Phần 8 - Chương 88: Thanh Mị Hồ (8-9)
Cùng đếm ngược nào~~
TA CÓ MỸ NHAN THỊNH THẾ - Giang Sơn Vi Vũ
Chương 88: Thanh Mị Hồ (8-9)
Editor: Slinh
Beta: Cà ri + Lyly
Đào Nguyên trước kia xinh đẹp như tiên cảnh, nay đã trở thành một mảnh hoang tàn.
Đến đêm A Yên mới trở về, đến lối vào Đào Nguyên, quay đầu nhìn lại -- nhìn nơi không người tại chỗ giao chiến, đó là trận địa của Tiên Minh Giới.
Tiên Minh Giới, là thế lực chỉ đứng sau Thần giới, đã từng đứng đầu chúng tiên.
Tại sao Thiên Hồ tộc trộm đồ của bọn họ, cữu cữu cũng mặc kệ không quản...... Điên rồi sao.
Sau khi xem xét thương thế của vài đại tướng tộc Thiên Hồ, đi vào tẩm cung Hoa Dung, A Yên mới thật sự kinh ngạc.
Bọn họ đều bị thương ở vị trí quan trọng, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, tĩnh dưỡng vài năm là khỏi, vấn đề ở chỗ cách động thủ, vũ khí, hình dáng vết thương, còn cố tình tha mạng cho đối thủ...... Không có khả năng có người thứ hai.
Khó trách, năm đó có vị sư huynh nói, người nọ xuất thân hiển hách, sở hữu đều là bảo vật.
Thái Tử Tiên Minh Giới, tất nhiên là gia thế lớn.
Thật là oan nghiệt.
Hoa Dung nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, vết thương nằm ở bên trái ngực, cách tim rất gần.
Đêm khuya, hắn tỉnh lại, dưới ánh đèn có thể nhìn thấy người ngồi cạnh giường, ngẩn ra, vừa mở miệng đã ho khan: "Khụ khụ khụ...... Muội trở về làm gì?"
A Yên chỉnh chăn hộ hắn: "Ở đỉnh núi Yêu Hồ tộc, nghe được bọn họ vui sướng khi người khác gặp họa, nói Thiên Hồ tộc và Tiên Minh Giới đánh nhau rồi, lần này sợ sẽ bị thượng tiên diệt tộc, vỗ mông ngựa người ta nhiều năm như vậy, cuối cùng chỉ chuốc lại một kết cục bi thảm."
Hoa Dung cười nhạt, lại ho khan vài tiếng, mới nói: "Muội đã gặp nghĩa phụ và Ngọc Nương chưa?"
A Yên lắc đầu: "Chưa."
Không khí im ắng.
Nến đỏ cháy hết, ánh nến lập loè, lụi tắt.
A Yên đứng dậy, lại thắp cây nến khác, quay lại ngồi xuống: "Các người trộm thứ gì của bọn họ?"
Hoa Dung quay mặt đi, khoé miệng cong lên, không biết là chua xót hay châm chọc: "Nghĩa phụ nói không có trộm."
A Yên hỏi: "Ta mặc kệ cữu cữu nói thế nào, ta chỉ hỏi huynh...... Cuối cùng đã trộm thứ gì?"
Hoa Dung lặng im thật lâu, sau đó than nhẹ một tiếng: "Nghĩa phụ đã thề với trời, lấy tính mạng đảm bảo, tuyệt đối hắn không phái người đi trộm bảo vật của Tiên Minh Giới. Thân là nhi tử, ta không thể --" Hắn nhíu nhíu mày, mặt càng tái nhợt, không nói tiếp.
A Yên cười khổ: "Đó chính là đã trộm rồi. Đừng phí lời, là thứ gì?"
Hoa Dung nhìn nàng một cái: "Ta không thể nói ...... Khụ khụ."
A Yên chỉ hỏi: "Bảo vật Tiên Minh Giới, là cái gì?"
Lông mày Hoa Dung nhíu càng chặt, tay đặt ở ngực, chậm rãi nói: "Khóa hồn châu."
A Yên sửng sốt: "Thứ này không phải dùng để giữ lại tàn hồn của tổ tiên sao? Có tác dụng gì với cữu cữu chứ?"
Dáng vẻ Hoa Dung nghiêm túc, thấp giọng nói: "Không, Khóa Hồn Châu bình thường là như thế, nhưng thánh vật Khoá Hồn Châu của Tiên Minh Giới, bên trong còn lưu lại tàn hồn và linh lực của Lịch Đại Giới Chủ, là bảo vật Đế quân của bọn họ dùng để tu luyện, có thể kéo dài tuổi thọ, bởi vậy vương thất Tiên Minh Giới vượt xa so với thượng tiên, đã rất gần thượng thần rồi."
Tay A Yên lạnh lẽo, cái lạnh truyền từ đầu ngón tay lan ra khắp thân thể.
Nàng nhớ lại trên đầu cữu cữu đã xuất hiện vài sợi tóc bạc, khuôn mặt cũng dần già đi.
Trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất.
Sức hấp dẫn của tám chữ này, còn hơn cả giang sơn xã tắc.
