Chương 115: Kiếm hồn lãnh diễm 12
Edit: Diệc Linh Pisces
Loại cảm giác này từ trước đến nay Lăng Hoàn Vũ chưa từng trải qua.
Ban đầu ký ức hắn dừng lại năm 14 tuổi, người hắn tin tưởng nhất, thân cận nhất lại muốn đẩy thứ thuốc màu lam chết người kia vào trong cơ thể hắn.
Từ đó về sau, hắn không bao giờ chấp nhận để người khác tiếp cận nữa.
Bình tĩnh nhìn bàn tay nửa ngày, hắn rút khăn ướt ra lau khô sạch sẽ các ngón.
Một lần nữa đi ra, vẫn là Tam gia máu lạnh.
Chung Tình theo chân Lăng Hoàn Vũ ra khỏi khách sạn.
Cô nhịn không được quay đầu nhìn lại: Thời điểm tới đây, ai cũng vui vẻ tươi cười chúc phúc hai bên tân gia.
Nhưng thời điểm rời đi, nơi này lại chứa không biết bao nhiêu mạng người.
Chỉ sợ cặp đôi đính hôn kia cũng chỉ là để ngụy trang, có khi còn được người khác dùng tiền thuê tới diễn kịch.
Lăng Trầm nhìn cô một cái, hỏi: "Cô Sương Hàn đang nhìn gì vậy?"
Chung Tình nhẹ nhàng lắc đầu: "Không có gì."
Cô cảm nhận được rõ ràng, từ khi đi ra đến giờ, thái độ của Lăng Trầm đối với cô có sự thay đổi.
Trước kia tuy cũng khách sáo, nhưng chỉ là bề ngoài, còn bên trong giấu không ít sự phòng bị.
Mà hiện tại...
Chung Tình yên lặng nhớ lại thời điểm hắn bắt đầu thay đổi thái độ. Ừm, hình như hắn hiểu lầm chuyện gì đó rồi.
Lăng Trầm cũng không xấu hổ khi bị Chung Tình đối xử lãnh đạm, còn muốn đi lên hỏi thêm, nhưng lại bị Lăng Hoàn Vũ ở phía trước quay đầu lạnh lùng nhìn.
Trong nháy mắt, đầu Lăng Trầm co rụt lại, cười cười với Chung Tình rồi đi qua chỗ Lăng Hoàn Vũ.
Hắn nghĩ thầm trong bụng: Mày thật không có mắt, nếu Tam gia có loại quan hệ này với Sương Hàn tiểu thư thì chắc chắn sẽ khó chịu khi thấy người khác thân cận cùng cô ấy.
Tóm lại là Lăng Trầm đang cực kỳ sung sướng: Tam gia của bọn họ cũng biết ghen!
Đối với một thuộc hạ lớn lên từ nhỏ cùng Tam gia như Lăng Trầm mà nói, chuyện này trở nên vô cùng quan trọng.
--------
Đúng 8 giờ, Chung Tình như lời Lăng Hoàn Vũ đến thư phòng của hắn.
"Tam gia." Cô đứng bên cửa sổ chào một tiếng.
Đã trễ thế này, lại còn ở trong thư phòng của mình, nhưng Lăng Hoàn Vũ vẫn mặc tây trang chỉnh chu.
Chỉ là Chung Tình phát hiện, bộ tây trang này khác với bộ ban ngày.
Nói cách khác, người đàn ông này sau khi trở về đã tắm rửa sạch sẽ rồi mà vẫn cứng nhắc ăn mặc quần áo đứng đắn như vậy trong nhà.
Nghĩ đến không ít tin đồn về Tam gia nhà họ Lăng, Chung Tình không thể không thừa nhận, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của tên này đúng là hết thuốc chữa.
Lăng Hoàn Vũ thì liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Thân phận của cô rất thần bí, quyền lực như Lăng gia mà cũng không thể tra xét được.
Cô có thân thủ mạnh mẽ, thậm chí có thể đối phó với trạng thái cuồng bạo nhất của hắn một cách dễ dàng.
Đây là một nữ nhân rất nguy hiểm, để cô ở lại bên cạnh không phải là sự lựa chọn sáng suốt.
Mà nói cho cô biết nhược điểm và bí mật của mình, càng là một quyết định mạo hiểm.
Người như hắn từ trước đến giờ luôn thích khống chế mọi thứ trong tay, nhưng nữ nhân này lại nằm ngoài dự đoán của hắn.
Nếu đã như vậy, cứ đánh cược một lần đi.
Hắn duỗi tay ra hiệu cho Chung Tình ngồi xuống, bản thân cũng ngồi lên ghế da to rộng đằng sau.
"Năm 4 tuổi tôi bị tiêm vào gien thuốc cường hoá cơ thể." Hắn đi thẳng vào vấn đề.
"Gien cường hoá?" Chung Tình ngờ vực hỏi lại, sau đó không khỏi kinh sợ.
Bởi vì gần như cùng một lúc, hệ thống truyền vào đầu nàng một loạt tư liệu liên quan.
******
7/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top