Chương 156: Kiếm hồn lãnh diễm 53

Edit: Diệc Linh Pisces

Cô ngồi dậy, chiếc chăn bông mềm mại mượt mà rơi dọc xuống người cô, váy ngủ cũng tán loạn sau một giấc ngủ sâu, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết, điểm chút vết xanh tím và đỏ hồng.

Đôi vợ chồng lần đầu được nếm trải mùi vị của tình dục, cứ khám phá cơ thể lẫn nhau mà không biết mệt, Chung Tình cũng chưa được ngủ một giấc yên ổn.

"Dậy rồi sao?"

Người đàn ông mở cửa mặc một chiếc tạp dề, cực kỳ không phù hợp với tính cách lạnh lùng và cứng rắn của anh, nó khiến cho người ta cảm thấy rất buồn cười.

Tuy nhiên ánh mắt của Lăng Hoàn Vũ lại trở nên dịu dàng khi nhìn vào Chung Tình:

"Mau đi rửa mặt rồi thay quần áo đi, anh sẽ pha cho em một ly nước trái cây."

Chung Tình chỉ thích uống nước trái cây. Mỗi ngày Lăng Hoàn Vũ sẽ bắt cô uống một ly sau khi tỉnh dậy.

Chung Tình mỉm cười gật đầu, đi vào phòng tắm.

Cô cởi áo choàng ra để lộ một thân hình hoàn mỹ.

Tỷ lệ hoàn hảo, da thịt trắng nõn.

Đây là một khối cơ thể phụ nữ vô cùng hấp dẫn và quyến rũ.

Nhưng ngay sau đó, cánh tay phải của cơ thể này, bắt đầu từ cổ tay đến bả vai dần dần xuất hiện tia máu đỏ tươi dày đặc như tơ nhện.

Không có máu chảy ra cho nên nhìn qua có cảm giác như toàn bộ da thịt bị xé nát.

Cho dù là ai thì khi nhìn vào vết thương như vậy cũng sẽ nghĩ nó rất đau đớn.

Nhưng Chung Tình như không nhìn thấy, cô mặc quần áo hằng ngày vào, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Lúc cô bước ra khỏi phòng tắm, vết thương trên cánh tay cũng đồng thời lành lại, nhìn không có gì bất thường.

Đã có một người đàn ông ngồi đợi cô trên bàn cơm.

Chung Tình ngồi xuống, thức ăn đã được chuẩn bị chu đáo.

Chung Tình si ngốc nhìn người đàn ông trước mặt mình, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ ngày tháng tuyệt vời nhất thế gian cũng như thế là cùng.

Có một người đàn ông như Lăng Hoàn Vũ, yêu cô, chiều chuộng cô, dung túng cô vô điều kiện.

Lăng Hoàn Vũ cong ngón trỏ, nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn hai lần: "Tới giờ ăn rồi, em còn chưa ăn sáng đâu."

Tuy là giọng điệu ra lệnh nhưng trong mắt anh lại ẩn chứa ý cười dạt dào.

Gần đây người yêu càng ngày càng thích nhìn chằm chằm hắn đến ngẩn người, cảm giác được người trong lòng si mê có người đàn ông nào mà không thích cơ chứ.

Chung Tình sực tỉnh, cô nhấp một ngụm nước trái cây trong tay, nói: "Ngày mai chúng ta có đi núi tuyết lớn không? Em muốn ngắm cảnh đẹp nơi núi tuyết cùng anh."

Núi tuyết là một trong những nơi cô ao ước được đặt chân đến nhất khi còn sống.

Giấc mơ đẹp nhất của cô là được cùng người yêu thưởng thức khung cảnh tuyệt đẹp tuyết phủ khắp núi non.

Lăng Hoàn Vũ không chút do dự: "Được thôi."

Chỉ cần là thứ Sương Hàn thích thì hắn cũng thích cả.

Chung Tình mỉm cười.

Hành động của Lăng Hoàn Vũ rất nhanh.

Giữa trưa ngày thứ hai, hai người đã đặt chân đến đỉnh núi tuyết lớn nhất trên thế giới.

Có thể là Lăng Hoàn Vũ đã phải động tay động chân gì đó. Cả ngọn núi tuyết lớn nổi tiếng như vậy mà trừ hai người ra thì không có một du khách nào.

Chung Tình đứng trên đỉnh núi tuyết phủ, cả thế giới chỉ còn lại cô và người đàn ông bên cạnh.

"Hoàn Vũ." Cô đi về phía trước hai bước, ngoảnh đầu nhìn lại chồng mình sau lưng.

Có lẽ chính bởi ngọn núi này phủ đầy tuyết trắng nên khuôn mặt cô trông trắng bệch đến mức gần như trong suốt.

Lăng Hoàn Vũ dịu dàng nhìn cô.

"Em thật sự rất thích anh!"

Chung Tình vòng hai bàn tay lại làm loa, hét lớn về phía hắn.

Lăng Hoàn Vũ bất lực nhìn vợ mình.

Kể từ sau khi kết hôn cho đến lúc hưởng tuần trăng mật, tính tình của cô thay đổi hẳn, một Sương Hàn lạnh lùng kiêu ngạo dường như đã biến mất.

Bây giờ cô cũng biết làm nũng, biết tức giận hay giở trò nhỏ nhen.

Lăng Hoàn Vũ cảm thấy điều này rất tốt, một người phụ nữ sẵn sàng thể hiện tất cả con người của mình trước mặt bạn thì chứng tỏ cô ấy thật lòng yêu thương bạn.

******
22/1/2022

P/S: Mình chưa soạn văn thiệt chứ không phải troll mọi người đâu 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top