Trần gian có đế vương dốc cạn quốc khố để luyện đan kéo dài tuổi thọ, Tiên giới lại có đại năng giả vì thọ mệnh mà cướp đoạt pháp bảo, giết chóc lẫn nhau, Thần giới có thượng thần dốc hết tâm huyết để tránh thoát Thiên kiếp.
Kết quả là, cũng vì hai chữ kia, sống sót.
-- ai ai cũng muốn sống sót, sợ hãi cái chết.
A Yên thở dài, mấy ngàn năm qua, lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi...... Tất cả, đều khiến người ta chán ghét.
Thật lâu sau, nàng mở miệng, hỏi: "Tiểu Điệp bị thương có nặng không? Sao lại thành ra như vậy?"
Hoa Dung nhíu mày: "Lúc ấy ta đánh nhau với chủ tướng của địch, không thể quan tâm đến chuyện khác, nàng cải trang thành binh tướng Thiên Hồ tộc rồi trốn đến chiến trường, thấy ta yếu thế, liền muốn giúp ta......" Ngừng một hồi, hắn nhìn khuôn mặt diễm lệ của nữ tử, lại nhìn chuỗi Phật châu ở cổ tay nàng, đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo: "Yên tâm, nàng bị thương không nặng, nàng đánh lén Thái Tử Dục của Tiên Minh Giới, vốn dĩ đối phương đã ra chiêu với nàng, sau đó lại thu tay, nàng chỉ quá mức hoảng sợ, tĩnh dưỡng trên giường hai ngày sẽ ổn thôi."
A Yên gật gật đầu, không nói gì thêm.
Dáng vẻ của Tiểu Điệp, có bảy phần giống với nàng.
Trên chiến trường người nhiều như vậy, tên hoà thượng kia không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc, sợ là đã nhận sai người trong lúc hỗn chiến, bởi vậy mới không nặng tay.
Hoa Dung trầm thấp ho khan vài tiếng, trong lòng hơi đau, tay đặt ở miệng vết thương, không tự chủ được dùng vài phần lực, hắn bị đau đớn làm bừng tỉnh, lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt nói: "Thái Tử Dục dùng hàng ma trượng, một trong những chiêu thức Pháp ấn của Phật môn Tây Thiên không truyền ra ngoài...... Muội biết không?"
A Yên lại gật đầu, bình tĩnh nói: "Biết, ta đánh không lại." Nàng cúi đầu, nhìn ngón tay của mình, càng cảm thấy phiền muộn cùng chán ghét, thở dài nói: "Đánh không lại ......" Im lặng một lúc, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: "Cũng chưa chắc...... Hiện tại hắn không có kim thân bất bại hộ thể, phải giao thủ, chưa chắc đã thua."
Hoa Dung hừ nhẹ: "Muội thật sự nhẫn tâm đánh nhau với hắn?"
A Yên liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói: "...... Đã nửa sống nửa chết nằm liệt giường rồi còn chấp nhặt, mấy năm nay huynh chưa uống đủ dấm sao?"
Hoa Dung cười cười, nói với nàng: "Đưa tay đây."
A Yên duỗi tay.
Hoa Dung dùng sức cầm, kéo đặt cạnh môi, nhẹ nhàng hôn lên, giống như đã thỏa mãn, mỉm cười rũ mắt, im lặng một lát, đột nhiên mở miệng: "Đi đi."
A Yên nhíu mày: "Cái gì?"
Hoa Dung nói rất nhỏ lại gấp gáp: "Muội đi Tây Thiên, vào Phật môn đã không còn là người của Thiên Hồ tộc, Đào Nguyên có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến muội. Đi đi!"
A Yên buông tay hắn ra, đứng lên: "Nương của ta và Tiểu Điệp còn --"
Hoa Dung cắn chặt răng, cố gắng ngồi dậy, tay đè lại miệng vết thương, ho ra một ngụm máu, hạ giọng nói: "Tình thế vẫn tiếp tục chuyển xấu, Chúng Thần đỉnh nhất định sẽ truy ra sự thật, chúng ta là người đuối lý...... Muội trở về thì sao? Muội muốn ở trên chiến trường, đánh nhau với Tây Thiên Sư huynh của muội? Tây Thiên còn có thể tha thứ cho muội sao? Đi mau...... Khụ, muội nghe ta đi, Thái Tử Dục đả thương người nhưng không giết người, Đào Nguyên không đến mức diệt tộc."
Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân.
A Yên nhìn thần sắc khẽ biến của Hoa Dung, lắc đầu với hắn, đi ra ngoài.
Thị nữ với y phục rực rỡ nhìn vô cùng quen thuộc đứng ngoài cửa, cung kính nói: "A Yên cô nương, Đại trưởng lão ở trong cung chờ đã lâu, mời cô nương qua đó một chuyến."
A Yên gật đầu: "Dẫn đường."
Đại trưởng lão cô độc ngồi trong điện, so với trước kia, hắn càng ngày càng già nua, càng tiều tuỵ.
A Yên thấy hắn, nhớ tới năm đó vừa đến Đào Nguyên, mẫu thân lạnh lùng với nàng, người trong tộc cũng không khá hơn, chỉ có cữu cữu cùng Hoa Dung luôn che chở bảo vệ nàng, trong lòng không đành lòng, kêu một tiếng: "Cữu cữu." Nhìn xung quanh, lại hỏi: "Lão Hồ Vương đâu?"
