Chương 55: Khuynh thành Mẫu đơn hoa yêu 2

Edit: Diệc Linh Pisces

Nhưng mà hắn cũng không làm gì, chỉ  yên lặng bò dậy rồi phủi đi vết nhăn trên y phục lúc bị đánh tạo thành, chậm rãi đi về phía tiểu viện rách nát.

Đã năm năm hắn sống một mình trong tòa viện cũ này, kể từ lúc 5 tuổi.

Đóng lại cửa viện, hắn bước đến cửa phòng duy nhất treo đèn lồng màu đỏ --- đây là trừ tịch năm trước, lão ma ma vẩy nước cho hắn, nói là đồ cát lợi.

Sau khi cửa phòng khép lại, hắn im lặng lấy đồ vật từ trong ống tay trái ra: Hai cái bánh bao trong giấy gói, bánh bị rán tới cháy vàng --- thật lâu trước kia, hắn học được cách để lại một đường lui cho mình.

Ngấu nghiến ăn xong một cái, hắn nuốt nước miếng, cuối cùng cẩn thận cất cái bánh còn lại, giấu dưới gối nằm. Tuy rằng rất muốn ăn nhưng nếu bây giờ ăn hết, buổi tối sẽ không có gì ăn nữa.

Không phải ngày nào cũng may mắn tìm được đồ ăn trong phòng bếp.

Làm xong mọi việc, hắn đi đến bên cửa sổ.

Bên trong chậu hoa là một cây hoa Mẫu Đơn thân cao bằng hắn.

Đây là đồ vật quý giá nhất với hắn, cũng là món đồ mà Mẫu hậu lưu lại cho hắn trước khi thắt cổ tự vẫn.

Trong cung ai cũng biết phế hậu trồng một cây Mẫu Đơn chưa bao giờ nở hoa. Chuyện này sớm trở thành trò cười trong cung.

Mọi người đều nói cây Mẫu Đơn đó là loại thấp kém nhất, đem đến đại họa trong hoàng cung, cây đã từng được Hoàng hậu cũ chăm sóc tỉ mỉ bị người ta nhổ tận gốc xem như đồ bỏ mà ném xuống đất.

Vài ngày sau, hắn mới lén lút đến nơi vứt rác trong hoàng cung, tìm được cây Mẫu Đơn sắp khô héo này. Lúc đó nó sắp chết rồi.

Hắn cũng không thích Mẫu Đơn là bao, chẳng qua đây là cây hoa mà Mẫu hậu hắn yêu thích nhất.

Tìm thấy cái chậu mẻ thêm chút đất đem nó đi trồng, tưới nước vài lần --- ngay cả hắn cũng không ngờ, cây Mẫu Đơn vẫn còn sống.

Thời gian 4 năm, mỗi ngày mỗi giờ đều ở bên cạnh nó để ngày trôi qua, chỉ có duy nhất mình hoa cùng hắn, nó lớn cùng hắn, trong đó sinh ra tình cảm.

Mặc dù nó quả thật là cây Mẫu Đơn không nở hoa.

Hắn nghĩ cả đời này, chỉ có cây Mẫu Đơn này cùng hắn vượt qua, có lẽ nó còn sống lâu hơn mình.

Dù sao tuổi còn nhỏ, vừa rồi lại bị người đè xuống đánh mà sỉ nhục, lúc này hắn đã bắt đầu mệt nhọc.

Đơn giản tựa vào bàn, hắn chuẩn bị ngủ ở ngay cửa sổ này một lát --- dù sao mỗi ngày hắn cũng không có việc gì làm.

Có ánh sáng gì đó ép hắn mở mắt, sau đó hắn há to miệng.

Ôi ---

Cây hoa Mẫu Đơn đặt bên cửa sổ, từ cành khô, gốc cây đến từng chiếc lá đếu phát sáng.

Sau đó giống như trong mơ, trên đỉnh cây hoa, xuất hiện nụ hoa mà mắt thường có thể nhìn thấy bắt đầu nở rộ.

Hoa... nở rồi?

Trước đây chưa từng nghe nói có cây hoa Mẫu Đơn nào lại nở hoa như vậy!

Nhưng mà nụ hoa nho nhỏ kia như mang theo ma lực, hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là thứ gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top