Chương 114: Kiếm hồn lãnh diễm 11

Edit: Diệc Linh Pisces

Rất dễ hiểu, hình ảnh hai người đan chặt tay vào nhau lúc nãy đã khiến bọn họ hiểu lầm gì đó.

Lăng Hoàn Vũ thì bị đám cấp dưới này nhìn đến mức nhíu mày.

Trước khi hắn kịp tức giận thì Lăng Trầm đã cơ trí mở miệng nói: "Tam gia, bọn tôi sẽ lập tức thẩm vấn mấy tên sát thủ đó."

Hắn nói xong lời này liền nhanh chóng xoay người đi.

Mà những người khác cũng đều là thuộc hạ đi theo Lăng Hoàn Vũ đã lâu, vừa nhìn liền biết tâm tình Tam gia bây giờ không tốt lắm.

Lúc này không đi còn đợi đến khi nào?

Vì thế, trong nháy mắt đám người vừa nãy còn tụ tập ở cửa ồn ào xôn xao giờ đã biến mất không còn một mảnh.

Giữa mày Lăng Hoàn Vũ nhăn càng chặt.

Hắn cảm thấy ánh mắt bọn họ nhìn hắn có chút kì quái.

Thôi kệ, chờ đến khi trở về, hắn sẽ ngồi lại tra hỏi một lần.

Mà hiện tại, hắn nhìn Chung Tình đang ở trước mặt, mở miệng hỏi: "Trên người cô có chỗ nào không thoải mái không?"

Cỗ năng lượng đó tàn sát cơ thể thống khổ đến mức nào, hắn là người rõ nhất.

Chung Tình lắc đầu.

Lăng Hoàn Vũ trầm mặc: "Tôi sẽ tăng tiền thuê của cô lên gấp đôi, coi như thù lao lần này cô ra tay giúp đỡ."

Nếu Chung Tình không ra tay, hắn cũng có thể chịu đựng một mình, dù sao hơn hai mươi năm qua đều như vậy.

Chỉ là có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng, vẫn khiến người ta thoải mái dễ chịu hơn.

Chung Tình không tỏ ý kiến, chỉ gật gật đầu.

Thực tế, với số tiền thuê này cũng đủ cho một người bình thường sống vui vẻ cả đời, nhưng đối với Chung Tình mà nói, nhiều hay ít cũng chẳng có gì khác biệt.

Ngược lại cô cảm thấy khá tò mò về tình trạng cơ thể của Lăng Hoàn Vũ.

Chung Tình mơ hồ cảm nhận được, nhiệm vụ lần này có liên quan đến điều đó.

Vì thế, cô mở miệng hỏi: "Tam gia, tôi cảm thấy dù hôm nay tôi có áp chế được năng lượng này xuống thì cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc."

Cô vừa dứt lời, cổ đã bị một bàn tay hung hăng bóp lấy.

Bàn tay kia tràn ngập sức mạnh, Chung Tình không hề nghi ngờ, đối phương có thể dễ như trở bàn tay bóp nát yết hầu của mình.

Lăng Hoàn Vũ lạnh lùng nhìn cô, trong lời nói ẩn chứa sát khí: "Cô hẳn phải biết, đôi khi nói quá nhiều cũng không phải chuyện tốt."

Nếu Chung Tình muốn trốn thì có thể dễ dàng tránh đi, nhưng cô không di chuyển.

Giống như chẳng thèm để ý việc tính mạng mình đang bị uy hiếp, cô chỉ lãnh đạm nói: "Tôi không có hứng thú với bí mật của Tam gia, nhưng đối với loại triệu chứng này thì tương đối có hứng thú."

Cô nhìn Lăng Hoàn Vũ: "Tại sao tôi lại biết biện pháp áp chế, Tam gia không tò mò sao?"

Lăng Hoàn Vũ nhìn cô một cái, rốt cuộc buông tay ra: "Cô muốn biết cái gì?"

Đây là đang thoả hiệp.

Chung Tình mỉm cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn lạnh lùng như cũ: "Đương nhiên là toàn bộ."

Lăng Hoàn Vũ nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: "Lát nữa trở về, 9 giờ đêm đến thư phòng của tôi."

"Hiện tại, cô có thể ra ngoài."

------

Lăng Hoàn Vũ đến trước bồn rửa tay, tỉ mỉ chà sạch bàn tay mấy lần.

Nhìn nam nhân có khuôn mặt lạnh nhạt trong gương, hiếm khi xuất hiện một chút hoang mang.

Tam gia nhà họ Lăng có thói ở sạch cực kỳ nghiêm trọng, rất bài xích người khác đến gần, chuyện này tất cả đều biết.

Hôm nay nếu không phải bị máu tươi kích thích, hắn căn bản không bao giờ làm cái chuyện dùng tay trực tiếp giết đám sát thủ kia.

Nhưng lại có chuyện vượt ngoài dự kiến của hắn.

Lăng Hoàn Vũ nâng tay mình lên, nhìn hoa văn trong lòng bàn tay, nhịn không được nhớ lại cảm giác tiếp xúc với người phụ nữ tên Sương Hàn lúc nãy.

Ấm áp, tinh tế, mềm mại.

Chỉ riêng không có cảm giác chán ghét.

******
Nói cho mình biết con đường nào đã dẫn các bạn đến với bộ truyện này? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top