Đại trưởng lão thở dài: "Hồ Vương đã đến Chúng Thần đỉnh, giải thích chân tướng sự việc với Thiên Đế, nhưng Đế quân Tiên Minh Giới và Thái Tử Dục thật sự đáng giận, không chịu bỏ qua, nhất định phải tàn sát con dân Đào Nguyên chúng ta mới vừa lòng!"
A Yên do dự một lát, mở miệng: "Khóa Hồn Châu là đồ của người ta...... trả lại đi."
Đại trưởng lão trừng mắt, bỗng dưng đứng lên, không thể tin được mà hỏi nàng: "Ngay cả ngươi cũng không tin ta? A Yên, trong mắt của ngươi, cữu cữu là người tham lam bảo vật của Tiên Minh Giới sao? Ta nuôi ngươi lớn, coi ngươi như con gái ruột, mà hiện tại...... Ngươi cũng nghi ngờ ta trộm Khóa Hồn Châu?"
Tay giấu ở trong áo của A Yên siết chặt: "Ta mặc kệ là ai trộm, ngươi cũng được, Hồ Vương cũng được, không quan trọng. Chỉ cần trả lại Khoá Hồn Châu, chuyện này coi như xong!"
Đại trưởng lão nhắm mắt lại, thở dài một tiếng, nản lòng nói: "Thôi, tin hay không đều tùy ngươi. A Yên, ngươi trưởng thành rồi, cánh chim đã đủ rộng, có chủ kiến của bản thân, cữu cữu không quản được ngươi...... Ngươi muốn trơ mắt nhìn Đào Nguyên biến thành một bãi hoang tàn, trơ mắt thấy ta cùng Hoa Dung chết trận, cũng đều tuỳ ngươi."
A Yên xoay người, không đáp lại.
Đại trưởng lão đi đến trước cửa điện, chỉ ra bên ngoài, cười khổ nói: "Khi ngươi trở về, chẳng lẽ không thấy sao? Bao nhiêu người vì Đào Nguyên đổ máu bị thương, bao nhiêu người tính mạng bị đe dọa! Mà ngươi ở nơi nào? Ngươi ở Tây Thiên...... Phật Tổ dạy ngươi tâm địa phải nhân từ, chính là coi như không thấy tộc nhân sống chết, thờ ơ lạnh nhạt sao?"
A Yên vẫn không nói lời nào, chỉ siết chặt đôi tay, vô cùng khó chịu.
Đại trưởng lão nhìn bóng dáng của nàng, nhìn thật lâu, cuối cùng chỉ thở dài, đi đến trước mặt nàng, nắm bả vai nàng, nhẹ nhàng nói: "A Yên, cữu cữu đối xử với ngươi không tệ."
Cả người A Yên chấn động, cả không gian lặng ngắt như tờ.
Sau một lúc lâu, nàng ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: "Ta đã biết."
Người sống trên đời, đều phải trả nợ.
*
Sáng sớm hôm sau, trời không chiều lòng người, sấm sét ầm ầm.
Thời tiết như vậy, đối với A Yên mà nói, vô cùng hợp hoàn cảnh.
Nàng mặc áo giáp màu đen, buộc mái tóc dài lên, đứng đầu chúng tướng Hồ tộc, trước khi khai chiến, việc đầu tiên là bóp nát chuỗi Phật Châu đã đeo bảy trăm năm.
Đó là tín vật sư môn của phái Tể Tông, Phật Châu vỡ nát, coi như nàng tự nguyện phản bội sư môn.
Sau đó, nàng quỳ gối, hướng về hướng Tây dập đầu ba cái.
Cứ như vậy đi.
A Yên nghĩ, nàng không thể dùng Phật giáo của Lão Hoà thượng để giết người, nhưng lúc trước nàng chỉ từng học sơ qua thuật pháp Hồ tộc, trên chiến thường mị thuật của hồ ly vô dụng, thuật đọc tâm linh tinh càng không có đất dụng võ, muốn đập nồi dìm thuyền, thắng trận này...... Chỉ có thể dùng chiêu cũ, dùng Luyện Dung tâm pháp.
Đều là do định mệnh an bài.
Đột nhiên nàng hiểu ra hàm ý của cữu cữu.
Nếu khi đó nàng không đến Tây Thiên, ngốc ở trong tộc, an phận tu luyện, đột phá tầng thứ tám của Luyện Dung tâm pháp...... Đừng nói là Thái Tử Dục, đến cả Tiên Minh Giới đế quân đến đây, cũng không làm gì được nàng, chỉ cần Chúng Thần Đỉnh Đế Cung không can thiệp vào, thì có khi nàng còn có thể quang minh chính đại mang binh đánh Tiên Minh Giới, cướp Khóa Hồn Châu cũng nên.
Chúng Thần Đỉnh đang vội vàng khai chiến với Ma giới, sẽ không thèm để ý vài trận đánh cỏn con dưới hạ giới.
Có Khóa Hồn Châu, ít nhất cữu cữu có thể sống thêm vài vạn năm.
Trong lòng càng ngày càng lạnh.
Luyện Dung tâm pháp chỉ nữ tử trong tộc mới có thể luyện.
