Ảnh đế hết thời của tổng tài (2-1)
☆, chương 2 cũng không có hại
Diệp Nam Đình cũng có chút đau đầu, có lẽ Trần Hân cũng không phải nói hươu nói vượn, lúc trước "Chính mình" muốn đi hạ thuốc gì gì đó .
Càng làm cho người đau đầu chính là, trong lọ thuốc đã trống không.
Diệp Nam Đình cẩn thận nhớ lại những kí ức trong đầu, quả nhiên nhớ ra một số kí ức không muốn nhìn tới.
Diệp Nam Đình mơ hồ nhớ rõ, "Chính mình" đã dùng tới lo thuốc này, trước khi cử hành lễ đóng máy, đem viên thuốc đổ vào ly rượu vang của người kia.
Đến nỗi người kia......
Là một người ăn vận âu phục giày da, thân hình nam nhân cao lớn. Bộ dạng như thế nào nhất thời nghĩ không ra, bất quá người đó hẳn là "Hạ tiên sinh" trong lời của Trần Hân.
Ngay lúc này, cửa phòng 1608 đột nhiên "Cùm cụp" một tiếng rồi mở ra, một nam nhân đi ra từ phòng Diệp Nam Đình, dùng một tay bắt lấy hắn, đem người vây khốn ở trên tường.
Theo lý mà nói, tuy Diệp Nam Đình bởi vì nguyền rủa mà suy yếu , nhưng cũng không đến mức không tránh được nam nhân kia đánh lén.
Chỉ là Diệp Nam Đình khi nhìn đến diện mạo của nam nhân, cả người đều đông cứng, căn bản không kịp phản ứng lại.
"Hạ Chuẩn? Ngươi làm sao lại ở chỗ này?" (chỗ này nv chính xưng "ngươi" là vì công ở cùng 1 TG vs thụ, mà tg của họ bối cảnh cổ đại nên xưng hô ta-ngươi, về sau sẽ sửa lại)
Diệp Nam Đình kinh ngạc nhìn nam nhân gần ngay gan tấc trước mắt.
Nam nhân ước chừng trước sau 30 tuổi, khuôn bộ hình dáng khắc sâu, là loại hình soái khí người gặp qua thì sẽ không quên, chỉ là thoạt nhìn diện mạo hắn có chút lãnh ngạnh, có một loại cảm giác không giận mà uy.
Dưới mí mắt phải của hắn có một nốt lệ chí, tăng thêm một cỗ ảo giác đa tình.
Nhưng người nam nhân này có hóa thành tro, Diệp Nam Đình cũng nhận thức hắn, Hạ Chuẩn chính là một đại hiệp được những cái gọi là danh môn chính phái táng tụng không thôi, là đối thủ một mất một còn của Diệp Nam Đình, hai người có thể nói là như nước với lửa.
Chỉ là Hạ Chuẩn vì cái gì cũng ở chỗ này? Chính mình bị hạ nguyền rủa tới chỗ này cũng thôi đi, nhưng Hạ Chuẩn tại sao cũng như thế? Diệp Nam Đình có chút không minh bạch.
Nam nhân đem Diệp Nam Đình đè trên tường, cười lạnh một tiếng, nói: "Tôi tại sao ở chỗ này? Đây chính là phòng của tôi, Cậu sẽ không biết đi?"
"Phòng của ngươi?" Diệp Nam Đình nghiêng đầu nhìn thoáng qua số trên cửa phòng, 1608, cùng thẻ phòng giống nhau, cũng không có nhận sai nha.
Trong túi mình có thẻ phòng số 1806, nhưng người nam nhân này nói phòng của hắn?
Nam nhân nhìn chằm chằm hắn, trào phúng nói: "Nguyên lai lại là cậu, tôi còn tưởng ai có gan như thế. Ngay cả tôi cũng dám tính kế."
Diệp Nam Đình nghe lời hắn nói, liền cảm thấy có điểm không thích hợp. Người trước mắt cùng đối thủ một mất một còn Hạ Chuẩn lớn lên y như đúc, nay cả lệ chí ở mắt phải cũng giống nhau, nhưng hắn mở miệng nói một đóng lời kỳ kỳ quái quái. Chẳng lẽ thật là trùng hợp, có người có dung mạo y hệt Hạ Chuẩn?
Diệp Nam Đình thử nói: "Ngươi nhận thức ta?"
Nam nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Nhận thức, đương nhiên nhận thức. Diệp Nam Đình, người ở đoàn phim không ngừng gây khó dễ cho tiểu Thích, chính là cậu hử?"
Tiểu Thích?
Diệp Nam Đình nói: "Thích Tĩnh Văn?"
Đối thủ một mất một của hắn Hạ Chuẩn, nhưng không quen biết cái gì tên Thích Tĩnh Văn, xem ra thật sự chỉ làtrùng hợp, lớn lên giống nhau mà thôi.
Diệp Nam Đình cảm thấy có điểm phiền muộn, ngươi lớn lên giống ai không giống, một hai phải giống tên ngụy quân tử Hạ Chuẩn kia, khiến cho hắn nhìn thấy tâm tình liền phiền muộn.
Nam nhân lại nói: "Vừa rồi người hạ thuốc vào rượu của tôi, cũng là cậu đi."
