Phần 9 - Chương 90: Chi Ngộ Phật (1)
Phần 9: Phiên ngoại phát đường
Chương 90: Chi Ngộ Phật (1)
Edit: Tuệ Lan.
Beta: Cà ri
Cuối cùng thì người đứng đầu Chúng Thần đỉnh cũng thay đổi, tiên đế hạ phàm lịch kiếp, trước tiên thì Đông cung Thái tử chính thức thay thế, đạt thành hiệp nghị ngưng chiến với Ma giới, hai bên tạm ngừng can qua.
Không đánh giặc nên Thiên đế tân nhiệm rảnh rỗi, hắn liền cân nhắc tính toán lại những món nợ năm xưa mà phụ hoàng hắn để lại, người trong thiên lao, người tốt thì thả, người xấu nên xử tội thì giết, còn có mấy cái Tam giới Tru Sát lệnh đã phát ra lại như đá chìm dưới đáy biển cũng nên thanh toán.
Trong đó, còn có một con Hồ yêu.
Con hồ yêu kia từng ở Tây Thiên tu hành hơn bảy trăm năm, cuối cùng lại phản bội mà rời khỏi sư môn, không chỉ đánh cắp thánh vật của Tiên Minh giới là Khóa Hồn châu mà còn khiến Thái tử Dục bị thương nặng ở bên ngoài núi Đào Nguyên, cuối cùng còn xé rách da mặt với Thiên Hồ tộc, cùng Thái tử Ma giới cao bay xa chạy, hoàn toàn đối địch với thế lực quang minh do Thần giới đứng đầu.
Từ đó về sau hành tung vẫn luôn bất định nhiều năm.
Nghe nói, sau khi việc này xảy ra, Tế Tông lão tăng của Tây Thiên vô cùng thương tâm, thế cho nên nhóm sư huynh sư đệ đầu trọc của lão đều sôi nổi chạy đến an ủi lão: "Đều không phải do ngươi không biết dạy đạo, thật sự là do thiên tính khác biệt của giống loài gây ra ----- xem ra Hồ ly chủ định là không thể tu hành, việc này cũng không có cách nào...... Nén bi thương thôi."
Tế Tông than một tiếng, cũng không nhiều lời.
Kỳ quái chính là, hành vi phạm tội của Hồ yêu kia nghiêm trọng như vậy, Tiên Minh giới Đế quân lại bày ra không nhiều hứng thú đối với việc truy cứu trách nhiệm và tróc nã hung thủ về quy án, mà Thiên Hồ nhất tộc trên đỉnh núi Đào Nguyên kia, vốn còn đến Chúng Thần đỉnh khóc lóc kể lể mấy lần, nhưng sau khi thay đổi Đại Trưởng lão, đối với chuyện này cũng không hề nhắc tới nữa, chỉ im lặng, bày ra thái độ lãnh đạm.
Tuy Thiên Đế cảm thấy kỳ quái nhưng với vừa lên ngôi, dáng vẻ vẫn phải làm cho đủ ----- dù sao cũng phải để cho các tiểu đệ ở hạ giới biết, Đế cung thương hại chúng sinh, sẽ không mặc kệ sống chết của bọn họ, lúc cần đến vật hy sinh mới cần đến bọn họ.
Vì thế, để thể hiện đầy đủ trình độ coi trọng của Đế cung đối với bọn họ, Thiên Đế liền giao nhiệm vụ đuổi giết yêu hồ cho Thái tử Thanh Long tộc - đứng đầu trong tứ vương.
Mới qua ba ngày, Thái tử Trầm Anh đã trở về, còn mang theo một viên nội đan tản ra mùi vị của hồ ly, tự nói là hồ yêu đã đền tội, có nội đan làm chứng, mùi hôi hun khiến cho một đám văn võ thiên quan trong Đế cung đều sắc mặt khó coi, Thiên Đế đành phải tuyên bố nghỉ ba ngày, để mùi hôi tản bớt đi rồi lại lên triều.