Chương đầu của tâm pháp đã ghi, nữ tử càng có mĩ mạo, tu luyện càng thêm dễ dàng, dung mạo tuyệt sắc, làm ít công nhiều.
-- từ lúc bắt đầu, đã định sẵn kết thúc.
Chính là nàng, không thể quay đầu.
Tướng lĩnh bên địch thấy một nữ tướng xa lạ, cảm thấy kỳ quái nên nhao nhao dò hỏi lai lịch của nàng, chỉ có Thái Tử Dục một thân giáp bạc tóc đen, đột nhiên thay đổi sắc mặt -- không phải là khiếp sợ, càng giống như bất đắc dĩ và chua xót hơn.
Minh Từ sớm biết rằng nàng là hồ ly tinh, chỉ là không biết nàng ở núi nào, xét theo tác phong của nàng, liền nghĩ nàng là dã hồ ly của Yêu Hồ tộc.
Ngày đó nhìn thấy Tiểu Điệp, hắn đã đoán được bảy phần, nhưng không muốn tin, hiện giờ thì không thể không tin.
Cùng đi Đông Hải thu phục Ác Long, đi Tây Hoang đuổi giết Yêu Vương.
Bảy trăm năm tình nghĩa cùng sóng vai trừ ma vệ đạo.
Cuối cùng, không tránh được mỗi người đều vì tộc của mình, kết cục là đồng môn tương tàn.
"Này, Thái Tử gì đó." A Yên kêu hắn, giơ trường kiếm trong tay lên, mây đen ầm ầm, mưa to trút xuống, trường kiếm kia vẫn phát ra ánh sáng lạnh lẽo: "Đao kiếm vô tình -- ta sẽ không nương tay đâu, huynh cũng nên như vậy."
Minh Từ không đáp lời, ngẩng đầu nhìn thoáng qua sấm sét phía chân trời.
Đại chiến bắt đầu.
A Yên dùng loại quyết tâm đại khai sát giới, thấy thần chém thần, thấy Phật giết Phật xông ra chiến trường, nhưng mà không như mong muốn, gần như toàn bộ thời gian đều dùng để đánh nhau với Minh Tử, ở tông môn Tể Tông tất cả đệ tử đều biết, Đại sư huynh là người khó đối phó nhất, bởi vì không thể đánh được hắn...... Coi như không có Kim Thân hộ thể, vẫn không thể làm hắn bị thương.
Đặc biệt dưới tình huống hắn chỉ phòng thủ, không tấn công, gần như không có cơ hội lại gần hắn.
Trước kia khi tỷ võ A Yên ghét nhất là phải gặp hắn, hiện tại càng chán ghét, xung quanh khí thế đang dâng trào, mà bên này đã đánh một canh giờ mà không hề tiến triển, nàng buồn bực, mắng hắn: "Con lừa trọc ngốc, huynh là rùa đen sao? Cả ngày đầu đuôi đều không lộ, huynh sợ hãi nhát gan như vậy, đến đũng quần cũng không lộ! Ta muốn đánh thật, Kim Thân của huynh đã không còn, nếu không muốn chết, còn không mau lộ bản lĩnh đi!"
Minh Từ nhìn nàng, bất đắc dĩ mà thở dài: "Muội...... Không cần nói cho ta biết." Hắn lại ngẩng đầu, nhìn nơi mây đen dày đặc, thần sắc có điểm cổ quái, giống như đang chờ đợi cái gì, ánh mắt xoay trở về, nhìn A Yên, nhàn nhạt nói: "Được, lần này chỉ công không thủ, một chiêu định thắng bại."
A Yên thấy ngữ khí của hắn nghiêm túc, đôi tay kết ấn, vừa thấy chính là sát chiêu, không dám chậm trễ, vận động tầng thứ sáu của Luyện Dung tâm pháp, mưa lạnh lẽo đánh vào mặt, phần nào giảm bớt đau đớn nóng rực.
Sấm sét đánh ầm ầm, gió nổi mây phun.
Quanh thân Minh Từ phát sáng rực rỡ.
Đáy mắt A Yên hiện lên màu đỏ tươi yêu dị, từ đáy mắt lan rộng, bao phủ cả người nàng trong ánh sáng.
Bỗng nhiên, hai bên đồng thời xuất chiêu, ánh sáng đỏ đậm cùng kim quang va vào nhau, không ai nhường ai, giữa không trung vang lên tiếng động rất lớn, mặt đất rung chuyển.
Tướng sĩ Tiên Minh Giới cùng Thiên Hồ tộc đều dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía không trung.
Ở nơi đó, sau khi cát bụi tản đi, chỉ có thể thấy hồng quang vẫn như cũ loá mắt, kim quang thì nhạt đi.
Lòng chúng tướng của Tiên Minh Giới lạnh đi phân nửa.
Bên trong bụi mờ, A Yên nhìn chằm chằm tướng quân mặc áo giáp bạc phía đối diện...... Tuy dáng vẻ khác nhau, nhưng trong mắt nàng, hắn vẫn là tên hoà thượng chăm chỉ tu hành, một con lừa ngốc để tóc giả đứng đắn.
Lúc này, mặt hắn trắng bệch, khóe môi chậm rãi thấm ra máu, theo cằm từng giọt rơi xuống, ngực đã bị máu tươi nhiễm đỏ, một thanh trường kiếm xuyên qua ngực hắn.
