Phần 8 - Chương 87: Thanh Mị Hồ (5 - 7)
Chương 87: Thanh Mị Hồ (5 - 7)
Editor: Hua Shenyu
Beta: Cà ri + Lyly
A Yên rốt cục vẫn đi Tây Thiên.
Trước khi khởi hành, Hoa Dung giúp nàng chuẩn bị hành lí, cũng chỉ có mấy bộ đồ, nghe nói Tây Thiên nhiều quy củ, quần áo mang theo cũng chỉ đơn giản nhất, lấy màu trắng làm chủ đạo.
A Yên nhìn mà phiền não, dứt khoát ném hết lên giường, đứng bên cửa sổ, nhìn vườn hoa đầy sắc thu đến ngẩn người.
Hoa Dung nhặt lại quần áo nàng ném xuống, xếp gọn gàng lại, đặt xuống đứng dậy, đầu cũng không ngẩng lên nói: "Hòa thượng ở Tây Thiên đều là mấy trăm năm mấy ngàn năm giữ mình, tính tình cổ quái, muội tới đó, nhớ kĩ không thể quá phóng túng."
A Yên không có quay đầu lại: "Nói tiếng người đi."
Hoa Dung lại nói: "Bớt thu hút ong bướm đi, tất cả là nam nhân cấm dục đã lâu, chịu không nổi muội khiêu khích đâu."
A Yên bỗng cười một tiếng, quay người lại nhìn hắn, kêu: "Biểu ca."
Hoa Dung nhíu mày: "Sao hả?"
A Yên lắc lắc đầu, nói đùa: "Huynh càng ngày càng nhỏ mọn thích tính toán, lúc trước kêu ta đi thưởng thức mùi vị của nam tử khắp thế gian, mới biết được Hoa Dung huynh là tốt nhất mà, phóng khoáng đó đi đâu mất rồi?"
Hoa Dung hơi sửng sốt, đứng lên đi tới, thở dài nói: "...Lớn tuổi rồi."
A Yên bật thốt lên: "Nói huynh hay là nói ta?"
Hoa Dung cười tươi: "Nói ta, dung mạo muội mãi mãi trẻ đẹp, có thể già sao?"
A Yên bật cười, không trả lời.
Hoa Dung nâng tay lên nhẹ nhàng sờ mặt nàng, giữa hai đầu mày hiện vẻ buồn bực: "Ta thật sự không muốn muội đi, không đi có được không?"
A Yên đặt tay lên mu bàn tay hắn, trả lời: "Không đi lâu đâu, với đức hạnh của ta, bản thân huynh biết rõ mà, Tây Thiên Đại hòa thượng có thể chịu được ta mới lạ."
Hoa Dung mỉm cười, rồi lại thở dài một tiếng, ôm chặt nàng: "Vài năm cứ thế trôi qua, hồng nhan khuynh thành khắp thế gian ngắm cũng hết rồi, thực sự cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đợi muội quay về, chúng ta..."
Nói đến đây, hắn không có nói tiếp, chỉ là cánh tay dần dần siết chặt.
A Yên im lặng một hồi, mở miệng nói: "Được, chỉ chúng ta."
*
Tây Thiên Tể Tông là một Hòa thượng tai to mặt lớn, bụng phệ mập mạp, cười lên không chỉ có hai cằm, mà giống như có ba cằm, bốn cằm, mắt híp thành một khe nhỏ, cong cong, nhìn vào làm cho người ta không nhịn được cười.
Hắn lấy pháp hiệu cho A Yên, gọi là Minh Trinh.
A Yên vừa nghe thấy đã không chịu, ồn ào ngay tại chỗ: "Cô nãi nãi đây tám trăm năm trước đã không còn trinh rồi, ông mới 'Trinh' đó."
Tể Tông cười nói: "Đồ nhi chân ái nói bừa, con xuân xanh còn chưa đủ trăm đâu."
A Yên tức giận nói: "Nghe người ta nói thì nên trả lời trọng điểm!"