Việc này thật kỳ quặc.
Nhưng là mọi người đều có chút kiêng kị với Thanh Long nhất tộc, ngại vì mặt mũi, không ai dám nghi ngờ Thái tử Trầm Anh nổi tiếng Tam giới là trái tính trái nết, độc ác tàn nhẫn. (A Anh đáng yên mà ~~)
Việc này liền tính như vậy, dù sao Tiên Minh giới không truy cứu, Thiên Hồ tộc cũng không truy cứu.
Tam giới Tru Sát lệnh liền cứ như vậy trở thành phế thải.
Nhưng chỉ mấy ngày sau, lại có người đi Thanh Long vương cung làm loạn.
*
Lão Cổ Đổng dừng đôi chân ngắn lại, thở hồng hộc mà vịn vào của.
A Yên đang đống gói hành lý trên bàn, từng món từng món bỏ vào trong túi Càn Khôn, thấy nó thì vẫy vẫy tay: "Ngươi trở về đúng lúc lắm ---- ở chỗ này không được nữa, chúng ta đổi đỉnh núi khác ở hai ngày."
Lão Cổ Đổng lau lau mồ hôi chảy xuống trên gương, nhảy lên ghế dài, thở dốc: "Kí chủ -----"
A Yên liếc nó một cái: "Ta không phải ký chủ của ngươi."
Lão Cổ Đổng xấu hổ: "Gọi thành quen rồi." Tròng mắt xoay chuyển, nghiêm mặt nói: "Nói chính sự, kí chủ, ta nghe Lộ tinh quái nói, trên trời xảy xa chuyện lớn."
Một cái tay ngắn ngủn chỉ chỉ lên trời, muốn nói lại thôi, thấy đối phương không hỏi tiếp thì có chút nhụt chí.
Một lát sau, nó thở dài, nâng mặt nói: "Không lâu trước đây, Thái tử Tiên Minh giới đi Thanh Long vương cung, tìm Thái tử Trầm Anh đánh một trận, không biết là vì nguyên nhân gì..... Tóm lại rất là loạn, một người là tiên, một người là thần, đây chính là tội đại bất kính đó! Nghe bọn họ nói, vị Thái tử to gan lớn mật kia cũng thật kỳ quái, vừa đến Thanh Long vương cung, câu đầu tiên đã nói, nói....."
Nói mấy câu quá dài, miệng khô, lưỡi cũng khô.
A Yên rót một ly trà đưa cho nó.
Lão Cổ Đổng nhận lấy, ừng ực uống hết, thở dài một hơi: "Hắn nói, hắn tự biết không phải đối thủ của Thái tử Trầm Anh, nhưng hôm nay hắn cũng sẽ không đi, hắn không thể để sau khi người kia chết đi còn bị người ta đoạt mất nội đan mang đi thị chúng, trên trời dưới đất lại không một ai ra mặt thay nàng."
A Yên không có phản ứng gì, cầm lên một cuộn tranh, sau khi say mê thưởng thức một hồi mới hỏi Cổ Đổng kính: "Ngươi biết đây là bảo vật gì không?"
Lão Cổ Đổng nghi hoặc lăc đầu.
A Yên đắc ý cười nói: "Ta nghe nói Nam Hải có một họa sư vung bút thành hoa liền mang văn mà Đường Tử Minh viết cho ta cho ông ta xem, kêu ông ta vừa nhìn chữ viết vừa nhìn mặt ta, thay ta vẽ tranh ---- ngươi nhìn một cái xem, cũng không phải mỗi nét bút đều tràn ngập tài hoa!"
Lão Cổ Đổng chán nản: "Ngươi, thật ra vừa rồi ngươi có nghe ta nói gì không!"
A Yên bình đạm nói: "Nghe thấy rồi. Tất cả mọi người thông minh, còn hòa thượng kia là một kẻ ngốc, không lạ."
Lão Cổ Đổng thở dài một tiếng, có lòng riêng: "Hắn cho rằng ngươi đã chết."