Tuy rằng lời nam nhân nói như đang hỏi chuyện, nhưng ngữ khí phi thường khẳng định. Ánh mắt hắn dừng ở vật trong tay Diệp Nam Đình.
Diệp Nam Đình cũng cúi đầu nhìn thoáng qua tay của chính mình, giờ này khắc này, hắn còn nắm không tha cái bình nhỏ kia, quả thực bằng chứng như núi, có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Diệp Nam Đình diện lên mặt than, nói: "Là hiểu lầm."
"Hiểu lầm?" Nam nhân như là nghe được chuyện rất buồn cười, thấp giọng nở nụ cười, nói:
"Hiểu lầm? Hai chữ này cậu cũng có thể nói ra. Kia hảo, vậy cậu liền giải thích cho tôi một chút."
Tuy rằng nam nhân nói cho Diệp Nam Đình giải thích, nhưng lại không cho Diệp Nam Đình cơ hội mở miệng , lập tức tiếp tục nói: "Cậu cố ý đẩy Tiểu Thích xuống nước là hiểu lầm sao? Cậu phá hư dây thép của tiểu Thích cũng là hiểu lầm? Vậy nói, cậu cũng không có hạ thuốc trong ly rượu của tôi?"
Diệp Nam Đình muốn nói những việc đó không phải do chính mình làm, nhưng lời này nói ra, chỉ sợ cũng không có người nào chịu tin tưởng.
Nam nhân nói: "Sao lại không nói? Cậu nghĩ như thế nào, tôi rất rõ ràng. Hạ thuốc ở trong rượu của tôi, sau đó cầm tấm thẻ phòng của tôi. Cậu muốn thật sự cùng tôi phát sinh quan hệ, thì có thể xoay người sao? Tôi sẽ bỏ vốn phủng cậu sao?"
Diệp Nam Đình mới xuyên qua, liền rước lấy cục diện rối rắm, căn bản còn không có biện pháp giải quyết.
Diệp Nam Đình cũng lười đến giải thích, hắn phát hiện nam nhân trước mắt hô hấp tựa hồ không ổn định, hơn nữa nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, tròng mắt cũng hơi đỏ lên, chắc là tác dụng của lọ thuốc kia.
Hành động sáng suốt nhất hiện tại, là không nên giải thích, cho dù giải thích cũng không có cách nào nói rõ. Hành động sáng suốt nhất, hẳn là chạy nhanh rời đi, Diệp Nam Đình không muốn cùng một tên nam nhân đang phát tình ở gần như vậy.
Diệp Nam Đình không nói một lời, xoay người muốn rời đi.
Hắn hành động "ngạo mạn" như vậy, càng giống như đang thêm dầu vào lửa, làm cho nam nhân vốn dĩ không vui càng thêm tức giận.
Nam nhân cũng không cho Diệp Nam Đình cơ hội rời đi, tay hắn không bỏ xuống dưới, ngược lại nâng tay lên, nắm cằm Diệp Nam Đình, khiến cho hắn ngẩng đầu nhìn chính mình.
Diệp Nam Đình kinh ngạc phát hiện, người nam nhân này thế nhưng thật sự cùng Hạ Chuẩn giống nhau như đúc, cả người cổ quái. Mà chính mình không biết là bởi vì chịu nguyền rủa, hay là vừa tới thế giới mới không thích ứng kịp, thế nhưng nhất thời không tránh thoát khỏi ma trảo của nam nhân.
Diệp Nam Đình khuôn mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm năm nhân trước mắt, nói: "Buông tay, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
"A --" nam nhân trào phúng cười một tiếng, nói: "Tôi nhưng thật ra rất muốn biết, sẽ có cái hậu quả gì nha."
Diệp Nam Đình không có lập tức nói chuyện, chỉ là dùng một đôi mất hổ phách nhìn hắn
Đôi mắt của Diệp Nam Đình......
Thực đặc biệt.
Ở thế giới nguyên bản của Diệp Nam Đình, Trong Lục hợp Tam Giới, không ai là không sợ hãi hắn, bọn họ đều sợ hãi cặp mắt kia của Diệp Nam Đình. Hai mắt màu hổ phách, sâu không thấy đáy, cực giống loại đá quý tốt nhất, lại làm cho người ta không rét mà run.
Mọi người đều biết, đôi mắt của ma đầu là không thể xem, chỉ cần nhìn vào mắt Diệp Nam Đình, lập tức sẽ bị hắn khống chế, trở thành một cái xác không hồn, sẽ thành con rối của ma đầu.
Mà lúc này, nam nhân nhìn vào đôi mắt của Diệp Nam Đình, tựa hồ cũng có chút si mê, giống như những con rối trước kia, phảng phất như rơi vào đáy u đàm.
Bất quá ngay sau đó, nam nhân bỗng nhiên cười một tiếng.
Diệp Nam Đình sắc mặt biến đổi, nhíu nhíu mày.
"Tê --"
Hắn nhịn không được hít hà một hơi, nam nhân tăng lực nắm cầm hắn, lớn hơn ba phần lực, làm hắn phi thường không thoải mái.
Nam nhân lại mở miệng, nói: "Tôi bỗng nhiên phát hiện, cậu lớn lên cũng không tệ lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top