Chương 1: Trò Chơi Người Sói (1)


Edit: Naughtycat
Beta: Nhai

Triệu Kha tỉnh lại thấy mình đang nằm trên một cái giường lạnh lẽo của nông thôn.

Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy trần nhà dùng báo cũ dán vào, một cái bóng đèn cũ kỹ đầy dấu tay ở trên đỉnh đầu cô, một con muỗi bụng dẹp lép nằm bám trên lớp thủy tinh của đèn, con muỗi vừa xoa xoa hai chân trước vào nhau vừa phe phẩy cánh.

Giống như bị dội một gáo nước lạnh, cô lập tức tỉnh ngủ.

Đây là đâu?

Triệu Kha ngồi dậy, phát hiện áo ngủ của cô cũng đã bị đổi thành áo thun trắng dài tay cùng quần bò màu xanh đậm, là đồ cô khá thích mặc khi đi ra ngoài chơi.

Cô nhìn xung quanh phát hiện mình đang ở một gian nhà trệt nông thôn bình thường. Trên giường sưởi trải một tấm đệm màu xanh biếc, một cái tủ đứng dựa vào tường để cất chăn, trên tường treo một cái gương, góc tường có xếp một cái chổi và hốt rác cùng bát bẩn cho mèo ăn.

Cô ngồi xếp bằng suy nghĩ về tình hình hiện tại.

Thế Giới Ảo là công ty game thực tế ảo nổi tiếng nhất hiện nay, cô là biên kịch hàng đầu của phòng kinh dị, trước đó không lâu cô mới biên soạn xong kịch bản cho một game lớn, trưởng phòng Kiều Cẩn cũng chính là bạn thân của cô để cho cô nửa tháng nghỉ ngơi.

Gần đây thật sự quá mệt mỏi nên về đến nhà, cô lập tức vui vẻ chui vào chăn đi ngủ, lúc tỉnh dậy lại phát hiện mình ở trong một căn nhà nông thôn xa lạ.

Đang đóng phim hay là làm chương trình thực tế vậy?

Cô vừa không phải là minh tinh cũng không phải là người dẫn chương trình nổi tiếng, không có lý do để đoán như vậy.

Hay là trò đùa dai của hai người bạn thân của cô?

Cho dù là Vệ Lan hay là Kiều Cẩn cũng không nhàm chán như vậy.

Cô bị bắt cóc?

Bằng vào số tiền tiết kiệm ở ngân hàng của cô thì cũng có thể lắm, nhưng vào thời này, thế giới đã đô thị hóa xong, loại nhà trệt ở nông thôn này chỉ có thể tìm được ở thế giới ảo thôi.

Hay cô mộng du tự chui vào trong khoang trò chơi, bây giờ đang ở trong trò chơi?

Nhưng mà khoang trò chơi của cô đã được cô cài đặt đủ các loại hạn chế, lúc cô thần chí không rõ chắc chắn không vào được mà.

Chẳng lẽ…

Cô thật sự xuyên qua giống như mình từng viết ở trò chơi nào đó?

Còn là xuyên vào người khác?

“Học tỷ.”

Rèm cửa dùng để cản muỗi bị người ta nhấc lên, ở sau lưng cô phát ra tiếng sột soạt, Triệu Kha ngừng suy đoán của mình, xoay người nhìn về phía cửa.

Một chàng trai tuấn tú ăn mặc chỉnh tề đẩy rèm cửa đi vào, làn da cậu ta rất trắng, thân hình thon dài, ngũ quan có vẻ non nớt hơn so với cô, sợi tóc thoạt nhìn thật mềm mại, một đôi mắt đen đến mức trong suốt, là loại hình cún con rất được hoan nghênh.

Thấy cô đã tỉnh, lông mày đang chau lại của cậu ta giãn ra, đôi môi đang mím lại cũng nhẹ nhàng nở nụ cười: “Học tỷ, cảm thấy thế nào, không thoải mái chỗ nào à?”

Triệu Kha nhướng mày nhìn chằm chằm vào cậu ta, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

Cậu ta mặc áo dài tay màu đen cùng quần bò màu xanh đậm, hình vẽ trước ngực giống cô như đúc.

Đồ, đồ tình nhân?