A Yên không đáp lời, thật cẩn thận mà bỏ từng cuốn sách sao chép nhỏ vào trong túi Càn Khôn.
Lão Cổ Đổng tò mò nhìn thăm dò, thấy trên mặt viết mấy chữ, nháy mắt liền cạn lời: "Kí chủ..... những văn thơ mà Đường Tử Minh viết cho ngươi này, mỗi lần chuyển nhà ngươi đều mang theo sao?"
A Yên cũng không ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên, đây chính là món ăn tinh thần của ta, những ngày của trăm triệu năm về sau, tất cả đều sẽ nhạt đi, chỉ có những văn thơ này sẽ vĩnh viễn được lưu truyền."
Lão Cổ Đổng: "....."
Sửa sang lại xong liền chuẩn bị xuất phát.
Lão Cổ Đổng vươn tay nhỏ, để A Yên ôm nó lên, tiện thể hỏi: "Lần này đi đâu?"
A Yên cũng không đáp lại, tựa như không nghe thấy lời nó, đi một đoạn dài mới cúi đầu, nhìn nó: "Tiểu Cổ Đổng." Nàng gọi nó, bỗng nhiên mỉm cười: "------ có muốn xem cảnh hòa thượng mặt mũi bầm dập ngồi khóc tang không?"
---
Cỏ thơm tháng tư, vừa lúc hoa đào trên núi nở.
Một trận gió mạnh thổi qua, cánh hoa đào màu hồng nhạt ào ạt bay xuống, có vài cánh nhẹ nhàng dừng lại trên đầu vai của tăng nhân áo trắng. Hắn vẫn hồn nhiên chưa nhận ra, chỉ chăm chú nhìn sơn trại hoang phế trước mắt, suy nghĩ đến xuất thần.
Hắn đã từng ở chỗ này đến hai mươi năm.
Lúc ấy, hắn nằm trên giường như một phế nhân, nơi mà mắt có thể nhìn cùng lắm chỉ là một khoảng trời đất nho nhỏ.
Nhưng hắn lại thấy đủ rồi.
Hai mươi năm, đối với phàm nhân mà nói thì là thời gian dài đến cỡ nào chứ, nhưng đối với hắn mà nói..... lại quá ngắn ngủi.
Bình sinh hắn lấy tu Phật làm nhiệm vụ của bản thân, hắn cho rằng việc vui sướng nhất trong đời người không có gì hơn được tụng kinh niệm Phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục, có thể tâm sáng như gương.
Hai mươi năm kia, hắn sống như phàm nhân, hơn nữa, đối với sinh hoạt như vậy còn có không ít lưu luyến.
Vì sao..... không thể kéo dài thêm chút nưa?
Thêm một ngày thôi cũng tốt, chỉ thêm một canh giờ thôi cũng được, hắn muốn giữ lại một người.
Tính tình người này thật sự không tốt nhưng lại thành thành thật thật mà hầu hạ hắn hai mươi năm.
Kỳ thật, mặc dù hắn không thể động đậy, nhưng những kinh văn đó, từ trăm ngàn năm nay, hắn đã sớm khắc sâu trong tâm khảm, có thể đọc làu làu, căn bản không cần nghe ai đọc..... Muốn nàng niệm, cũng chỉ là vì lo lắng lệ khí trong nội tâm nàng quá nặng, hại người hại mình.
Nhưng người nọ lại luôn tức giận, ngẫu nhiên niệm thấy phiền, sẽ chơi xấu với hắn, lén đổi từ kinh Phật sang 《 Kim Bình Mai 》, sau đó dùng giọng nói diễn cảm và tính cách phong phú để đọc, còn sẽ một mình diễn hai vai, dùng một giọng nam một giọng nữ để đối thoại.
Thấy hắn không ngừng đỏ mặt lúng túng, nàng lại càng vui vẻ, dùng cuốn dâm thư kia gõ gõ lên đầu hắn, sau đó hừ nhỏ rời đi.