Nhưng biểu cảm của hắn rất bình tĩnh, lẩm bẩm niệm một câu: "...... A di đà Phật."
Tay A Yên run rẩy, đầu óc quay cuồng, không dám rút kiếm ra, chỉ chăm chăm nhìn hắn một lúc lâu cũng nói không nên lời, sau khi lấy lại tinh thần, vừa hoảng sợ vừa giận dữ: "A di đà phật cái rắm! Người xuất gia không nói dối, vừa nãy chính miệng huynh nói chỉ công không thủ...... Huynh đỡ một kiếm, định làm gì đây?! Huynh nghĩ ta sẽ hạ thủ lưu tình như Huynh? Ta là yêu! Huynh con mẹ nó đã quên sao? Lần đầu tiên gặp mặt, Huynh nói ta hành vi phóng đãng...... Ta vẫn luôn là yêu quái, trên chiến trường đao kiếm vô tình, Huynh đã đánh lâu như vậy, hiện tại giả từ bi cái gì?!"
Minh Từ cúi đầu, khẽ thở dài, thấy tay nàng không ngừng run rẩy, liền nâng tay, rút thanh kiếm vẫn loé lên hàn quang từ ngực mình ra.
Máu tươi phun ra.
Kiếm rơi xuống, không biết rơi ở nơi nào.
Rơi xuống từ không trung, một tiếng vang cũng không thấy.
Hắn từng bước từng bước một, khập khễnh bước qua, nhìn nàng, bỗng nhiên cười cười, tiếng nói khàn khàn: "Sư muội, từ sau khi ở Đông Hải, đây là lần đầu tiên...... Muội nói nhiều với ta như vậy."
A Yên bất giác lui một bước.
Đối mặt Ác Long dưới biển, đối mặt với Yêu Vương ở Tây Hoang, nàng cũng chưa từng lùi nửa bước, giờ này khắc này, đối mặt với sư huynh môi nhiễm máu đỏ, chiến giáp màu bạc đã ướt sũng máu tươi, nàng lại lui về phía sau.
Minh Từ vô cùng dịu dàng, vươn tay, chậm rãi, cố hết sức mà cởi xuống sợi tơ hồng buộc tóc nàng, tóc đen buông xuống, hắn nhẹ nhàng làm rối, dùng vài sợi tóc che khuất gò má đầy vết máu dữ tợn của nàng.
Cuối cùng, hắn lại cười, ôn nhu nói: "...... Không nhìn thấy rồi."
Hắn vẫn nhớ rõ, năm đó từ Đông Hải trở về, nàng xõa tóc mấy tháng làm nữ quỷ, chỉ vì không muốn cho người khác thấy dung mạo đã bị huỷ.
A Yên lại lui một bước.
Minh Từ che lại miệng vết thương, ánh mắt khẽ nhíu, thấp giọng nói: "Phụ hoàng của ta đang bị bệnh, đệ đệ còn nhỏ, sau khi ta đi rồi, Tiên Minh Giới sẽ tạm thời lui binh, trong vòng trăm năm, sẽ không tiến binh nữa, nhưng mà công pháp kia của muội, không thể tiếp tục luyện nữa, nhớ kỹ --"
A Yên lắc đầu, thanh âm cũng run rẩy: "Huynh ...... Đi? Huynh đi đâu? Sẽ không...... Bọn họ nói, Huynh là người xuất sắc nhất Tây Thiên, trình độ cực cao, chỉ là một vết đâm mà thôi, cũng không cắm vào tim, trở về tĩnh dưỡng mấy tháng thì tốt rồi, tại sao Huynh lại nói --"
Minh Từ hơi mỉm cười, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên nhíu mày, nói: "Sư muội, đi đi."
A Yên không nhúc nhích.
Trên bầu trời tiếng sấm rền vang.
Thần sắc Minh Từ đột nhiên thay đổi, đột nhiên xuất ra hàng ma trượng, ép nàng rời đi, lạnh lùng nói: "Đi!"
Mưa to phân tách khói bụi giữa không trung.
Vì thế, hai bên đều thấy, giáp bạc của Thái Tử Dục nhiễm đỏ máu, áo choàng trắng bay phấp phới, tóc đen tán loạn trong gió, hắn dùng hàng ma trượng ép vị nữ tướng Thiên Hồ tộc kia ly khai, sau khi người vừa lui lại vài mét, một đạo sấm sét của Thiên đạo đánh xuống, vào chính Thái Tử Dục, nháy mắt xé rách ranh giới giữa Thần, Tiên, Nhân, Tam giới, đánh hắn lạc xuống phàm trần.
Tất cả mọi người ngây dại.
Đây là...... Thiên kiếp.
A Yên nhìn người nọ biến mất, trong đầu có một khoảng trống rỗng, sau khi hoàn hồn, những chuyện vừa xảy ra, từng chuyện, từng lớp, kể cả những việc vụn vặt nhất, lướt nhanh qua đầu.
Hắn luôn cố ý ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tầng mây.
Ngữ khí khi nói chuyện, so với khuyên nhủ, càng giống giao phó hơn.
Hắn...... Hắn sớm biết Thiên kiếp của mình sắp đến, hắn đã sớm biết!
