Chương 118: Kiếm hồn lãnh diễm 15

Edit: Diệc Linh Pisces

Chung Tình nói ra yêu cầu của mình.

Lăng Hoàn Vũ nhìn cô hồi lâu: "Nếu tôi nhớ không lầm, chuôi kiếm này là đồ vật ông nội tôi thích nhất, luôn được cất giữ trong bảo khố chưa từng tiếp xúc với bên ngoài. Tin tức này cô biết cũng thật rõ."

Chung Tình thầm nghĩ: Tôi được sinh ra từ đó, sao có thể không biết?

Nhưng cô cũng chỉ nhướng mày cười: "Dù thế nào tôi cũng đảm bảo với Tam gia, hai chúng ta không phải là kẻ thù của nhau."

Đối với một người như Lăng Hoàn Vũ, chỉ cần dám đảm bảo như vậy là đủ rồi.

Hắn gật đầu: "Ngày mai tôi sẽ sai người đưa đồ tới phòng của cô."

Lúc Chung Tình về đến phòng mình thì phát hiện có người đang dọn dẹp đồ đạc trong phòng.

"Chuyện này là sao?" Cô nhíu mày.

Người hầu đang thu thập đồ đạc giúp cô hơi run người, hình như cực kỳ sợ hãi, cúi đầu lắp bắp: "Cô... Cô Sương, Tam gia nói, hiện tại cô là khách quý trong nhà, mà đây lại là chỗ ở của cấp dưới. Cho nên muốn chúng tôi giúp cô thu dọn một chút để chuyển sang chỗ khác tốt hơn."

Chung Tình nhìn hai mắt đỏ hồng của cô gái nhỏ, giống như sắp bị doạ đến phát khóc, có chút bất đắc dĩ.

Không phải cô... chỉ hơi lạnh lùng một chút thôi sao? Trông đáng sợ đến vậy à?

Nhớ tới lời cô gái nhỏ vừa nói, trong lòng Chung Tình suy đoán chắc là chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của nam chủ lại phát tác.

Biệt thự của Lăng gia chiếm diện tích tương đối lớn, nơi ở hiện tại của cô nằm cùng tầng so với bảo vệ.

Mà theo như những gì hai người vừa nói chuyện ban nãy, thì thân phận hiện tại của cô từ "vệ sĩ riêng" đã trở thành "bác sĩ tư nhân" đồng thời là "đối tượng hợp tác hai bên cùng có lợi".

Vốn dĩ cũng không cần thay đổi nơi ở làm gì cho mất công, nhưng nhìn khắp căn biệt thự, mỗi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp trật tự, cùng với chỗ ở đều phải tương xứng với thân phận mỗi người...

Haizz, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đúng là không chịu nói lý.

Cô còn đang suy tư thì nhìn thấy Lăng Trầm đi vào.

Nhìn Chung Tình đứng ngoài cửa, lại ngó thấy đám người đang thu dọn đồ đạc bên trong, hắn vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Chung Tình thuận miệng đáp: "Chuyển chỗ ở."

Lăng Trầm sửng sốt.

Người hầu đứng bên cạnh nhanh chóng giải thích.

Sau đó Chung Tình phát hiện, từ khi nghe được chuyện cô muốn dọn tới khu vực dành cho khách quý, biểu tình trên mặt Lăng Trầm có gì đó rất khó nói.

Lăng Trầm nhìn khí chất sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng cũng không che giấu nổi nhan sắc diễm lệ của Chung Tình, vươn tay đẩy mắt kính: "Chính miệng Tam gia bảo đổi chỗ ở... Chắc chắn là chỗ tốt... Chắc chắn là chỗ tốt..."

Hắn gật gật đầu, quay qua nói với Chung Tình: "Tôi còn có chút việc, xin phép đi trước."

Chung Tình: "..."

Không biết vì sao, cô cảm thấy ánh mắt Lăng Trầm nhìn mình mang theo sự đánh giá và vừa lòng.

Mà Lăng Trầm vừa đi ra khỏi chỗ ngoặt, xác định xung quanh không có ai, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà nở ra một nụ cười kỳ dị.

Hoá ra Tam gia thích Sương Hàn tiểu thư đến mức ấy.

Sương Hàn tiểu thư cũng rất tốt, không những lớn lên xinh đẹp mà còn rất lợi hại.

Chỉ là tính cách có chút lạnh lùng.

Nhưng không sao, cô và Tam gia ở bên nhau, khí chất như vậy vừa vặn xứng đôi...

Lăng Trầm càng nghĩ càng cảm thấy hai người rất hợp nhau.

Không biết khi nào mới có thể uống rượu mừng?

Chính miệng Tam gia sai người đổi chỗ ở của Sương Hàn tiểu thư, vậy thì nói không chừng không bao lâu nữa Lăng gia sẽ có bà chủ...

"Cậu đứng đó ngây ngô cười cái gì?" Giọng nói lạnh lùng đánh tan ảo tưởng của Lăng Trầm.

Hắn vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối diện là khuôn mặt lãnh khốc của Tam gia nhà mình.

Lăng Trầm nhìn thoáng qua, trong đầu lại hiện lên sườn mặt lạnh lẽo của Chung Tình, nhịn không nổi suy nghĩ: Hai tảng băng yêu nhau thì như thế nào...

"Lăng Trầm, cậu đang nghĩ cái gì?"

Lăng Trầm buột miệng thốt ra: "Nghĩ về cô Sương Hàn."

******
13/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top