Chương 132: Kiếm hồn lãnh diễm 29

Edit: Diệc Linh Pisces

"Tôi còn nhớ rất rõ là Long Nhị gia muốn chặt cánh tay của tôi mà."

Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Long Nhị, Chung Tình nhẹ nhàng nói: "Tôi không cần một ngàn vạn của anh đâu, chỉ cần anh để lại một cánh tay thì ân oán giữa hai chúng ta coi như rửa sạch. Anh thấy sao?"

Long Nhị trừng mắt nhìn Chung Tình: "Cô đừng có khinh người quá đáng!"

"Đến cùng ai mới là kẻ khinh người quá đáng!" Chung Tình hừ lạnh: "Anh cả gan lộng hành ở tỉnh S, còn dám bắt cóc tôi để uy hiếp Tam gia. À, còn định chặt tay tôi nữa mà."

Cô cười nhạo: "Sao vậy, hay là Long Nhị gia sống thuận buồm xuôi gió lâu quá rồi nên khi gặp phải chuyện này lại cho rằng người khác khinh mình quá đáng?"

"Quy tắc không phải được định đoạt như vậy đâu nhé!"

"Nói có lý." Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng hai người họ.

Cả hai đồng thời xoay người.

Chung Tình kinh ngạc nhướng mày: "Tam gia, sao anh lại đến đây?"

So với sự ngạc nhiên của Chung Tình thì Long Nhị đang vô cùng hoảng sợ.

Gã nhìn người đàn ông tuấn mỹ với khí thế bức người sau lưng. Đây là Lăng Tam gia trong lời đồn đại.

Làm sao hắn ta vào được? Thuộc hạ của gã đâu hết rồi?

Lăng Hoàn Vũ quan sát Chung Tình từ đầu đến chân, sau khi đảm bảo cô không xảy ra chuyện gì thì mới chuyển sự chú ý sang Long Nhị.

"Nếu mày muốn hỏi đám thuộc hạ rác rưởi của mày ở đâu thì….."

Lăng Hoàn Vũ dửng dưng nói: "Bọn chúng đã bị xử lý sạch rồi."

Vừa dứt lời, một đám người lao vào đại sảnh, vô số họng súng tối đen nhắm thẳng vào Long Nhị đang ngồi trên ghế sô pha.

Vào lúc này, Long Nhị thực sự sợ hãi.

Khi đối mặt với Chung Tình, tuy gã có e ngại nhưng không đặc biệt sợ hãi.

Hàng chục tên thuộc hạ được gã mang theo từ phương Bắc đến chính là sự tự tin của gã.

Gã cho rằng dù Chung Tình mạnh đến đâu cũng không thể chống lại cả chục người được trang bị đầy đủ vũ khí.

Nhưng bây giờ thì khác.

Nhìn khuôn mặt lạnh băng từ trên cao đang nhìn xuống mình, gã hiểu rõ bây giờ gã chỉ có thể dựa vào chính mình.

Sau cơn hoảng loạn tột độ, gã ta bình tĩnh trở lại.

"Hân hạnh được gặp Lăng Tam gia." Gã gật đầu về phía Lăng Hoàn Vũ.

Lăng Hoàn Vũ chỉ lạnh lùng nhìn gã mà không có chút phản ứng nào.

Long Nhị cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình không giống như đang nhìn một người sống, mà giống như đang đánh giá một vật chết.

Chung Tình đứng dậy, đi sang cạnh Lăng Hoàn Vũ.

Lăng Hoàn Vũ nhìn Chung Tình vừa thấy mình đi vào đã chủ động đi sang bên cạnh, hình như rất hài lòng với hành động của cô.

Nhìn thấy mình đã hạ thấp thân phận xuống rồi mà vẫn bị làm lơ, Long Nhị vô cùng tức giận nhưng không dám để lộ điều này ra ngoài.

Kẻ đã ở dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu.

Gã chỉ đành tiếp tục nói: "Là do Long Nhị tôi có mắt như mù, ngang nhiên xúc phạm đến Sương tiểu thư và Tam gia. Hi vọng Tam gia và Sương tiểu thư đại nhân đại lượng."

Chung Tình vốn cho rằng Lăng Hoàn Vũ vẫn không thèm để ý. Không ngờ, cô thấy anh gật đầu: "Được thôi."

Chung Tình không khỏi liếc mắt qua: "Tam gia?"

Lăng Hoàn Vũ nhìn cô một cái, sau đó nói: "Theo như những gì Sương Hàn nói thì anh phải để lại một cánh tay, coi như xoá bỏ mọi chuyện."

Sắc mặt Long Nhị vô cùng khó coi.

Đây đâu phải là xoá bỏ mọi chuyện, rõ ràng là mượn cớ để dạy gã một bài học!

Lăng Hoàn Vũ, Sương Hàn.

Được lắm, hi vọng chúng mày không rơi vào tay tao!

Lăng Hoàn Vũ lạnh lùng quan sát, thấy gã không nhúc nhích bèn rút ngay khẩu súng của người bên cạnh.

"Bằng!" "Bằng!" hai tiếng.

Tiếng kêu đau đớn của Long Nhị phát ra.

Gã oán hận nhìn Lăng Hoàn Vũ, tên này không thèm nói trước đã phế đi cánh tay gã!

"Bởi vì Long Nhị mày không thể nhúc nhích được nên coi như Lăng Hoàn Vũ tao giúp mày một tay đi."

******
17/12/2021

Mình đổi cách xưng hô cho hợp với thế giới hiện đại ấy, mấy chương trước mình sẽ beta sau 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top