Vì tử kiếp trong mệnh của nàng, hắn cầu xin Tố Lan công chúa, hắn vắt óc tìm mưu kế, thử hết mọi phương pháp thay nàng gánh vác mệnh số, hắn khuyên nàng đi Tây Hoang trốn, dù bị nàng liên tiếp từ chối, cũng không chịu từ bỏ, ngày đêm nhắc mãi, bất khuất kiên cường, mãi đến khi nàng chịu không nổi, chính mình cuốn gói chạy lấy người.
Mà từ đầu đến cuối, Thiên kiếp của hắn giáng xuống, hắn biết, nhưng một chữ cũng không nói.
Trước khi thần lôi từ chín tầng mây giáng xuống, việc cuối cùng hắn làm, hoá ra là buông xoã tóc nàng, che đi vết máu trên mặt, những câu nói cuối cùng, là khuyên nàng đừng tu luyện tà công.
Tên ngốc này.
*
Thái Tử Dục độ kiếp mà đi, Tiên Minh Giới lui binh.
Lòng người trên dưới Thiên Hồ tộc rung động, vui mừng khôn xiết.
A Yên không chờ đến khi lão Hồ Vương từ Thần giới trở về, chỉ xác định thương thế của Hoa Dung không có gì đáng ngại, liền rời khỏi Đào Nguyên, trước khi đi, còn thuận tay lấy đi một thứ.
Vốn định mang mẫu thân cùng Tiểu Điệp đi, nhưng Tiểu Điệp còn đang ở trên giường dưỡng bệnh, tạm thời không thể đi xa.
A Yên một mình xuống núi.
Nàng nghĩ, đời này, rất có khả năng nàng không trở lại.
Tây Thiên không thể đi, Đào Nguyên cũng không thể trở về, Yêu Hồ tộc càng là một lời khó nói.
A Yên đến nhân gian, tìm một đỉnh núi non xanh nước biếc, cảnh sắc hợp lòng người, chiếm đất xưng vương, một bên từ từ cướp pháp bảo chứa Linh Khí, tìm mọi cách khôi phục dung mạo, một bên làm một sơn vương có chút danh tiếng, nhờ vào thực lực hùng mạnh cùng kỹ thuật dịch dung, thu dưới trướng một đội tiểu đệ, khiến bọn họ bưng trà rót nước cho mình.
Có một ngày, đang buồn chán nằm ở trên cây híp mắt nghỉ ngơi, đột nhiên nghe tiếng xe ngựa ở đằng xa.
"Ta nói này...... Tên tiểu bạch kiểm trong xe nhìn cũng được, da thịt non mịn, nhưng toàn thân hắn đã tàn phế không thể nhúc nhích được, ngươi dẫn hắn trở về để cống nạp cho Đại vương, có chỗ lợi gì?"
"Không phải Đại vương, là nữ nhi của Đại vương."
"Đại tiểu thư?"
"Đúng rồi...... Hai ngày trước, ta tìm được hắn ở con sông nhỏ kia, lúc ấy hắn nằm trên bãi sông, hơi thở thoi thóp, sắp chết, ta vừa thấy hắn đã nghĩ đến Đại vương đang kén rể, liền quyết định--"
"Hắn bị như vậy, ở rể cũng không đủ tư cách, chỉ có thể làm áp trại phu quân thôi."
"Kệ đi, nhỡ đâu tiểu thư để ý hắn thì sao?"
"Nhưng hắn tàn phế, toàn thân không thể động đó!"
"Thì sao? Tiểu thư vô cùng năng động mà!"
"...... Khẩu vị của ngươi cũng quá nặng đi."
Hoá ra là người ở núi bên cạnh.
Vốn A Yên đang nhàm chán muốn chết, nhưng nghe lời bọn họ nói, lại hứng thú rồi, ngăn xe ngựa, dùng mấy roi ép mấy tên lâu la mặt rỗ dừng lại, cười gian tà đến gần, hô lên khẩu hiệu phổ biến của sơn tăc: "Núi này là ta mở, cây này do ta trồng. Nếu muốn qua đường này, lưu lại son phấn -- thôi, ngươi như vậy, chắc là không có son phấn."
Nàng dùng roi đẩy ra màn xe, cười nói: "Tiểu lang quân một mình đi đường núi, núi sâu rừng hoang có nhiều yêu quái đi lại, ngươi chưa từng nghe nói đêm đến Hồ Yêu sẽ --"
Sau khi thấy người trong xe liền nói không nổi nữa.
Oan nghiệt, oan nghiệt.
Người nọ vẫn không nhúc nhích nằm ở trên đệm mềm, một đôi mắt mở to, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, đôi môi không chút huyết sắc giật giật, xem khẩu hình kia, câu đầu tiên là 'sư muội', câu thứ hai lại là con mẹ nó 'A di đà phật'.
A Yên lập tức buông màn xe.
Lão Hòa thượng nói thật chuẩn, đã là kiếp nạn thì không thể trốn.
Hiện giờ xem ra, không chỉ là kiếp nạn của con lừa ngốc, mà nàng cũng không tốt chút nào.
Nàng mang Minh Từ sư huynh gặp nạn về sơn trại, các tiểu đệ đều nghĩ đó là áp trại phu quân của nàng, nàng nghiêm túc giải thích cho họ một lần, tỏ vẻ hắn là hoà thượng nàng mời từ trong miếu về để tụng kinh, chỉ là thực bất hạnh, đi đến giữa sườn núi bị ngã, tàn phế.