Hắn không hiểu nàng, chưa bao giờ từng hiểu.
Nhưng trong lòng hắn..... có nàng.
Đó là người cho dù như thế nào hắn cũng không muốn từ bỏ, cho dù cả đời không thể vào cửa Phật Tây Thiên, vẫn không hối hận như cũ.
Nàng đã chết.
Vị kia có dung mạo cực kỳ tuấn mỹ lại lãnh khốc, mặt mày còn mang theo một hơi thở âm trầm - Thái tử Thanh Long tộc, lúc ấy hắn ta đã nói với hắn thế này: "Ngươi muốn chịu chết, cô có thể tác thành cho ngươi, chỉ là ----- trước đó, ngươi không đi thay hồ yêu kia nhặt xác sao?"
Thái tử Trầm Anh nói, nàng chết trên đỉnh của ngọn núi này.
Minh Từ ngẩng đầu, nhìn cửa trại.
Nơi này sớm đã hoang phế, không có người ở từ lâu.
Hắn đi vào, ở một trong một góc, hắn thật sự đã tìm được một ngôi mộ vô danh, lẻ loi, chỉ dựng một tấm bia đá, mặt trên không viết cái gì.
Ánh mắt dừng lại trên tấm bia đá lạnh băng, trong nháy mắt, ngực bỗng dâng lên một trận co rút đau đớn.
Hắn nhíu mày, chậm rãi nhíu mày, chân mềm nhũn, ngồi xuống ở trước mộ.
Trời tháng tư nắng, một cây hoa đào đại thụ liền thành rừng đào mười dặm, đẹp không sao tả xiết.
Nhưng vào trong mắt hắn, núi sông trước mắt thành thương, rừng đào thành máu.
Thế cho nên với tu vi của hắn lại không hề phát hiện ra có người đến gần.
"Tiểu lang quân đi đường một mình thật rất nguy hiểm, núi sâu rừng rậm có nhiều yêu quái lui tới ----- ăn một lần mệt còn chưa nhớ kỹ, muốn để người ta cướp về làm áp trại phu lang ư?"
Giọng nói quen thuộc như vậy, ngôn ngữ quen thuộc như vậy, xuyên qua ký ức mà vang lên bên tai.
Hắn nhắm mắt lại, cười khổ ----- thì ra, khi cực kỳ bi thương sẽ thật sự sinh ra ảo giác, không chỉ có sau khi luyện công bị tẩu hỏa nhập ma mới bị như vậy.
Nhưng bỗng nhiên giọng nói kia lại lạnh xuống, mang theo vài phần bất mãn: "Ôi, hòa thượng! Huynh thay ai khóc tang?"
Minh Từ ngẩn ra, chần chờ mà từ từ mở to mắt.
Có người nhảy từ trên cây xuống, đứng trước mặt hắn.
Áo hồng tóc đen, cực kỳ giống..... Cực kỳ giống nữ thổ phỉ chặn xe ngựa, vén màn xe, cười hì hì nhìn hắn năm đó, tươi cười kia chỉ trong nháy mắt, nàng thấy trong xe là hắn thì mặt liền trầm xuống, ghét bỏ mà tránh ra.
Thật sự..... không phải là mộng ư.
Hắn nhẹ giọng gọi một tiếng, như là nói mê: "Sư muội."
A Yên nhìn hắn một cái rồi lập tức thu hồi ánh mắt, rõ ràng là càng có hứng thú với nấm mồ kia hơn, nhìn mấy lần từ trên xuống dưới, nói với Cổ Đổng kính trong ngực: "Diễn trò làm cũng chuẩn nhỉ..... Thái tử Thanh Long tộc muốn làm cái bia vô tự hay là chờ ta đến điền lên."
Nàng khom lưng, đầu ngón tay dùng thêm chút lực, trên bia mộ trước mặt đã nhiều thêm hai hàng chức nhỏ.