Không đợi cô nghĩ tiếp, chàng trai đã chạy tới trước mặt cô, cậu ta đặt cái bát vẫn bưng trên tay xuống mép giường, đỡ lấy bả vai cô, cúi người đặt trán của mình lên trán của cô.

Hắn tới gần thế làm cô đột ngột không kịp phòng ngừa, từ trước đến nay Triệu Kha chưa bao giờ gần gũi với đàn ông cả, lông tơ cả người cô đều dựng hết lên. Vào lúc cô chuẩn bị phản công thì thiếu niên đứng dậy: “Vẫn hơi sốt, ở phòng bếp có nấu chè đậu xanh, học tỷ uống một chút đi.”

Nói xong hắn đưa cái bát tới trước mặt cô, Triệu Kha yên lặng nhận lấy, chè đậu xanh mát lạnh hơi ngọt, dùng giải nhiệt, cô yên lặng uống xong lập tức vạch kế hoạch trong đầu. Việc cần nhất bây giờ là hiểu rõ ba chuyện là cô là ai, cô ở đâu, cô đang làm gì.

Chàng trai trẻ này gọi cô là học tỷ, bọn họ chắc là học sinh đi chơi ở nông trại, không biết những người khác có mặc đồng phục hay không, hay chỉ có hai người bọn họ - nếu là đôi tình nhân nhỏ đi du lịch thì cũng có hơi lúng túng.

“Cố Thanh Phong, Triệu Kha sao rồi?”

Triệu Kha vừa uống chè đậu xanh xong thì một nữ sinh tóc ngắn lập tức vén rèm đi vào: “Nếu cậu ấy còn sốt thì ở mình có miếng dán hạ sốt đây này.”

Triệu Kha xoa xoa thái dương, có vẻ có phần lơ mơ: “Mình bị cảm nắng à?”

Điềm Điềm, cũng chính là nữ sinh tóc ngắn gật đầu: “Đúng vậy, vừa rồi mọi người đang hái ngô ngoài ruộng thì cậu đột nhiên ngất xỉu làm chúng tôi đều sợ hãi, Cố Thanh Phong lập tức ôm cậu vào phòng để cho cậu nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

“Tôi đã không sao rồi, tôi ở trong phòng cũng chán, ta muốn ra ngoài một chút.”

“Bên ngoài trời rất nắng, cậu vẫn đừng...”

Điềm Điềm nhìn chàng trai ngồi trên giường đất lắc đầu với cô thì không nói tiếp nữa: “Bỏ đi, tôi đi tìm mọi người trước đây.”

Góc giường chất mấy cái ba lô căng phồng, nhìn hình thức thì đều là ba lô của nữ sinh, Cố Thanh Phong quen cửa quen nẻo từ trong đó xách ra một cái ba lô hợp với sở thích của Triệu Kha, kéo khóa ra rồi lấy ra một cái ô che nắng. Cậu ta duỗi tay ý bảo Triệu Kha vịn vào, một đôi mắt đen đầy ý cười nhìn cô, có vẻ đặc biệt ngoan: “Học tỷ muốn ra ngoài thì để em đi cùng.”

Triệu Kha nhẹ đỡ tay cậu ta đi vào trong viện.

So với xuyên qua, cô tình nguyện tin rằng mình bị bắt cóc hoặc là kẹt trong trò chơi, nhưng cái sân của nông thôn trước mặt lại rõ ràng nói cho cô biết, tưởng bở đi.

Ở thế giới của cô, loại sân nông thôn này đều đã tuyệt chủng, trong kho trò chơi của cô cũng không có cảnh nào có loại này trong trò chơi cả.

Bình tĩnh, càng đối mặt với cảnh ngộ ly kỳ thì cô càng phải bình tĩnh.

Hiện tại cô vẫn tên là Triệu Kha, vị bên người này có lẽ là bạn trai của cô, cô cùng vài bạn học tới nơi này chơi trò nông trại, bị cảm nắng, bây giờ mới tỉnh lại.

Đây là tin tức mà trước mắt cô nắm giữ được.

Cô không thể trực tiếp hỏi mấy câu như “Bây giờ là năm nào thế?”, “Chỗ này là chỗ nào?”, mấy vấn đề đó sẽ chỉ làm cho người khác tưởng rằng cô bị bệnh tâm thần, cô cần phải ngụy trang cho tốt, không thể để cho người khác phát hiện ra cô không phải Triệu Kha ban đầu.

