Chương 109: Kiếm hồn lãnh diễm 6
Edit: Diệc Linh Pisces
Chung Tình cảm nhận được rõ ràng hơi thở của người đàn ông bên cạnh đang không bình thường.
Cô vừa chuẩn bị nghiêng đầu xem sắc mặt của Lăng Hoàn Vũ một chút, liền cảm thấy trên tay truyền tới cảm giác đau đớn.
Cái gì thế này!
Lần đầu tiên Chung Tình cảm tạ thế giới này đã mang đến cho cô thân phận là một thanh kiếm có giá trị vũ lực cao.
Nếu không phải là cô thì đã bị quật ngã lăn ra đất rồi!
Tên này bị cái gì vậy?
Cô giữ chặt lấy cánh tay Lăng Hoàn Vũ, cố gắng giữ vững cơ thể.
Trong mắt người ngoài thì là gia chủ nhà họ Lăng xưa nay không thích gần gũi với người khác lại thân mật cùng một người phụ nữ xa lạ --- thậm chí cho phép cô ta khoác tay mình!
Nhưng trên thực tế...
Chung Tình ngoài mặt mỉm cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tam gia, đây là chỗ đông người, nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy... Nếu như tôi bị vứt xuống đất, tức là... vứt sạch thể diện của anh."
Sắc mặt của Lăng Hoàn Vũ vô cùng khó coi: "Buông tôi ra!"
Nếu cách đây vài phút, cô sẽ vui vẻ buông tay ra.
Nhưng lúc nãy người đàn ông này lại không hề có chút phong độ, muốn ném cô xuống đất, Chung Tình còn chưa bị người khác đối xử thế này bao giờ.
Cô cười khẽ một tiếng, không những không buông tay mà còn dựa sát người vào --- Cho rằng cô dễ tính đấy à?
Nghiêng đầu nhìn sắc mặt đen dần của người bên cạnh, cô cười dịu dàng: "Nhiều người nhìn như vậy, chúng ta đi vào thôi nào, Tam gia?"
Lời này hiển nhiên là đang ngầm nhắc nhở.
Sắc mặt Lăng Hoàn Vũ không tốt một chút nào, nhưng cũng không ai nhận ra --- Tam gia dù tâm trạng tốt hay xấu thì vẫn giữ cái mặt đơ như vậy.
Hắn rũ cánh tay xuống hai bên, rốt cuộc cũng không nói gì.
Hai người vô cùng hoà hợp đi vào trong khách sạn.
Người đang hóng drama - Lăng Trầm: "....."
Vậy mà Tam gia không phản cảm?
Vậy mà Tam gia không tức giận?
Đang lúc hắn không hiểu gì cả thì mơ hồ nghe thấy có người xôn xao cho rằng có thể Lăng gia sắp có một nữ chủ nhân...
Nhớ lại Tam gia luôn bày ra vẻ mặt lạnh như băng và Sương Hàn cả người phát ra khí thế "Đừng chọc giận đến tôi!"
Hai người mà về một nhà, hình ảnh đó...
Lăng Trầm lắc lắc đầu, lập tức đem cái suy nghĩ nguy hiểm này ra đầu, đồng thời đi về phía khách sạn.
Mà tình hình bên kia.
Khi hai người vừa vào trong thang máy, chặn được tầm mắt của người khác, Lăng Hoàn Vũ liền hất tay Chung Tình ra.
Lúc này Chung Tình cũng ngoan ngoãn lui ra, cô hiểu tên nam nhân này đã không thể chịu đựng được nữa rồi.
Nếu không phải muốn làm hắn tức giận, cô cũng chẳng thèm giả vờ thân mật làm gì.
Ánh mắt Lăng Hoàn Vũ nhìn Chung Tình như muốn xé xác cô: "Lá gan của cô rất lớn."
Chung Tình nhún nhún vai: "Tôi thật sự rất oan nha. Nếu anh không thích tiếp xúc với người khác thì phải nói cho tôi chứ, căn bản tôi có biết gì đâu?"
Cô không do dự ném cái nồi úp lên đầu Lăng Trầm --- tên này bị trách phạt cũng chẳng oan. Ai bảo không nói sớm?
Lăng Hoàn Vũ nghe vậy, ánh mắt trầm xuống, đúng là lần này Lăng Trầm làm việc thất trách.
Lăng Trầm đang ở dưới lầu chờ thang máy hắt xì một cái, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an.
Lăng Hoàn Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Chung Tình: "Tôi chính thức nói cho cô biết, tôi không thích người khác chạm vào mình."
Chà! Lạnh lùng quá! Ghê gớm quá!
Chung Tình cũng lạnh lùng cười, đáp trả lại: "Tôi cũng nhắc nhở Tam gia một tiếng, tôi không thích bị người khác ném ra."
Chỉ cần lạnh lùng thôi mà, ai mà không biết giả vờ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top