Tể Tông xoa xoa đầu nàng, nói lời thấm thía nói: "Vi sư đặt nhiều kì vọng vào con, nữ đệ tử ở Tây Thiên rất ít, tư chất của con giỏi như vậy, tương lai có hi vọng trở thành nữ đệ tử đầu tiên, mang Phật môn ta phát dương quang đại ..."
A Yên cau mày: "Ta càng hy vọng mình sẽ trở thành hồ ly tinh lưu danh sử sách hơn." Suy ngẫm trong chốc lát, bỗng nhiên nở nụ cười như hoa mùa xuân nở rộ, giọng nói lại ngọt ngấy: "Sư phụ, người đem con đá ra khỏi sư môn được không? Như vậy khi con trở về cũng có một câu trả lời thỏa đáng... Hây, người nhìn con lớn lên bộ dạng như hoa như ngọc, có con ở đây, mấy tiểu hòa thượng trọc đầu của người có thể niệm kinh được sao? Con lại không muốn làm ni cô, con chỉ muốn làm hồ ly tinh thôi, người nhanh nhanh đuổi con đi!"
Nhưng Tể Tông bật cười ha ha, chính là không đồng ý với nàng.
A Yên bắt đầu ở Tây Thiên ngây người, mặc dù chán ghét Lão Hòa Thượng Tể Tông lấy cho nàng pháp hiệu như lập đền thờ trinh tiết, nhưng đối với các đãi ngộ khác của sư môn, vẫn là khá vừa ý.
Phật giáo dưới trần gian thịnh hành cả ngàn năm, miếu Hòa thượng Tể Tông hương khói thịnh vượng, cuộc sống qua ngày của ông ấy cũng tốt, miếu đền lầu các, cũng không khác Đế cung Chúng Thần Đỉnh cách vách bao nhiêu, ăn tất nhiên là đồ chay, nhưng ông ấy có mấy đồ đệ tay nghề có thể so với đại trù, mỗi ngày thay đổi cách chế biến nấu đồ ngon cho ông ấy ăn...ông ấy thậm chí còn lén giấu mấy bình rượu ngon, không uống, chỉ thỉnh thoảng chọt một lỗ nhỏ, để ngửi mùi vị.
Sư môn chỉ có một nữ đệ tử.
Các sư huynh của A Yên có lẽ hàng chục, hàng trăm năm cũng chưa gặp qua nữ nhân, bộ dạng nhìn thấy nàng không phải là quá ngạc nhiên thì cũng là đần mặt ra, không thì chính là mặt đỏ tới mang tai nói chuyện lắp bắp, rất thú vị.
A Yên đã quen với thói quen của Hồ yêu yên thị mị hành*, nói chuyện luôn mang theo mấy phần nhẹ nhàng khiêu khích, bước đi eo lắc nhẹ, mỗi cái nhíu mày mỗi nụ cười tất cả đều phong tình làm cho người ta đỏ mặt tim đập loạn.
(Yên thị mị hành: Mắt khẽ lướt, đi chậm rãi, hình dung tư thế của nàng dâu mới cưới về cử chỉ nhẹ nhàng.)
Đến Tây Thiên rồi, trong lòng nhớ đến lời Hoa Dung, đã bớt phóng túng lại biết bao nhiêu, nhưng có lúc vẫn là chó không thay đổi được thích ...(ăn phân), hồ ly tinh không thay đổi được tính lẳng lơ, luôn thích trêu chọc người, thỉnh thoảng lại vứt ra ánh mắt quyến rũ, miệng thì chiếm chút tiện nghi.
Nhìn bộ dạng của mấy sư huynh trọc đầu đó quẫn bách ngượng ngùng, nàng nghĩ, ngày tháng này vẫn là có thể sống qua được.
Mãi cho đến một ngày, nghe các sư huynh nói, Đại sư huynh sắp xuất quan.
Pháp hiệu của Đại sư huynh là Minh Từ, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, luôn có hơn nửa năm đóng cửa tu luyện, còn lại một nửa thời gian kia, một phần ba dùng để thảo luận phật pháp với sư phụ, một phần ba dùng để kiểm tra sự tiến bộ về việc học Bối Kinh Văn của các sư đệ, một phần ba thời gian còn lại, hắn cũng dùng để tu hành, chỉ là đổi nơi tu mà thôi.