Những chuyện khác thì chờ đến khi cô nắm rõ tình hình rồi hãy nói tiếp.

“Lúc trước bọn họ nói muốn tới nơi này chơi nông trại vui vẻ, em đã không đồng ý rồi, tùy học tỷ làm gì cũng hiếu thắng nhưng thật ra thân thể thật mảnh mai, hôm nay các học trưởng muốn đi ra ngoài ruộng giúp đỡ, chị một hai đòi đi theo, em khuyên thế nào cũng không chịu nghe…”

Cố Thanh Phong giương ô đi bên cạnh cô, ngày mùa hè nóng nực, ánh mặt trời chói chang, hắn che dù lệch về bên Triệu Kha, nửa người mình bị ánh nắng chiếu vào, phơi đến nửa mặt đều đỏ ửng lên.

Cậu ta cúi đầu nói lại chợt phát hiện cô gái bên cạnh đang mải nghĩ gì đó cơ bản không nghe lời cậu ta nói. Cậu ta mấp máy môi, lông mi hơi rũ xuống có chút mất mát, tay xuôi bên người đưa ra kéo lấy đầu ngón tay cô, không nhẹ không nặng nhéo một cái: “Học tỷ đang nghĩ gì thế?”

“Không, không có gì…”

Đi ra khỏi sân chính là đường lớn nông thôn ngoằn ngoèo, mặt đường gồ ghề, bụi bay mịt mù, dọc theo đường lớn mà đi, bên tay trái đều là một gian lại một gian nhà nông thôn, bên tay phải là ruộng ngô bao la nhìn không thấy điểm cuối.

Triệu Kha nhìn thấy xa xa trong ruộng ngô có khoảng mười mấy điểm nhỏ đang di động, cô nheo mắt lại, phát hiện đó là các nam sinh với nữ sinh đang bẻ bắp.

“Mọi người ở kia, chúng ta qua xem đi.”

Cô nói xong bước nhanh về phía ruộng ngô, cũng không quan tâm có ô che nắng hay không.

Nhìn bóng dáng cô đang chạy nhanh đi, bàn tay cầm ô của Cố Thanh Phong nắm chặt lại.

Trước khi trở thành biên tập phòng kinh dị, Triệu Kha là người đại diện cho bạn tốt Kiều Cẩn, tuy rằng cậu ta có bộ mặt đẹp thực lực giỏi, nhưng cậu ta có thể trở thành người dẫn chương trình nổi tiếng nhất của thế giới trong mơ, tất nhiên có thể chứng minh người đại diện như cô mạnh vì gạo bạo vì tiền, thuận lợi mọi bề.

Cô đã giao tiếp với đủ loại người, theo lý thuyết thì cô vô cùng am hiểu nói lời khách sáo.

Nhưng mà bây giờ đến nói chuyện với bạn trai nhỏ cô cũng cảm thấy xấu hổ, càng đừng nói đến việc bàn tin tức.

Triệu Kha hơi nhếch môi, vậy thì xuống tay từ những bạn học khác thôi.

Bằng vào công phu miệng lưỡi với bản lĩnh giả ngu của mình, rất nhanh cô đã biết rõ tình hình hiện tại.

Không khác nhiều với suy đoán của cô, bọn họ đều là sinh viên, hội Lang Nhân Sát, bây giờ là kỳ nghỉ hè, mọi người cùng nhau đi nông trại vui vẻ, vị trí chỗ này khá hẻo lánh, bọn họ thuê xe tới, sau vài ngày ô tô sẽ đúng giờ đến đón bọn họ.

Hái ngô xong, các nữ sinh đi ra vườn hái rau, các nam sinh cầm thùng đồ ăn thừa với bắp đi cho heo với trâu ăn, Triệu Kha là người bệnh, cô ngồi trên tảng đá cạnh vườn rau, tránh dưới cái ô, yên lặng nhớ tên từng người.

“Chúng ta xong việc rồi, đằng ấy thì sao?”

Một nam sinh đi đến, chào hỏi cô: “Học tỷ sao rồi, còn khó chịu không?”

Vương Nại, em trai năm nhất, vô cùng đáng yêu, vô cùng lễ phép, thiên sứ nhỏ.

