Chương 108: Kiếm hồn lãnh diễm 5
Edit: Diệc Linh Pisces
Chung Tình lướt xong nhanh như gió rồi đột nhiên nghiêng người nhìn người đàn ông bên cạnh.
"Tam gia, vì sao ngài biết rõ đây là một âm mưu mà còn đi đến?"
Tài xế phía trước cũng là tâm phúc của Lăng gia, cho nên Chung Tình không sợ bị hắn nghe được.
Lăng Hoàn Vũ quay đầu nhìn cô một cái: "Cô nói quá nhiều."
Người đàn ông này đúng là mở miệng cũng có thể sặc chết người!
Nếu không phải đối phương là mục tiêu của nhiệm vụ, Chung Tình cũng không muốn phải tiếp cận hắn.
Nhưng mà hiện tại, cô chỉ có thể kìm nén lửa giận trong người, bày ra thái độ đối chọi gay gắt: "Tam gia, ngài không thể như thế được."
Cô cười lạnh một tiếng: "Tôi bán mạng vì ngài! Nói khó nghe một chút, dù cho tôi có đi chịu chết cũng phải giải thích nguyên nhân rõ ràng."
Lăng Hoàn Vũ nhíu mày.
Nói thật, kể từ khi anh tiếp quản Lăng gia đến nay, chưa có ai dám nói chuyện với anh như vậy.
Đừng nói là phản bác trước mặt anh, đến cả làm trái lệnh cũng không dám.
Vậy mà.....
Anh liếc mắt nhìn Chung Tình một chút.
Người có bản lĩnh cũng nên cho một số đặc quyền.
Không có vệ sĩ nào mạnh hơn cô, người phụ nữ này vẫn có giá trị rất cao.
Vì thế Lăng Hoàn Vũ nhàn nhạt nói: "Nếu tôi không đi, trận chiến này khi nào mới chấm dứt?"
Mặt anh vẫn vô cảm như cũ, chỉ là trong mắt lộ ra thái độ khinh thường: "Chỉ là đám kiến hôi mà thôi, ngày thường giương nanh múa vuốt, tôi cũng lười ra tay, nhân cơ hội này giải quyết luôn cho xong."
Chung Tình: "....."
"Một đám kiến hôi", loại lời này nghe thì có vẻ buồn cười, nhưng do người đàn ông này nói ra lại chẳng tạo nên cảm giác hài hước nào.
Bởi vì Chung Tình hiểu rõ, lời anh nói ra thì anh có thể làm được.
Anh thật sự không thèm để ý sống chết của "mấy con kiến" đó.
Tự nhiên cô thấy hơi lạnh người.
Cô chưa từng gặp người nào như Lăng Hoàn Vũ.
Hắn không biết cái gì gọi là đạo đức. Không, Chung Tình cảm thấy, hắn không phải không hiểu đạo đức mà căn bản không chứa đựng tình cảm.
Anh đánh giá một người như đánh giá đồ vật hàng hóa, chỉ để ý giá trị người đó có thể đem lại.
Đối với anh, trên đời này chỉ có hàng hóa có giá trị và hàng hóa không có giá trị.
Người có giá trị thì sử dụng, đồ vật có giá trị thì giữ lại.
Nếu không có giá trị.....
Chung Tình nhớ đến lần đầu gặp mặt, đối phương chỉ nói một câu: "Xử lý đi."
Sinh mạng trong mắt anh chẳng là cái gì cả.
Chung Tình hơi trầm mặc, Lăng Hoàn Vũ cũng không thèm để tâm trong lòng cô suy nghĩ cái gì, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần.
Chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa một khách sạn lớn.
Có người tiến lên nghênh đón.
Bởi vì đang diễn kịch cho nên lúc xuống xe Chung Tình khoác tay Lăng Hoàn Vũ.
Chỉ trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự cứng đờ từ người bên cạnh.
Chung Tình thầm nghĩ không ổn.
Cùng lúc đó, vô số ánh mắt đánh giá cô, có nghi ngờ, có kinh sợ,.....
Lăng Trầm đứng giữa đám người ở xa xa cũng khiếp sợ vô cùng.
Hắn không ngờ Sương Hàn có lá gan khoác tay Tam gia, quên nói cho cô biết, Tam gia mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và thói ở sạch, cực kỳ ghét việc phải đụng chạm với người khác.
Lăng Trầm quay đầu không dám nhìn thẳng, hắn có thể tưởng tượng ra phản ứng tiếp theo của Tam gia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top