Các sư huynh đệ đồng môn đối với hắn vừa kính trọng lại vừa sợ hãi.
Tể Tông môn có một cái quy định bất thành văn, phàm là đệ tử của ông ấy thu nhận, nhất định không hỏi xuất thân, vì lẽ đó đệ tử đồng môn lấy pháp hiệu xưng hô, lai lịch đều là những câu đố.
Thế nhưng, có hai sư huynh lén nói cho A Yên biết, Đại sư huynh là đệ tử tục gia tu hành, gia thế hiển hách, lí do tại sao có thể nhìn ra được, là vì ngày thường hắn mặc đồ dù trông có vẻ đơn giản không cầu kì, nhưng dựa vào nghiên cứu tỉ mỉ từ trước cho đến nay của bọn họ, mỗi một thứ đều có giá trị không nhỏ, dùng pháp bảo linh khí thì càng phải tiêu rất nhiều tiền mới có thể mua được, hết sức xa xỉ.
Cuối cùng, có vị sư huynh tốt bụng khuyên A Yên: "Sư muội, sau khi Đại sư huynh xuất quan, muội phải nhớ trốn được bao xa thì trốn, muội không biết đó thôi... Huynh ấy có bệnh thích sạch sẽ, mũi rất thính."
A Yên ngạc nhiên liếc mắt nhìn hắn, nâng cánh tay lên ngửi một cái: "Không phải chứ, muội chỉ có mùi khai của hồ ly, lại không có mùi hôi nách, không đến nỗi phải trốn huynh ấy chứ?"
Sư huynh: "..."
Sự thật chứng minh, đến cùng vẫn phải trốn.
Ngày đó mọi người ở phòng ăn ăn cơm, đồ chay hôm nay không tệ, A Yên uống nhiều hơn một chén canh đậu hũ, trùng hợp có sư huynh quen biết đi ngang qua, thì năn nỉ hắn giúp nàng mang thêm một chén nữa tới, giọng điệu tất nhiên là ngọt ngào mềm mại---- Sau đó, từ lúc nhập môn cho đến nay, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị Đại sư huynh sống trong truyền thuyết kia.
Hắn là đệ tử Phật môn, nhìn thì lại giống đạo trưởng tu tiên cách vách.
Ấn tượng đầu tiên, chính là không nhiễm một hạt bụi, như tuyết trắng.
Tăng y ( áo của nhà sư ) là màu trắng, vải cột tóc là màu trắng, màu da của hắn trắng nhợt do không phơi nắng, chỉ riêng có đôi mắt với tóc là màu đen, thâm trầm như mực đen.
Hai loại màu sắc phân biệt rõ ràng, đối lập rõ ràng.
Vẻ mặt của hắn cũng rất dễ làm cho người ta nghĩ đến tuyết trắng mênh mang trên đỉnh Thiên Sơn.
Thuần túy lạnh lẽo.
Trong nháy mắt, thân hình của hắn nhoáng một cái, xuất hiện trước mặt của A Yên, đối mặt nhìn nhau, hắn mở miệng, giọng nói như nước qua khe suối, tuyết trên băng: "Muội đã bái sư gia nhập cửa Phật, càng nên tôn trọng môn quy, tại sao hành vi lại phóng đãng như vậy, khinh nhờn nơi cửa Phật thanh tịnh ---" (Câu này trong chương nào đó có, mà quên mất lúc trước edit sao rồi, ai nhớ chương nào ko???)
Suy nghĩ của A Yên quay vòng, thầm nghĩ, bây giờ cùng hắn ta quậy một trận trước mặt nhiều người, có lẽ Lão Hòa Thượng chịu không nổi, sẽ đuổi nàng đi, như vậy đúng lúc có thể danh chính ngôn thuận trở về Đào Nguyên.
Kế này thật tuyệt vời.