Đi sau cậu ta còn có Mạnh Tri Lý, học trưởng năm ba dịu dàng, anh ta chỉ vào miệng giếng trong sân: “Mọi người vất vả rồi, tôi vừa mới hỏi rồi, rau dưa trái cây ở trong vườn chúng ta có thể tự lấy, vừa rồi chúng ta mới thả dưa hấu xuống giếng, một lúc nữa mọi người đều đến ăn nhé.”

Cùng giới ở chung khá tự nhiên, Triệu Kha cho Điềm Điềm đi vào dưới ô của mình, các nữ sinh quay về sân, các nam sinh đều vây quanh cái giếng lấy dưa hấu lên.

Một nam sinh cao to ra sức kéo dây thừng, một nam sinh đeo kính râm đứng khoanh tay chỉ đạo cậu ta, hai nam sinh khác tránh ở góc tường lười biếng hóng mát, còn một người ngồi xổm cạnh giếng nhìn sợi dây thừng từ từ kéo lên.

Tôn Hạo, thân hình cao to, đảm nhận các việc cần thể lực, em trai dở hơi.

Trịnh Túc, khá cổ điển, làm việc vô cùng nghiêm túc cẩn thận, đàn anh năm bốn.

Hàn Dân, cáo già xảo quyệt đáng yêu học trưởng.

Dương Liệt, tính cách có hơi không thích vui đùa, thích tự cao tự đại, nhưng dù sao cũng là đàn anh khóa trên, mọi người cũng đều theo anh ta.

Cố Thanh Phong, bạn trai cô, học đệ nhỏ nhất toàn trường, cậu ta có huy chương vàng cấp quốc gia, năm lớp 11 thi đỗ lớp nhỏ tuổi của trường đại học bọn cô, nhảy qua lớp 12 trực tiếp học năm nhất, theo tuổi mà nói thì hiện tại cậu ta chắc là học lớp 12 mới đúng.

Nghĩ đến đây, Triệu Kha yên lặng che mặt.

“Ăn dưa hấu thôi nào!”

Tôn Hạo kéo dây thừng đến hết cỡ, cũng không quan tâm trên dưa hấu có nước lạnh, lập tức ôm vào trong ngực.

Hàn Dân đang đứng tránh nắng ở góc tường thấy dưa hấu đã mang lên, lòng bàn chân như môi mỡ chạy vào giữa bọn họ, nhìn chằm chằm vào đường vân xanh biếc bên ngoài quả dưa hấu vừa lòng gật đầu: “Vậy thì, Tiểu Vương, em đi phòng bếp mượn dao tới đây đi.”

Bởi vì tính tình khá hiền lành nên Vương Nại luôn là người mà các học trưởng sai khiến, cậu ta đã sớm quen với Hàn Dân như vậy nên không ý kiến gì, cậu ta nhún vai, định đi ra ngoài lại nghe thấy Triệu Kha nói: “Tôi gần phòng bếp nhất, để tôi đi cho.”

Triệu Kha giao ô cho Điềm Điềm, đi về phía phòng bếp.

Bọn họ ở nhà của trưởng thôn, đây cũng là nhà lớn nhất trong thôn.

Bố cục nhà trưởng thôn là ba mặt gian nhà làm thành hình chữ U, ở giữa là sân, có giếng có cây có ổ chó, chỗ hở còn lại là cổng lớn làm bằng sắt, bên trái là mấy gian phòng cho bọn họ ở, vô cùng rộng, các nam sinh ở một phòng, các nữ sinh ở một phòng là đủ, ở giữa là chỗ ở của chủ nhà, phía sau nhà là vườn rau quả, bên phải là phòng bếp, phòng chứa củi, phía sau phòng ở là chuồng gia súc, gà vịt ngỗng trâu lợn đều ở chỗ đó.

Triệu Kha đi đến trước phòng bếp, cửa phòng bếp làm bằng gỗ có hơi cũ nát, bị người bên trong dùng xích sắt buộc lại, hở một khoảng lớn cho thông gió. Nhưng mà từ bên ngoài cũng không thể nhìn thấy gì bên trong, bởi vì ở bên trong còn có một mảnh vải đen to dài che kín.

“Dì ơi, chúng cháu muốn mượn một cái dao để bổ dưa hấu ạ.”

Trong phòng bếp truyền ra âm thanh xào nấu, một lúc sau, có tiếng đàn bà từ bên trong vọng ra: “Ơi, tôi biết rồi, cô chờ một chút.”

