Chương 152: Kiếm hồn lãnh diễm 49
Edit: Diệc Linh Pisces
Hệ thống lạnh lùng nói: "Ngay cả khi cô phải chết thì vẫn từ bỏ cuộc sống vĩnh cửu trong khi làm nhiệm vụ để chọn được ở bên nam chính sao?"
Đánh mất sự bất tử.
Sống sót.
Đây từng là điều mà Chung Tình ao ước nhất.
Cô cảm thấy không có gì có thể so sánh được với cảm giác sức sống tràn trề trong cơ thể.
Ngay cả bây giờ, cô vẫn hi vọng mình có thể sống mãi mãi.
Cô cũng sợ cái chết.
Nhưng giờ đây, sự tồn tại của một người đã thay đổi suy nghĩ của cô.
Cô khao khát cuộc sống vĩnh hằng nhưng cô đã có người còn quan trọng hơn.
"Tôi thích anh ấy."
Cô vừa nở nụ cười ngọt ngào bên môi vừa nói lời này.
Cô từng xem phim truyền hình, từng đọc tiểu thuyết văn học, Chung Tình cũng từng chứng kiến vô số câu chuyện sinh tử trong tình yêu.
Trước kia cô không hiểu cảm giác đó là như thế nào. Cô khó có thể tưởng tượng nổi rằng một người nào đó sẽ chọn cách kết thúc cuộc đời, tuổi trẻ của mình vì sự ra đi của bạn đời.
Nhưng bây giờ, hình như cô đã hiểu hơn một chút.
"Sống thêm hai thế giới, so với người khác thì tôi đã kiếm lời rồi."
Chung Tình suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi cảm thấy sự chờ mong của tôi về cuộc sống cả đời bên nhau với anh ấy đã vượt qua khát vọng sống luôn rồi."
Ánh sáng trắng của hệ thống nhấp nháy nhưng không nói gì cả.
Đúng lúc này, ngoài cửa phòng đột nhiên vang lên tiếng.
Khuôn mặt Chung Tình bình tĩnh trở lại ngay khi Lăng Hoàn Vũ bước vào.
Nhưng có gì đó không đúng.
Nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất, đứng thẳng người dậy.
Người này không phải.
Anh ta là Lăng Hoàn Vũ, nhưng lại không phải là Lăng Hoàn Vũ.
Chung Tình cau mày.
Ánh mắt người đàn ông kia vây kín người cô, giống như đang nhìn báu vật mà mình yêu thương thật lòng.
Khi người đàn ông bước chân vào, không gian xung quanh đột nhiên thay đổi.
Không thấy căn phòng, không thấy đồ đạc, thậm chí…
Ngay cả mặt đất dưới chân cô cũng biến mất.
Chung Tình nhìn lại thì nhận ra mình đang ở một khoảng không đen tối.
Không có gió, không có âm thanh.
Ánh sáng duy nhất là cô và Lăng Hoàn Vũ, người đang đứng trước mặt cô.
Lăng Hoàn Vũ?
Mắt Chung Tình lóe lên rồi chợt phát hiện người trước mặt đã thay đổi.
Đột nhiên ánh sáng màu vàng kim phát ra từ trên người anh, bóng dáng anh dần trở nên mờ nhạt, cả người được bao phủ bởi một tầng ánh sáng mờ ảo, mông lung, không hề chân thật.
Trong lòng Chung Tình chắc chắn mình chưa từng gặp anh ta.
Nhưng vào khoảnh khắc bóng dáng này hiện ra, nước mắt cô cứ rơi xuống mà không hề báo trước.
"Anh..."
Cô không biết phải nói gì, chỉ có thể bất lực để nước mắt tiếp tục chảy, dù sao cũng chẳng dừng lại được.
Một khát khao dường như đến từ thời viễn cổ, xuất phát từ sâu thẳm tâm hồn, bao trùm lên mọi suy nghĩ của cô.
Người đàn ông đưa tay ra, dường như muốn lau nước mắt cho cô nhưng lòng bàn tay lại xuyên qua cơ thể Chung Tình.
"Hoả Nhi, nàng đừng khóc." Trong không gian vang lên giọng nói dịu dàng xen lẫn đau lòng.
Chung Tình ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt vàng kim sáng rực đó.
Hoả Nhi…
Rõ ràng hắn ta gọi một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng Chung Tình không hề cảm thấy khó chịu.
Cô thậm chí nghĩ cái tên Hoả Nhi này là có ý gọi cô.
Giấc mơ đó…
Chung Tình chợt nhớ đến cảnh trong giấc mộng xuân mà cô trải qua rất lâu trước đó, liều chết triền miên như vậy, tình yêu nồng nhiệt không hề hối hận như vậy…
Hình bóng mờ ảo dần hoà làm một với người trước mặt.
Là hắn.
Rốt cuộc hắn là ai?
Còn cô là ai?
"Ta là….."
Như thể nghe thấy tiếng lòng của cô, người đối diện từ từ trả lời.
Nhưng Chung Tình chỉ có thể nhìn thấy môi hắn mở rồi khép lại chứ không nghe được bất cứ một âm thanh nào.
------
Lời của tác giả:
Hừ, mấy người cứ không tin tôi là một tác giả ngọt văn.
Ngược nam chính, tôi ngược nam chính chỗ nào?
******
4/1/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top