Vì thế, A Yên đứng lên, chỉ vào hắn, lông mày lá liễu khẽ nhếch, giọng điệu vẫn như bình thường uyển chuyển thấp dịu, mơ hồ lại ẩn chứa mỉa mai khiêu khích: "Minh Từ sư huynh, huynh thật không nói đạo lí nha! Ta vốn là Hồ yêu, đạo hạnh toàn dùng để mê hoặc nam nhân, huynh nói hành vi ta phóng đãng... Muốn hồ ly không phóng đãng, giống như bức con gái nhà lành làm ca kĩ, bức heo nái leo cây vậy, kĩ viện huynh khẳng định chưa có dạo qua, vậy huynh biết dạy heo nái leo cây sao?"
Không chờ hắn trả lời, nàng hừ một tiếng, liếc xéo hắn một cái: "Không biết sao? Vậy huynh còn đến làm phiền ta làm gì? Ta cũng không phóng đãng với huynh! Lại nói, trong phòng này toàn là con lừa trọc đầu, chỉ mình huynh là để tóc, huynh thích cửa phật thanh tịnh như vậy, sao huynh không học theo Lão Hòa Thượng, xuống tóc, mặc quần áo lộ cái bụng bự tròn vo --- Lòng của huynh hời hợt như vậy, vừa nhìn đã biết lục căn không tịnh, Phật tổ sẽ tức giận đó."
Nói xong, qua rất lâu, cũng không có một chút âm thanh nào.
Các sư huynh khiếp sợ nhìn nàng, nhiều người nhịn không được nuốt nước miếng, niệm một câu 'A di đà Phật.'
Cuối cùng, Minh Từ để lại một câu 'Ta không phải như vậy', rồi quay người bỏ đi.
Ngày thứ hai, tất cả mọi người đều nhìn thấy, đại sư huynh xuống tóc, chấm đầu ( mấy cái chấm trên đầu đốt bằng nhan mỗi khi thăng cấp của sư thầy) --- Không biết là do lần đầu làm, kĩ thuật chưa tốt, hay là trong lòng thực sự không nỡ, đỉnh đầu hắn vẫn còn có mấy miệng vết thương.
A Yên nhìn thấy hắn, vui vẻ vỗ tay: "Ai da, con lừa trọc ngốc, kêu huynh xuống tóc, huynh thật sự biến trở thành trọc đầu rồi? - Rất nghe lời đó, có muốn tỷ tỷ khen thưởng huynh một nụ hôn không?"
Đại sư huynh lạnh lùng nhìn nàng, một lời cũng không nói bỏ đi.
Từ đó về sau, có thể là Minh Từ tự nhận mồm miệng vụng về, cam bái hạ phong (chịu thua), nhìn thấy nàng là đi đường vòng, không thèm cãi nhau với nàng.
A Yên cũng không quan tâm hắn, chỉ là cảm thấy đáng tiếc, quậy ra thành như vậy rồi, Lão Hòa Thượng coi như không có gì, y như cũ cười ha ha, nửa câu cũng không nhắc tới việc đuổi nàng đi.
Ngày ngày, cứ như thế mà trôi đi.
Lúc luyện công, tinh thần của A Yên còn có thể nâng cao được vài phần, đến khi ngồi tụng kinh....các sư huynh gõ mõ, tụng a di đà phật, nàng cầm sách kinh trong tay, tụng rồi tụng sau đó ngủ mất.
Lão Hòa thượng cũng mặc kệ nàng, các sư huynh nhường nàng, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ có Đại sư huynh, có lúc sẽ liếc nhìn về phía nàng, sắc mặt tỏ vẻ không đồng ý.
A Yên không để ý tới hắn ta, nếu như hắn muốn mở miệng dạy dỗ nàng, nàng mắng một câu con lừa trọc ngốc, mãi cho đến khi hắn không chịu được sỉ nhục, yên lặng mà tránh ra.
Mười năm sau, tóc của hắn lại lặng lẽ mọc lại.
Các đồng môn đều nói, thành tựu của Đại sư huynh cực cao, vạn năm qua hắn người duy nhất mới chỉ gần ngàn tuổi thôi mà có thể tu thành đệ tử kim thân... nếu kim thân đã thành điều đó có nghĩa là hắn đã bước được nửa bước vào hàng ngũ phi thăng, thân thể đã là nửa Phật rồi.
A Yên hỏi: "Kim thân dùng làm gì?"
