Chương 159: Lăng Hoàn Vũ ngoại truyện 2

Edit: Diệc Linh Pisces

Đó là một thanh kiếm.

Trông nó rất đẹp nhưng Lăng Trầm ở xa nên không nhìn thấy rõ lắm.

Hắn định nhìn kỹ lại lần nữa Tam gia đã phát hiện ra hắn.

"Có chuyện gì?"

Lăng Trầm bị khí thế của Lăng Hoàn Vũ dọa sợ đến tim cũng run rẩy, trông Tam gia có vẻ không vui?

Nói đi cũng phải nói lại, trong khoảng thời gian này ngày nào Tam gia cũng tỏ ra khó chịu.

Lăng Trầm nơm nớp lo sợ đứng trình bày hướng phát triển trong tương lai, Lăng Hoàn Vũ tỏ vẻ mình đã biết rồi bắt đầu ra lệnh đuổi khách.

Lăng Trầm suy nghĩ chốc lát rồi đánh bạo nói: "Tam gia, gần đây thời tiết rất tốt, ngài có thể thử ra ngoài đi dạo một chút."

Lăng Hoàn Vũ cảnh cáo nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Lăng Trầm cảm thấy ớn lạnh trong lòng.

Trong lòng hắn xoay chuyển, vội vàng bổ sung thêm một câu: "Phu nhân rất thích ra ngoài đi dạo, cô ấy nói rằng đứng dưới ánh mặt trời sẽ khiến tâm trạng thoải mái hơn."

Lăng Hoàn Vũ ngẩn ra.

Lăng Trầm thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vì mình đã nói đúng.

Hắn nói xong thì cũng rời khỏi, để lại Lăng Hoàn Vũ đứng một mình.

Mấy ngày sau, Tam gia vẫn như thường. Lăng Trầm còn cho rằng những lời mình nói là vô ích.

Nhưng sau một vài ngày, Tam gia đã thay đổi.

Anh bắt đầu ra ngoài đi dạo vào một giờ nhất định hằng ngày và trở về với một bó hoa tươi để đặt trong phòng ngủ.

Cả người trông cũng không còn u ám nữa.

Lăng Trầm cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Hắn ngầm gọi điện cho Sương Hàn mấy lần nhưng không liên lạc được.

Lăng Trầm vốn đã đoán được chắc chắn Sương Hàn sẽ không vì một chuyện như vậy mà tức giận. Nếu thật sự tức giận cũng không kéo dài đến vậy, chưa kể với tình cảm sâu đậm mà Tam gia dành cho phu nhân thì càng không thể lâu như vậy mà không đi tìm cô.

Nhưng hắn không dám tưởng tượng quá sâu.

Cho dù thế nào, Tam gia không sao cả là một chuyện tốt.

Nhưng sau một thời gian dài Lăng Trầm mới biết mình quá ngây thơ.

Tam gia bắt đầu gõ trống khua chiêng tìm kiếm nhiều bậc thầy về huyền học.

Thỉnh thoảng sẽ có một vị như vậy đến dinh thự Lăng gia, sau đó họ sẽ nói chuyện rất lâu với Tam gia trong phòng làm việc.

Sau một hồi trò chuyện thì một số người đều được tiễn đi một cách lịch sự, có người còn không bao giờ nhìn thấy nữa.

Hành động của Tam gia không hề che giấu một chút nào. Nhiều người đang suy đoán Tam gia có ý định gì.

Lăng Trầm cũng rất tò mò nhưng vấn đề này dường như là bí mật của Tam gia, không ai được phép hỏi thêm.

Mấy năm trôi qua như vậy.

Cho đến một ngày, Lăng Hoàn Vũ tìm Lăng Trầm.

"Tôi phải xa nhà một chuyến, cậu thay tôi bảo vệ Lăng gia đi."

Lăng Trầm hỏi theo bản năng: "Ngài đi bao lâu thì về?"

Lăng Hoàn Vũ liếc nhìn phía xa xăm: "Tôi cũng không biết nữa, chuyện này sau hẵng nói."

Lời này không ổn cho lắm, tim Lăng Trầm chợt chùng xuống.

Hắn gượng cười nói: "Một số chuyện quan trọng chỉ có Tam gia mới có thể xử lý được. Tôi sẽ chờ ngài về."

Lăng Hoàn Vũ gật đầu nhưng không tỏ ý kiến.

Ngày hôm sau, không ai rõ thời gian chính xác là lúc nào, chỉ biết Tam gia đã biến mất.

Không ai biết hắn đi đâu.

Điện thoại thì không liên lạc được, Lăng Trầm kiểm tra hồ sơ du lịch thì cũng chỉ biết được chuyến bay cuối cùng là đi nước Diên Vĩ.

Hơn nửa tháng sau, Lăng Trầm nhận được một tin nhắn có mật khẩu két sắt.

Hắn đến ngân hàng để lấy nó ra thì phát hiện hoá ra bên trong là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Tam gia đã chuyển mọi tài sản sang tên hắn.

Trên một thị trấn, Lăng Hoàn Vũ đang ngồi trên bãi cỏ, tay cầm một thanh kiếm dài đã được sửa chữa lại như mới.

Hắn nhẹ giọng nói: "Em nói dối anh. Tất cả mọi người đều nói thanh kiếm có linh hồn thì sau khi biến mất sẽ hoà làm một với trời đất, không bao giờ có thể tỉnh lại."

Nhìn về phía cánh đồng hoa cách đó không xa, hắn dường như một người phụ nữ mặc váy trắng đang đứng đó mỉm cười với hắn.

"Hoàn Vũ, nhìn em có đẹp không?"

"Anh mau nhìn xem."

******
23/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top