Các tiểu đệ không tin.
A Yên mặc kệ bọn họ, an bài cho Minh Từ một gian phòng.
Thương thế của hắn rất nặng, từ Đào Nguyên tiên cảnh ngã xuống nhân gian, xương cốt cùng gân mạch hơn nửa bị đứt đoạn, chín tầng tu vi bị phế, không thể tự lo cho bản thân.
A Yên tìm cho hắn một cô nương đàng hoàng dịu dàng, vì khiến hắn cảm thấy thoải mái, còn đặc biệt dặn dò cô nương kia đóng giả làm ni cô hầu hạ hắn.
Nhưng hắn liều chết từ chối.
Tiểu cô nương muốn lau người cho hắn, hắn liền muốn cắn lưỡi tự sát.
A Yên liền bắt đầu sống kiếp trả nợ, nói cách khác là bị dày vò đến mấy chục năm.
Tật xấu của tên hoà thượng thối kia vô cùng nhiều.
Ăn chay không nói làm gì, khẩu vị thanh đạm, không ăn được đồ ăn do đại hán trong trại làm, A Yên đành phải dựa theo tiêu chuẩn của sư môn, mỗi ngày giúp hắn chuẩn bị cơm ba bữa.
Khi xưa mỗi ngày hắn đều kiên trì ngồi tụng kinh vài canh giờ, hiện tại hắn không thể ngồi được, cũng không thể đọc kinh Phật, nên bắt A Yên đọc cho hắn nghe, mà còn phải đọc diễn cảm, hôm nay là 《 Thanh tâm kinh 》, ngày mai 《Kim Cương Kinh 》, ngày mốt nàng hận không thể đọc 'Tây du kí' mấy lần cho hắn nghe.
Hắn có thói quen sạch sẽ, hiện tại không thể bế quan, tất nhiên sẽ yêu cầu được rửa mặt hàng ngày, A Yên thật ra không ngại lau người cho hắn, nhưng hắn lại kêu nàng nhắm mắt lại, không được nhìn.
A Yên chán nản, chỉ vào hắn mà mắng: "Con lừa ngốc, Huynh nghĩ Huynh đẹp lắm chắc? Dù sao chỉ có hai cánh tay cùng ba chân, tỷ tỷ gặp ít sao?"
Minh Từ chỉ đỏ mặt, không nói lời nào.
Cuối cùng, A Yên vẫn nhẫn nhịn, dùng vải đen che mắt, dù sao với năng lực của nàng, có che mắt hay không, vẫn có thể thấy rõ...... Mới đầu, vẫn còn có chút tức giận, liền miết đùi hắn, nghe tiếng hắn hít khí. Sau đó, nàng phát hiện làm như vậy không có lời...... Bởi vì vết máu ứ đọng trên dùi hắn, vẫn là nàng giúp hắn bôi thuốc, đương nhiên, là bịt mắt bôi thuốc.
A Yên quấy rầy hắn, mỗi ngày buổi sáng phải niệm một trăm linh một lần 'ông trời mở mắt', 'Phật Tổ mở mắt', 'Bồ Tát mở mắt', tranh thủ thời gian giúp vết thương của hắn tốt nhanh lên chút.
Vì thế, ngoại trừ linh đan dưỡng dung, A Yên cũng tìm tiên đan cải tạo tu vi cho hắn.
Minh Từ không có thái độ gì với việc này.
Ngàn năm tu vi hủy trong một chốc, đổi lại là những người khác, không phát điên cũng tức đến nội thương, nhưng hắn không thèm để ý, giống như năm đó kim thân của hắn bị huỷ, hắn cũng chỉ nói hai chữ, không sao.
Qua mười năm, dưới sự nỗi lực không ngừng của A Yên, mặt nàng cơ bản có thể coi là dễ nhìn, vô cùng vui vẻ, thần thái sáng láng, hỏi Minh Từ: "Hòa thượng, khi nào Huynh có thể cử động?"
Minh Từ ngẩn ra, đáp: "Mắt và miệng có thể cử động."
A Yên không kiên nhẫn nói: "Ta biết, ta hỏi chuyện khác, khi nào có thể cử động?"
Minh Từ im lặng mặt từ từ đỏ lên.
A Yên trừng hắn: "Con lừa ngốc, huynh nghĩ bậy cái gì? Ta biết địa phương đó của huynh có thể động......" Liếc qua giữa hai chân hắn, cười nhạo một tiếng: "Yên tâm, ta không cần bảo bối của huynh. Rốt cuộc thì khi nào huynh có thể đứng dậy? Ta truyền công cho huynh."
Minh Từ nói: "Phải qua mấy năm nữa."
A Yên đành phải tiếp tục chờ đợi.
Mấy năm nay, xưng hô của người trong trại với Minh Từ, từ 'Người nào đó bị liệt', 'Phế nhân đó', biến thành 'Nam nhân trong lòng Đại vương', hoặc 'Nam sủng của Đại vương '...... Đến hôm nay, đã biến thành ' Tiểu tướng công '.
A Yên sửa cho bọn họ vài lần, nhưng bọn họ vẫn lén gọi bậy, nàng liền mặc kệ.