Sư huynh trả lời: "Kim thân rất rất tốt nha! Mùa hè không sợ nóng, không đổ mồ hôi, ruồi muỗi không lại gần, mùa đông không sợ lạnh, không bị đóng băng chỗ tốt lúc đối chiến thì tốt khỏi phải nói, kim chung tráo thiết bố sam thần công (tay cứng như sắt, quần áo cứng như thép), đao thương không chém được, một đánh bốn cũng không sao, nhưng mà chúng ta là đệ tử phật môn, không nói chuyện trần tục chém chém giết giết."
A Yên nghe xong cảm thấy rất thích thú, quấn lấy sư huynh đòi học.
Sư huynh không đồng ý, nàng lại quấn lấy Lão Hòa thượng, nói ông bất công, chỉ dạy cho con lừa trọc ngốc, không dạy nàng.
Tể Tông như cũ cười ha ha, ôn hòa nhã nhặn nói: "Minh Trinh, không phải vi sư thiên vị, Minh Từ sư huynh của con dùng thân đồng tử ngàn năm tu luyện, tự nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, tiến bộ nhanh chóng. Nhưng mà con..."
A Yên hiểu rõ, thất vọng nói: "Con thân thể trải qua bách chiến, tu không được rồi. Haiz, biết sớm như vậy..." Nghĩ một hồi, vội lắc đầu: "Không được, biết sớm như vậy, con cũng không luyện, ai thích làm đồng tử ngàn năm thì đi mà làm." Nàng nhìn bụng tròn vo của sư phụ, cười hỏi: "Đại sư huynh là thân đồng tử ngàn năm, sư phụ, vậy người không phải là thân đồng tử vạn vạn năm sao?"
Tể Tông cười nói: "Hồ nháo."
*
Trăm năm sau.
A Yên ở Tây Thiên đủ một trăm năm, coi như bình thường lười biếng, kinh phật cũng miễn cưỡng có thể vắt lên lưng mấy cuốn, sư phụ lại nhận thêm mấy sư đệ vào, lúc sư phụ kiểm tra kinh văn, tên nàng cũng không phải là cuối cùng.
Tháng ngày bình thản khô khan trôi qua, nhưng cũng không có cái gì không tốt.
Ngoại trừ mỗi lần ra ngoài trừ yêu diệt ma, Lão Hòa thượng luôn thích phân nàng đi cùng Minh Từ.
Nàng cảm thấy Đại sư huynh là đang giả ngốc đứng đắn, cấm dục ngàn năm, tâm lí tám phần không bình thường. Minh Từ cảm thấy nàng là yêu nữ mê hoặc lòng người, chỉ đứng một chỗ mùi hồ ly có thể truyền ra ngoài cả trăm dặm.
Sau khi ở Tây Hoang giết Yêu hoàng, danh tiếng bọn họ vang xa.
Không chỉ là đồng môn, rất nhiều người không chỉ ở Tây Thiên thậm trí ngay cả Tam giới, đều biết dưới trướng Tể Tông có hai đệ tử đắc lực, bọn họ luôn được ưu ái bị đem ra đàm luận, dường như bọn họ là cặp đôi hợp tác hành tẩu giang hồ trừ ma diệt yêu.
---- Nhàm chán.
Mãi cho đến một ngày, Đông Hải có Ác Long qua lại, quấy nhiễu ngư dân duyên hải.
Chúng Thần đỉnh Đế cung đã mấy lần thúc giục Đông Hải Long Vương thu phục người nhà của mình, nhưng không biết xuất phát từ nguyên do gì, Long cung chậm chạp không có động tĩnh gì, chuyện này lại rơi lên đầu Minh Từ và A Yên.
Trên đường đi, hai người vẫn là cả đường không nói chuyện.
Nhìn nhau đều thấy ghét.
Minh Từ luôn biểu hiện vô cảm, tiết kiệm lời nói.
A Yên cảm thấy Minh Từ không có chút đáng yêu nào, không hề có hứng thú trêu chọc, nên cùng với hắn nước sông không phạm nước giếng.
Có thể do Ác Long kia sống thọ năm ngàn tuổi, nên vô cùng khó chơi, Minh Từ đối đầu với nó rất vất vả, nói chi là A Yên, giao đấu đã lâu, hai người đều bị thương không nhẹ.
