Chương 130: Kiếm hồn lãnh diễm 27
Edit: Diệc Linh Pisces
Mặt của gã xăm trổ y như nuốt phải ruồi bọ.
Chung Tình trả lại cho gã những gì gã đã nói ban nãy.
Biểu cảm lúc này của gã ta vô cùng phức tạp.
Nếu như đến tận bây giờ mà gã vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đúng là uổng phí mấy chục năm cuộc đời.
Đây đâu phải bình hoa di động? Rõ ràng là một con sói đội lốt cừu non!
Cánh tay gã đã đau đến chết lặng.
Nghĩ đến tốc độ và sức mạnh đáng sợ lúc nãy của cô, gã không còn dám gọi người linh tinh nữa.
Gã hoàn toàn tin rằng chỉ cần mình có hành động gì hấp tấp, người phụ nữ này nhất định sẽ tự mình giải quyết trước khi đám thuộc hạ bên ngoài xông vào.
"Sương tiểu thư." Gã nhỏ giọng gọi tên Chung Tình.
Vẫn là "Sương tiểu thư" nhưng không còn ý chế nhạo mà là giọng điệu đầy trang trọng.
"Lúc nãy là Long Nhị tôi có mắt không thấy Thái Sơn, dám đánh chủ ý lên người cô. Tôi thật sự xin lỗi. Hay là vậy đi, một ngàn vạn, coi như bồi thường tổn thất tinh thần, bây giờ tôi sẽ phái người dùng siêu xe chở cô về tận nơi, như vậy được không?"
Co được dãn được, gã xăm mình này cũng có thể xem như một kẻ khôn khéo.
Chung Tình nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng thầm đánh giá.
Nhưng chính vì điều này khiến cô càng không thể dễ dàng đồng ý.
Loại người này vì mạng sống của mình mà không ngại dẫm đạp lên tự tôn cá nhân thì chắc chắn sẽ biết mang thù.
Cô thà đắc tội một quân tử còn hơn gây thù chuốc oán với kẻ tiểu nhân.
Chung Tình lạnh lùng nói: "Theo tôi nghĩ thì tốt nhất là Long Nhị gia đích thân đưa tôi về vẫn hơn."
Gã xăm mình đang định nói gì đó thì có thuộc hạ từ ngoài tiến vào.
Chung Tình lập tức ngồi ngay ngắn nghiêm túc, vẻ mặt căng thẳng thấy rõ.
Gã đàn ông xăm trổ chứng kiến toàn bộ quá trình biến đổi sắc mặt của cô mà chỉ cảm thấy tức đến nỗi ngụm máu trong tim muốn phun ra luôn rồi.
Người lợi hại như vậy sao lại sẵn sàng đi theo đám thuộc hạ của gã? Trêu đùa gã thì vui lắm à?
Nhưng trước mặt Chung Tình, một câu gã cũng không dám hó hé.
"Đại ca, bên Lăng gia vẫn chưa thấy có câu trả lời."
Bàn tay của gã đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải cố duy trì khuôn mặt bình tĩnh: "Tao biết rồi."
Thuộc hạ nhìn gã một cách kỳ lạ: "Đại ca, anh có nóng không?"
Gã xăm trổ tức giận liếc hắn, nói lắm thế làm quái gì!
Tên kia bị ánh mắt này doạ sợ, vội vàng giải thích: "Chỉ là em thấy mặt anh đổ nhiều mồ hôi thôi."
Đó là do đau!
Gã xăm mình sốt ruột nói: "Thấy tao nóng như vậy sao không đi bật điều hòa? Đúng là loại không có mắt, còn không mau cút!"
Tên thuộc hạ kia có lẽ đã quen với tính tình thất thường của đại ca mình nên cúi đầu im lặng đi ra ngoài.
Chờ khi tên đó rời đi, gã xăm mình mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhíu mày --- vì đau.
Gã nhìn Chung Tình với ánh mắt gần như là van xin: "Sương tiểu thư, cô cũng thấy rồi đấy, tôi chân thành xin lỗi cô. Cô bảo tôi làm gì tôi cũng làm."
Vốn dĩ gã còn có chút âm mưu, chỉ là lúc nãy khi tên thuộc hạ đi vào, gã thấy Chung Tình cười với gã...
Chưa kịp nhận ra điều gì thì gã đã thấy có ánh sáng sắc lạnh loé lên giữa những ngón tay của Chung Tình.
Sau đó, gã chợt thấy hai chân mình lạnh run.
Cúi đầu xuống thì quả nhiên nhìn thấy mũi dao bén nhọn cắt qua quần gã, âm thầm xuyên vào ghế sô pha và chôn sâu trong đó.
Gã xăm mình: !!!
Nếu con dao này mà cắt trúng cổ gã...
Mới nghĩ thôi mà những âm mưu gì đó lập tức bay sạch.
Thậm chí gã còn quên luôn cả chuyện muốn hợp tác với Lăng gia, đầu óc chỉ nghĩ làm sao để ả ác thần trước mặt này đi càng sớm càng tốt.
Không thể chọc vào, vậy thì gã trốn cũng không được sao!
******
14/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top