Nguyên nhân chết.
Chết vì đẹp, đừng niệm.
Vừa viết xong một chữ cuối cùng, phía sau liền có người tiến lại gần.
Trên người hắn mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, thanh nhã trầm tĩnh, ấm áp mà sạch sẽ.
A Yên cho rằng hắn muốn ôm nàng ----- trong trường hợp như vậy, ôm một cái cũng là phản ứng rất bình thường.
Nhưng tay hắn lại ấn trên vai nàng, dừng lại không động nữa, một lát sau, lại nhẹ nhàng sờ mặt nàng, rồi buông xuống.
Bên tai vang lên tiếng thở dài của hắn: "..... là thật."
A Yên quay đầu lại, thấy đôi mắt hắn mơ hồ phiếm hồng, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bên môi lại mang theo nụ cười nhàn nhạt..... Trong nụ cười lại lộ ra chua xót và ấm ức vô tận.
Minh Từ ngẩng đầu nhìn phía chân trời, lẩm bẩm; "Thái tử Trầm Anh không giết muội..... Nhưng vì sao hắn lại muốn gạt ta, nói muội đã chết, còn muốn ta thay muội nhặt xác?"
A Yên liếc xéo hắn một cái, lành lạnh nói; "Có lẽ là thấy huynh quá ngốc, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn trêu ghẹo thôi."
Minh Từ lại sửng sốt, nhìn nàng, ý cười ngày càng sâu: "..... Là thật, vậy là tốt rồi." Sau đó, hắn cúi đầu nhìn hai tay mình chằm chằm, vành tai đỏ ửng..... Dần dần, màu sắc kia lan dần ra hai bên tai và cả khuôn mặt hắn.
A Yên hỏi hắn: "Huynh đánh nhau với người ta à?"
Minh Từ gật gật đầu.
A Yên lại hỏi; "Bị thương?"
Minh Từ mỉm cười: "Còn tốt, kim thân của ta đã thành, không ngại."
A Yên có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền bình thường trở lại.
Đã lâu như vậy, nàng luyện Luyện Dung tâm pháp đã đến tầng thứ mười, đương nhiên hắn cũng có thể trùng tu kim thân.
Chỉ là.....
A Yên nhớ đến cái gì, ánh mắt nhìn hắn liền có chút ngạc nhiên, đánh giá hắn từ trên xuống dưới mấy lượt: "Ây da..... Tính thời gian cũng được là thân đồng tử vạn năm rồi nhỉ?..... Ghê gớm, bội phục, bội phục." Nàng nhìn chằm chằm khuôn mặt càng ngày càng hồng của hắn, mày mắt cong cong, trêu đùa: "Chúc mừng huynh nha, cách Sư phụ càng ngày càng gần rồi."
---
Minh Từ không vội về Tiên Minh giới, A Yên cũng không có chỗ nào đặc biệt muốn đi cho nên bọn họ thu dọn phòng một chút, ở lại trong trại.
Trong lúc đó, A Yên thường thường sẽ mất tích hai ba ngày, nàng dẫn theo Lão Cổ Đổng ra ngoài cướp đoạt son phấn, y phục, trang sức, nhưng cuối cùng vẫn sẽ trở về.
Qua hai tháng là bước vào mùa hè, thời tiết dần nóng lên.
Muỗi trong núi đặc biệt nhiều.
Buổi tối mỗi ngày, Lão Cổ Đổng sẽ vừa ngồi dùng cánh tay ngắn ngủn không ngại phiền mà đập mấy con muỗi bay trên gương, vừa hâm mộ đến đỏ mắt mà nhìn người sau màn.
Vị sư huynh kia của kí chủ có kim thân bất hoại.
----- Mùa hè không sợ nóng, không ra mồ hôi, muỗi cũng không lại gần, mùa đông không sợ lạnh, không sợ tổn thương do giá rét.
