Chương 102: Yến Việt phiên ngoại (2)

Edit: Diệc Linh Pisces

Hắn nhớ vào bảy năm trước, mình từng bị ám sát một lần.

Tình huống năm ấy tương đối nguy hiểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn được Thái Y Viện cứu sống.

Đáng lẽ ra không có vấn đề gì kì lạ, Yến Việt cũng nhớ rõ ràng diễn biến mọi chuyện năm xưa.

Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng hay ồn ào náo nhiệt, hắn đều nảy sinh cảm giác trống trải trong lòng.

Dường như... đã quên mất điều gì đó vô cùng quan trọng.

Hắn nhịn không nổi giơ tay che lại ngực mình.

Sau khi cau mày nhìn thoáng qua người phía dưới, Yến Việt hiếm khi thay đổi chủ ý: "Vậy thì giữ ngươi lại làm nữ quan trong Càn Long Cung đi."

Công chúa Đồ Na nhăn cái mũi nhỏ, không vừa lòng đối với sự sắp xếp này.

Nhưng thị nữ bên nàng lại kéo nhẹ tay nàng, thầm nhắc nhở nàng nơi này không phải Nhung quốc.

Đồ Na nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hoàng đế, cuối cùng vẫn phải cúi đầu.

Đúng vậy, bây giờ bọn họ chẳng có quyền gì để mà lên tiếng, có một số việc, dù cho ngươi muốn hay không cũng phải nghe theo.

Còn nữa, hậu cung của hoàng đế vẫn chưa có người nào, có thể trở thành nữ quan hầu hạ bên cạnh cũng không tệ.

Tuy nhiên thực tế không đẹp như nàng tưởng tượng.

Nữ quan ở Càn Long Cung không ai được phép vào nội điện.

Bởi vì hoàng đế Đại Dận không thích có người hầu hạ nên mấy nữ quan như nàng chỉ có thể ở ngoài điện canh gác, không có lệnh thì tuyệt đối không được bước vào dù chỉ một phân.

Cho dù có lúc cần cũng đều gọi người khác tới hầu hạ.

Nói cách khác, nàng làm nữ quan, thật ra là như ý trên mặt chữ, chỉ có nhiệm vụ hầu hạ mấy việc vặt của hoàng đế mà thôi.

Ngày ngày ở trong cung rất nhàm chán, may mà Yến Việt còn nhớ thân phận của nàng là công chúa Nhung quốc mới cho phép nàng tham gia yến tiệc của mấy thế gia đại tộc.

Đồ Na cũng không có chung đề tài nói chuyện với mấy vị quý nữ Đại Dận, cho nên hầu hết thời gian nàng đều mang theo thị nữ đi dạo trong vườn hoa.

Tuy rằng nhàm chán, nhưng so với việc phải đứng gác trong cung thì tốt hơn nhiều.

Cũng chính ở chỗ này, nàng nghe được một bí mật lớn.

Đồ Na không nói hai lời trực tiếp trở về cung.

Yến Việt đã hạ triều, đang ở trong thư phòng xem xét tấu chương.

Lần đầu tiên Đồ Na không màng quy củ mà xông vào.

"Hoàng đế bệ hạ tôn quý, hoá ra ngươi luôn sủng ái một vị mỹ nhân, vậy tại sao không chịu nói ra? Đồ Na vẫn luôn cho rằng mình còn cơ hội!"

Lần này nàng thực sự rất tức giận.

Không đến mức gọi là ghen ghét, dù sao bị vắng vẻ trong thời gian dài như vậy, chút tình cảm đối với Yến Việt cũng dần phai đi.

Yến Việt nhíu mày nhìn nàng: "Ý ngươi là gì?"

Đồ Na thấy hắn vẫn còn giả ngu, căm giận nói: "Ngài cần gì phải gạt thiếp? Thiếp đã nghe người khác nói, ngài yêu thích một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, coi nàng ta như trân bảo. Chỉ cần nàng tồn tại, dung chi tục phấn trên thế gian này đều không lọt vào mắt ngài."

Nói xong nàng lại có chút tò mò: "Rốt cuộc là mỹ nhân đẹp tới cỡ nào mới có thể khiến cho bệ hạ coi như trân bảo vậy? Có thể cho thiếp nhìn một chút được không?"

Cảm giác kỳ quái một lần nữa hiện lên trong lòng Yến Việt, hắn nhíu mày: "Ngươi nghe lời đồn ở đâu mà nói bậy bạ như vậy?"

Đồ Na trừng to mắt, nàng không ngờ Yến Việt lại không chịu thừa nhận.

"Thiếp nghe mấy vị quý nữ nói, vào sinh thần bảy năm trước, ngài từng mang theo một vị giai nhân tuyệt sắc đến, tất cả các vị đại thần và con cháu của họ đều nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top