Triệu Kha đứng tại chỗ chờ, trong đầu bắt đầu tính toán.

Sống trong ngành nghệ thuật đã lâu, từ sau khi cô bắt đầu viết kịch bản game kinh dị là bắt đầu thích tìm cốt truyện trong cuộc sống thường ngày, não bắt đầu hoạt động, đây là bệnh nghề nghiệp.

Trời nóng như vậy, ở nông thôn nấu cơm thường mở rộng cửa bếp, bà ý đóng cửa bếp là muốn che dấu thứ gì, có thứ gì không thể làm cô thấy à?

Cái này có thể liên tưởng đến làng ăn thịt.

Màu đen, có thể giấu được bất kỳ màu gì, như là máu bắn lên sau đó khô lại, ngay cả máu mới bắn lên cũng sẽ không quá bắt mắt.

Có thể tưởng tượng, trong phòng bếp, trên thớt là thứ gì đó đã không nhìn ra nổi dáng vẻ ban đầu, người đàn bà dùng dao chặt thịt, cắt miếng, bỏ lên trên nồi. Mùi thịt từ trong nồi tỏa ra, bà ta không kiềm được muốn tự mình nếm thử trước, vậy mà âm thanh đáng ghét lại vang lên ngay ngoài cửa, nói muốn mượn dao.

Người đàn bà cười nhạt, bà ta nhìn tay mình dính đầy máu với thịt nát, vô cùng hung dữ nhếch môi, bà ta tùy tiện cầm con dao cọ cọ lên miếng vải bố, thấy không còn máu lập tức cầm dao đi ra cửa…

Ây, dừng dừng, lại nghĩ tiếp là có chút buồn nôn rồi.

Lúc này, người đàn bà ở trong phòng bếp đi ra, bà ta cởi xích sắt, mở cửa: “Cho cô mượn dao này, lúc ăn cơm đưa trả là được.”

“Cảm ơn dì ạ.”

Lúc Triệu Kha nhận con dao, còn không cầm lòng được mà liếc nhìn tạp dề trên người bà ta một cái, phía trên tạp dề còn dính lá hẹ, còn bắn một ít lòng trắng trứng: “Trứng gà xào rau hẹ ạ?”

Bà ta híp mắt cười rộ lên: “Còn có thịt kho tàu nữa.”

“Bảo sao thơm như vậy, chỉ mới ngửi mùi thôi cháu đã thấy đói rồi.”

Bà ta cười cười rồi quay vào trong bếp tiếp tục nấu cơm.

Triệu Kha cầm dao, quay về tìm các bạn nhỏ của cô.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, tới đâu thì hay tới đó, bây giờ di động không có sóng, cô chờ đến khi kết thúc nông trại vui vẻ này quay về thành phố rồi tính tiếp.

Nếu như chỉ xuyên qua chỗ khác, vẫn còn đang ở thời đại của cô thì cô phải tìm hai vị bạn tốt của mình, nếu không phải, cô không thể quay về, cũng chỉ có thể ngây ngốc ở đây thôi.

Dù sao từ nhỏ cô cũng là cô nhi, là lớn lên ở nhà họ Kiều, cô và chú đã có Kiều Cẩn phụng dưỡng, cô cũng không phải lo.

Cô chỉ có một mình, sống ở đâu mà chả là sống chứ.

Lúc Triệu Kha quay về, người đàn bà kia cũng đi tới trước bếp lò, bà ta cởi tạp dề ra treo lên tường, lấy một cái khác xuống… đeo lên.

Trên cái tạp dề kia dính đầy vết máu, thịt vụn lẻ tẻ dính ở góc tạp dề, bà ta chỉnh lại tạp dề, những miếng thịt vụn kia rơi xuống đất, lăn đầy bụi, như món ăn vặt thịt tẩm bột rán vậy.

Trên bàn bếp có rất nhiều nồi nấu, bà ta mở một nồi trong đó, bên trong thịt kho tàu vừa chín tới, nước tương màu hồng, bởi vì trên thịt còn dính tơ máu nên màu sắc vô cùng bắt mắt.

Bà ta cầm dao từ trên kệ, đi về phía cái thớt.

Máu đỏ thắm phun tung tóe lên mặt bà ta, bắn lên miếng vải đen sau lưng bà ta.

Là thứ tốt nhất để che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top