Kí chủ là hồ ly, còn có đạo hạnh vạn năm, vô cùng hấp dẫn muỗi, vì thế nàng dứt khoát coi người bên gối trở thành cái gối ôm vừa dùng để hạ nhiệt vừa dùng để đuổi côn trùng mà sử dụng.
Sau khi nàng ngủ, Lão Cổ Đổng có thể thường xuyên nghe thấy tiếng nam nhân kia niệm kinh.
Niệm không ngừng, niệm không ngừng ----- quả nhiên thật phiền, khó trách kí chủ ngây người ở Tây Thiên bảy trăm năm, vừa nghe hòa thượng niệm kinh liền thấy đau đầu.
Mới đầu, hòa thượng kia còn niệm: "Sắc tức là không, không tức là sắc....."
Sau đó thì, hòa thượng kia lại niệm: "Thành thân mới có thể làm lễ của Chu Công, thành thân mới có thể làm lễ của Chu Công....."
Nhưng hắn buồn mấy tháng, cũng không thể làm mấy phần chuyện thân mật với kí chủ.
Sau đó, Lão Cổ Đồng vui sướng phát hiện, tuy hai người bọn họ ở cùng một chỗ, ngủ chung, nhưng lại không hề làm bất kỳ hành động hạn chế trẻ em nào.
Đối với kí chủ mà nói, việc này quả thật là như mặt trời mọc từ hướng Tây, hiếm thấy nha.
Lão Cổ Đổng đương nhiên rất vui vẻ.
----- Không có con chó độc thân nào thích cả ngày xem người ta khoe ân ái, gương độc thân đương nhiên cũng không thích.
---
A Yên là thật sự thích công dụng của kim thân, nàng hối hận năm đó khi ở Tây Thiên đã không học kỹ năng thực dụng này.
Tuy rằng từ tám trăm năm trước đã sớm không còn thân xử nữ nhưng nàng vẫn có thể luyện mà, chậm một chút thì có quan hệ gì đâu, đối với chuyện quan trọng, kiên nhẫn của nàng cũng đủ dùng.
Nàng bắt đầu quấn lấy Minh Từ, dỗ hắn, kêu hắn dạy nàng.
Minh Từ đương nhiên là đồng ý.
Chỉ là, dần dần A Yên cảm thấy có chỗ không thích hợp.
Hoàng thượng dông dài gần đây lại không dông dài, có đôi khi nhìn nàng lại không tự chủ được thở dài.
Ban đêm, nàng ôm hắn giống như ôm khối băng, bên tai cũng lại vang lên tiếng thở dài.
Càng ngày hắn càng trở nên u buồn.
Cuối cùng, có một ngày vào buổi tối, hắn lại một mình một chỗ than ngắn thở dài, A Yên không chịu nổi, nói với hắn: "Huynh lại thở dài, ta sẽ đá huynh xuống giường."
Minh Từ liền nhấp nhấp môi, qua một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Sư muội."
A Yên nhíu mày: "Đã phản bội su môn nhiều năm như vậy, chớ niệm nữa."
Minh Từ ngậm miệng im lặng một hồi, nhẹ nhàng xoa tóc dài của nàng: "..... Sư muội."
Đôi mắt A Yên hé ra một khe nhỏ, không kiên nhẫn mà trừng hắn, lại thấy dưới ánh trăng mát lạnh, vành mắt hắn ửng đỏ, nàng ngẩn người, thấy kỳ quái: "Con lừa trọc ngốc ----- chẳng lẽ huynh khóc nhiều khóc đến nghiện rồi hả, đây là làm sao vậy?"
Minh Từ rũ mắt, giọng nói rất nhẹ, rõ ràng là không đủ tự tin: "Thành thân đi."
A Yên nhìn hắn.
Sau một lúc lâu lại chỉ nghe hắn nói: "Còn không thành thân, sang mùa hạ hoặc là muội luyện được kim thân -----" Giọng nói đột nhiên im bặt, hắn quay lưng, nhẹ giọng nói: "----- muội sẽ không ôm ta nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top