Mấy năm nay, nàng nhanh chóng khôi phục dung nhan, phần lớn thời gian dùng để đối mặt với gương trang điểm, đau lòng cho khuôn mặt của mình, dần dần, thế nhưng đối với khuôn mặt của bản thân sinh ra vài phần yêu thích, càng ngày càng không nỡ buông tay.
Mỗi ngày ngoại trừ chiếu cố Minh Từ, chính là ngồi ở trước gương, bồi dưỡng cảm tình với khuôn mặt của mình.
Tuổi tác tăng lên, cũng càng thêm cố chấp.
Trong trại, người gặp qua Minh Từ đều gọi hắn là 'Tiểu tướng công'.
Hắn nghe thấy được, miệng có thể nói, nhưng hắn chưa từng nói một lời phản bác.
Lại qua mười năm, A Yên nhận được một phong thư do chính tay Tiểu Điệp viết.
Trong thư nói, năm đó Tiên Minh Giới cùng Đào Nguyên khai chiến, Chúng Thần Đỉnh đã điều tra rõ chân tướng, là Thiên Hồ tộc đuối lý, hơn nữa Đế Cung đã phái ra thiên binh thiên tướng, truy nã nữ tướng lúc trước làm trọng thương Thái Tử Dục của Tiên Minh Giới, khiến hắn độ kiếp mà đi, không còn lại tro cốt.
A Yên không có mặt tại đó, mẫu thân phải thay nàng gánh tội.
Cữu cữu thương lượng cùng Đế Cung, Đế Cung tỏ vẻ, chỉ có A Yên đến đổi người, mới có thể trả lại tự do cho mẫu thân.
Chim đưa thư là do A Yên nuôi từ nhỏ, nó biết tìm nàng như thế nào giữa Tam giới mênh mông.
A Yên nhìn lá thư kia, đọc hai lần, sau đó đốt đi.
Nàng một đêm không ngủ, ngồi ở trong phòng nhìn gương đến phát ngốc, sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, nàng lục tung phòng lên, tìm ra đồ vật trộm đi từ Đào Nguyên, giấu ở trong tay áo, sau đó đi đến phòng bếp nhỏ, làm điểm tâm.
Bữa cơm này, làm mất hai canh giờ.
Trời sáng rõ, A Yên mới từ phòng bếp đi ra, sắc mặt tái nhợt, khó nén mệt mỏi, bưng một chén cháo, đi vào trong phòng Minh Từ, lần này lại vô cùng dịu dàng, lúc đút hắn ăn, còn thay hắn thổi cháo.
Mặt Minh Từ lại hơi hồng lên.
Ăn xong, A Yên lấy hộp ngọc nhỏ từ trong tay áo ra, đặt ở bên gối hắn.
Minh Từ sửng sốt, bật thốt lên nói: "Đây là --"
A Yên bình tĩnh nói: "Khóa Hồn Châu, cho huynh."
Minh Từ ngơ ngẩn nói: "Làm sao muội có nó?"
A Yên xuỳ một tiếng: "Trộm đi, dù sao cũng cho huynh đó."
Nàng đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Ta không nợ ai cả...... Trả xong nợ cho huynh, ngoại trừ gương mặt ta, ta không nợ ai cả." Hít sâu một hơi, xoay người nói: "Hòa thượng, ta phải đi."
Minh Từ theo bản năng hỏi: "Đi đâu?"
A Yên cười cười, không trả lời.
Im lặng một hồi lâu, mặt Minh Từ vốn ửng đỏ bỗng nhiên trở nên tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ, nhìn nàng chằm chằm, lạnh giọng hỏi: "Muội cho ta ăn cái gì?"
A Yên không nói.
Hắn lại hỏi: "Muội cho ta ăn cái gì!" Lần này ngữ khí đã vô cùng nặng nề.
A Yên nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Một chén cháo, huynh không có mắt sao?"
"Trong cháo, trong cháo......"
A Yên cười một tiếng, liếc hắn một cái, lắc đầu: "Thật là hòa thượng ngốc, lần sau nhớ kỹ điều này đi. Nữ nhân đút cho huynh cái gì cũng đừng có ăn, ...... Nội đan Hồ Yêu hơn bảy trăm năm, tu vi của ta đều trả lại cho huynh, tuy rằng so với huynh thì thiếu mất mấy năm...... Tốt xấu gì ta cũng hầu hạ huynh hai mươi năm, huynh có bao nhiêu phiền toái, chính huynh cũng biết rõ -- chúng ta thanh toán xong."
Nàng xoay người rời đi, mới vừa mở cửa, ánh mặt trời chiếu vào, phía sau liền vang lên một tiếng "uỳnh".
Quay đầu lại, thấy người nọ giãy giụa xoay người, nằm trên mặt đất, không thể đứng lên
Nàng không đến dìu hắn, chỉ quay đầu đi.
Minh Từ cắn răng nói: "Muội đi đâu?"
Hắn dùng hết toàn bộ sức lực, muốn bò về phía trước, muốn chạm vào nàng, nhưng là...... Phí công vô ích.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi, chỉ có thể nghe nàng nói ra hai chữ như muốn lấy mạng hắn.
Nàng nói: "Chịu chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top