Ác Long bị thương một mắt, cho nên giận tím mặt, một móng vuốt hất văng A Yên, đột nhiên tấn công Minh Từ đang ho ra máu, bị thương nặng nằm ngã ra đất.
A Yên thật sự là không có cách nào khác, chỉ có thể vận chuyển Luyện Dung tâm pháp, chắn trước mặt hắn, mạnh mẽ chống đỡ một kích của Ác Long, lại nhân lúc Ác Long không đề phòng, tay trái dùng hết sức lực đâm ra một kiếm, xuyên qua vảy giáp cứng rắn, vào giữa tim rồng, máu nóng bắn đầy mặt.
Trên mặt một trận đau rát.
A Yên không cần cầm gương nhìn, cũng biết sợ là lại bị hủy dung rồi.
Ác Long mặc dù đã đền tội, nhưng nàng bị thương cũng không nhẹ, nằm ở trên mặt đất nửa ngày cũng không nhúc nhích, Minh Từ đi đến cõng nàng lên, tìm một hoang đảo hoang tàn vắng vẻ nghỉ ngơi lấy sức.
A Yên dựa lưng vào vách đá, thở dốc một chút, giơ tay lên, chậm rãi làm rối tóc, dùng mấy sợi tóc rũ xuống, che đi vết thương chảy máu khiến người khiếp sợ ở trên mặt, tiếp theo lại liếc mắt nhìn hòa thượng mặt trắng bệch ngồi đối diện, khóe miệng còn mang theo vết máu, đang nhắm mắt ngồi thiền, miệng lẩm nhẩm, Hàng Ma trượng để ở bên cạnh.
Nàng ngẩng đầu lên, xuyên qua từng sợi tóc rối, híp mắt nhìn bầu trời.
-- Đã đến giờ mỗi ngày hắn kiên trì tụng kinh.
A Yên nhìn hắn, đợi hắn tụng xong rồi, bắt đầu càu nhàu.
"Ta nói huynh chọn vũ khí kiểu gì vậy, chọn cái gì không chợn, lại chọn cây gậy, huynh cho rằng Hàng Ma trượng của huynh là gậy Kim Cô của Tôn Ngộ Không nặng đến ngàn cân sao? Đánh Ác Long mấy cái cũng không thấy xi nhê gì.... Nếu dùng con dao sắc bén hơn, sớm đã đâm chết con rồng biển gian xảo kia rồi."
"Huynh không phải là tu luyện thành thân thể 'kim chung tráo thiết bố sam' sao? Lúc quan trọng tại sao không có tác dụng? Nó vẫy đuôi một cái, huynh đã bay ra ngoài hộc máu rồi."
"Ta không muốn ở chỗ này nữa, ta không muốn chơi với hòa thượng các ngươi, ta đang yên đang lành làm hồ ly tinh, là Hồ yêu đó, sao lại cùng các người ra ngoài diệt yêu trừ ma chứ? Nếu như để yêu quái khác biết, chẳng phải là muốn mắng ta ăn cây táo rào cây sung sao? Ta có còn mặt mũi nào nữa?"
"Ta muốn về nhà, ta phải lấy đan dưỡng nhan chỗ cữu cữu.... Phiền chết đi được, con lừa trọc ngốc, huynh -"
Vừa ngước mắt, nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt, quay lưng về phía mặt trời, nói vài chữ, miệng còn chảy ra chút máu: "Sư muội, tà công kia của muội....đừng luyện nữa."
A Yên cười nhạo: "Huynh cho rằng ta muốn luyện sao?"
Hắn không nói lời nào, ngồi xuống thay nàng chữa thương -- Bản thân hắn nửa chết nửa sống, vẫn còn lãng phí linh lực giúp nàng trị thương, hắn đúng là đồ ngốc.
A Yên nhìn hắn, hiếm khi không gọi hắn là con lừa trọc ngốc, hỏi hắn: "Huynh định báo ơn đó à, không cần đâu."
Minh Từ chậm rãi nhắm mắt, không nói chuyện, tay của nàng và hắn đan vào nhau, lòng bàn tay hắn ấm áp dày rộng.
