Chương 106: Kiếm hồn lãnh diễm 3
Edit: Diệc Linh Pisces
Lăng Hoàn Vũ nói xong lời này, không chút do dự đuổi Chung Tình ra ngoài.
Không sai, chính là đuổi.
Trong thời gian riêng tư của anh, dù là vệ sĩ thân cận cũng không được quấy rầy.
Đây là thói quen của Tam gia nhà họ Lăng.
Chung Tình vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy khuôn mặt cười tủm tỉm của Lăng Trầm: "Mọi chuyện ổn chứ?"
Chung Tình gật gật đầu.
Trách nhiệm của vệ sĩ riêng là bảo vệ tốt ông chủ của mình.
Cho nên khi vẫn ở trong phạm vi của Lăng gia, công việc của cô hết sức nhẹ nhàng.
Thật ra cô không hiểu cho lắm tại sao mình phải vào thế giới này.
"Hệ thống, tôi không rõ tôi đến đây để làm gì?"
Tam gia nhà họ Lăng - Lăng Hoàn Vũ tuổi chưa đến 30 đã trở thành gia chủ của một gia tộc tiếng tăm lừng lẫy khắp tỉnh Đông Nam, là nhân vật lớn trong giới hắc bạch.
Cho dù nhìn thế nào cũng thấy người này đã đi lên đỉnh cao nhân sinh.
Vậy cô đến thế giới này làm cái gì?
Chung Tình hỏi hệ thống, nhưng hệ thống không đưa ra đáp án rõ ràng, chỉ nói ký chủ xuyên vào mỗi thế giới đều có mục đích riêng, ký chủ cần tự mình tìm ra.
Chung Tình: "....."
Tốt thôi, dù sao nam chủ cũng mới hơn 20 tuổi, dựa theo tuổi thọ trung bình của thế giới này thì còn ít nhất một trăm năm sinh mệnh.
Cô còn rất nhiều thời gian ở bên hắn.
Cô không tin qua nhiều năm như vậy mà không tra ra biện pháp hoàn thành nhiệm vụ.
Thân là gia chủ Lăng gia, ngoại trừ hằng ngày xử lý mấy vấn đề của gia tộc và sản nghiệp bên ngoài thì Lăng Hoàn Vũ còn có một chuyện quan trọng, đó là xã giao.
Các loại tiệc tối, tiệc rượu rồi đấu giá...
Về cơ bản chỉ cần thân phận có thể vươn một chút vào Lăng gia thì đều gửi thiệp mời tới.
Đương nhiên, Tam gia có nguyện ý tham dự hay không thì còn phụ thuộc vào mặt mũi người kia có bao nhiêu lớn.
Đến ngày thứ năm khi Chung Tình tới, cuối cùng cô cũng nhận được một nhiệm vụ chính thức.
"Sương Hàn tiểu thư, mời ngài thay lễ phục, tối hôm nay cùng Tam gia tới dự một bữa tiệc tối." Nữ quản gia dùng thái độ khách khí nói với Chung Tình.
Phía sau quản gia là mười mấy nữ hầu trên tay mang lễ phục.
Ánh mắt những cô gái trẻ đó nhìn Chung Tình đều ẩn chứa sự ghen ghét.
Không cần nói cũng biết mấy người này nghĩ cô là tình nhân của Tam gia.
Chung Tình cũng chẳng thèm so đo, chỉ tùy tiện liếc mắt một cái rồi chọn đại một bộ.
Dù sao lễ phục Lăng gia chuẩn bị cũng đều chu đáo.
Nhiệm vụ của cô cũng không đơn thuần là một người bạn dự tiệc cùng.
Chỉ có chuyên viên trang điểm hơi lúng túng.
"Sương Hàn tiểu thư, cô có thể làm cho biểu tình trên khuôn mặt dịu dàng hơn được không, như này hơi....."
Chuyên viên trang điểm nơm nớp lo sợ nhìn mặt Chung Tình, rõ ràng đối phương không có thái độ khó chịu gì nhưng cô ta lại cảm thấy khí chất của vị tiểu thư này sắc bén kinh người, cô ta đã cố gắng khống chế để tay mình không run, sợ làm Chung Tình tức giận.
Càng nhìn, trong lòng cô ta càng run sợ: Không hổ danh là nữ nhân của Tam gia, ngay cả khí chất cũng giống nhau đến vậy!
Chuyện này thật sự không thể trách Chung Tình.
Bản thể của cô vốn là một thanh cổ kiếm ngàn năm, hơn nữa còn là Thần Khí.
Cho nên kể cả khi cô hoá hình người thì vẫn mang theo một số đặc tính cơ bản --- ví dụ như nhuệ khí, ví dụ như sự sắc bén.
Nói cách khác, dù cho Chung Tình có trang điểm theo phong cách nào thì khi nhìn qua, người ta cũng sẽ cảm thấy: Người phụ nữ này rất lợi hại, bộ dạng không dễ chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top