại chuyện này đừng nói một hoa yêu nhỏ bé như nàng, đổi lại làm thượng thần vạn năng cũng không thể dễ dàng làm được.
Ánh mắt Yến Việt tối xuống một chút, sau đó hỏi một lần nữa: "Vậy... Ngươi có thể giúp ta giết chết Hiển Đức Đế với Quý phi, còn có những người đã từng thương tổn ta với Mẫu hậu không?"
Chung Tình nghe vậy kinh sợ, nàng đánh giá cẩn thận Yến Việt một lần nữa. Đứa nhỏ này có hận thù quá nặng!
Lúc hắn nói giết chết người khác, vẻ mặt không hề có chút sợ hãi nào, thậm chí một chút do dự cũng không. Rõ ràng đây là suy nghĩ chân thật trong nội tâm hắn!
Chung Tình lại lắc đầu.
"Hiển Đức Đế dù sao cũng là chủ của thiên hạ, có long khí bảo vệ. Ta là tinh linh hoa cỏ không thể xúc phạm tới y. Những người còn lại..."
"Ta không thể dính huyết tinh." Nàng thành thật trả lời.
Ánh mắt Yến Việt hoàn toàn lạnh lẽo.
Hắn cười nhạo nhìn Chung Tình, giọng điệu bén nhọn vô cùng: "Nếu đã như vậy, ngươi có thể giúp ta làm cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top