Chương 111: Kiếm hồn lãnh diễm 8

Edit: Diệc Linh Pisces

Một nam nhân trẻ tuổi mặc tây trang xông vào, lập tức la lớn: "Hiểu Tĩnh, em không thể gả cho hắn!"

Chung Tình: "....."

Ngàn vạn lần không ngờ rằng lại là cái kiểu motip này.

Hiện trường ngay tức khắc vang lên những tiếng xôn xao bàn tán.

Nhóm khách quý thì xúm lại khe khẽ nói nhỏ, nữ chính của vụ việc thì sắc mặt trắng bệch, hai bên gia đình ai nấy đều khó coi vô cùng.

Lão già lúc nãy tiếp đón Chung Tình và Lăng Hoàn Vũ đứng lên, lớn tiếng quát: "Đưa kẻ điên này ra ngoài cho ta!"

Rất nhanh đã có người đi tới, bao vây xung quanh người đàn ông trẻ tuổi.

Trong miệng người đàn ông vừa liên tục gọi hai chữ "Hiểu Tĩnh", vừa không ngừng giãy dụa: "Mấy người không thể đuổi tôi đi! Hiểu Tĩnh không thể gả cho hắn! Em ấy... Trong bụng em ấy mang đứa con của tôi!"

Một lời nói ra, cả hội trường kinh sợ!

Yên lặng một lúc, tiếng xôn xao bàn tán lại càng vang lên rõ hơn.

Hầu như khách khứa tham gia yến hội đều không ngờ lại có một trò khôi hài như vậy.

Mà Chung Tình thì đề cao sức cảnh giác, bởi vì hiện tại hội trường quá hỗn loạn.

Nữ chính của lễ đính hôn đẩy nam chính đang chuẩn bị đeo nhẫn cho cô ra rồi chạy xuống dưới, không ít người tiến đến ngăn cô lại, hiện trường vốn yên tĩnh đã bắt đầu rối loạn.

Tình hình như vậy càng dễ để cho người khác thừa nước đục thả câu.

Chung Tình lạnh lùng nhìn xung quanh, chưa đến mười phút ngắn ngủi mà đã có hơn chục người trà trộn vào.

"Tam gia, anh để ý một chút." Cô nói khẽ với người bên cạnh.

Cô chỉ nhắc nhở một tiếng theo thói quen, chứ nói không chừng người đàn ông này đã sớm đoán trước được mọi việc.

Hơn nữa --- theo như cô thấy, so về độ nhạy bén, cô không thể nào so sánh được với nam chủ.

Thân thủ của vị Tam gia này, hiển nhiên là sâu không lường được.

Lăng Hoàn Vũ liếc mắt nhìn cô một cái: "Cô làm tốt công việc của chính mình là được."

Chung Tình: "..."

Người này nói chuyện thật ngứa đòn!

Cô nhăn mày lại, đang muốn nói gì đó thì thần sắc biến đổi.

Chuẩn bị mở miệng thì lại phát hiện người bên cạnh đã sớm hành động.

Quá nhanh!

Chung Tình thoáng thất thần, tốc độ vừa rồi của nam chính...

Tuy rằng cô cũng có thể đạt tới tốc độ đó, nhưng rõ ràng người bình thường không thể nào làm được mà?

Ngay sau đó, tiếng súng vang lên, trên vị trí Lăng Hoàn Vũ vừa ngồi đã có một lỗ thủng.

Chung Tình nhanh chóng đứng bên cạnh nam chủ.

"Thân thủ của Tam gia rất tốt!" Cô thấp giọng khen ngợi.

Lăng Hoàn Vũ khẽ hừ một tiếng, không nói gì.

Lúc này, toàn bộ hội trường đều đã loạn cả lên, tiếng thét chói tai vang không ngừng, hiển nhiên có không ít người bị doạ bởi tiếng súng ban nãy.

Hôm nay tới tham gia tiệc đính hôn, hơn phân nửa là người làm ăn trong sạch đứng đắn.

Đối với bọn họ mà nói, trường hợp như vậy đã là cú sốc không nhỏ.

Ánh mắt sắc bén của Chung Tình quét quanh, khẽ nâng bàn tay được bọc tinh xảo lên, bên trong bao tay là mấy lưỡi dao mỏng như cánh ve kẹp giữa khe hở các ngón.

Thân là kiếm hồn sinh ra từ món binh khí tối thượng, tất nhiên mọi đồ vật ở trong tay Sương Hàn đều có thể trở thành vũ khí sắc bén nhất!

Giơ tay lên, không kinh động đến ai, mấy lưỡi dao mỏng đã lặng yên bay ra ngoài.

Mà cách đó không xa, đám người mai phục ầm ầm ngã xuống đất.

Trên cổ bọn họ xuất hiện mấy đường cắt nhỏ, loáng thoáng nhìn thấy chút tơ máu chảy ra ngoài --- Chung Tình còn nhớ lời Lăng Trầm nói, cố gắng hết sức không để thấy máu.

Không thấy máu là chuyện không thể, cùng lắm cô chỉ có thể xử lý sao cho ít thấy máu nhất.

Nhưng dù như vậy, Lăng Hoàn Vũ vẫn nhíu mày.

Bất quá không để cho hắn có thời gian nói cái gì với Chung Tình, tiếng súng một lần nữa vang lên.

Rõ ràng, sự phản kích của Chung Tình khiến người nào đó hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top