Xung quanh nổi lên ánh sáng vàng mờ nhạt.
A Yên thấy hắn nhỏ giọng ho khan vài cái, tơ máu từ khóe môi chảy ra, không khỏi nhíu mày, cương quyết thu tay lại, chặn lại việc trị thương: "Đã nói không cần rồi, ta ra tay không phải vì huynh."
Minh Từ mở mắt ra, tiếng nói có chút khàn khàn, khụ một tiếng: "Là vì sư phụ, ta biết."
A Yên bật cười, thản nhiên nói: "Phải, bởi vì Lão Hòa Thượng.... Mặc dù ông ấy không nói, nhưng công pháp ông ấy dạy ta, tất cả đều nhằm vào Luyện Dung tâm pháp ta đang tu luyện, ông ấy nhọc lòng cứu ta, ta không thể nhìn đệ tử của ông ấy xảy ra chuyện." Liếc hắn một cái, rồi nói: "Ta không thích nợ ai, Lão Hòa Thượng đó bình thường coi trọng huynh như vậy, ta cứu huynh một mạng, coi như là trả ơn cho ông ấy. Huynh nhanh dưỡng lành vết thương đi, rồi đưa ta trở về nhà, ta muốn lấy đan dưỡng nhan."
Minh Từ cụp mắt, im lặng trong chốc lát, hỏi: "Tại sao muội lại tu luyện loại tâm pháp âm ngoan này?"
Tay A Yên không tự nhiên nắm chặt, lạnh lùng nói: "Không liên quan đến huynh."
Thế gian luôn có mấy người như vậy... Biết rõ là bị lừa gạt, cũng không muốn đi hỏi người ta vì sao lại làm vậy.
Sau khi dưỡng thương tốt, Minh Từ cũng không nghe theo lời nàng nói, đưa nàng về nhà mà đưa nàng về Tây Thiên.
A Yên cố chấp dùng tóc che mặt, thà là làm ma hù người, cũng không cho người ta thấy bộ dạng của nàng.
Lão Hòa Thượng tốn một phen khí lực lớn, thậm chí mượn dùng mấy pháp bảo của người khác, thử nghiệm tới mười loại cách, mới mang mặt của A Yên hồi phục lại như cũ.
A Yên lại trở nên vui vẻ, như chưa từng có gì xảy ra.
Sau vụ Đông Hải, quan hệ của nàng và Minh Từ có hơi chuyển biến tốt.
Thỉnh thoảng đụng mặt trên đường, cũng gọi một tiếng sư huynh, gọi một tiếng sư muội, nhưng cũng chỉ thế thôi.
Vào một buổi tối, nửa đêm A Yên không ngủ được, nhớ ra buổi tối Lão Hòa Thượng cũng không thích ngủ lắm, luôn thích bê hai bình rượu ngửi ngửi không uống, muốn đi tìm ông nói chuyện, ai biết đi đến bên ngoài viện của sư phụ, xuyên qua nửa cánh cửa đang khép, vậy mà thấy sư phụ đang giáo huấn người.
Sư phụ luôn cười ha ha ngốc nghếch, thế mà nghiêm khắc giáo huấn người.
Đối tượng còn là Đại sư huynh Minh Từ đồ nhi xuất sắc, đời này vạn người chỉ chọn được một người, hắn cúi đầu, mặt vẫn trắng nhợt như cũ, ánh mắt nhìn mặt đất, không thấy rõ vẻ mặt.
A Yên rất là bất ngờ, đứng lại.
Người ở bên trong lập tức phát hiện ra sự tồn tại của nàng, nhìn qua, sư phụ vẫn bình thường, Minh Từ nhìn nàng, bỗng nhiên sững người, tiếp theo mặt nổi lên màu sắc không tự nhiên, quay đầu đi, cúi đầu hành lễ với sư phụ đang im lặng một cái, vội vàng bỏ đi, bóng dáng nhanh như gió, chớp mắt biến mất.
A Yên nhìn phía sau một lát, bóng dáng hắn từ lâu đã không thấy.
Thật khó hiểu.
Cách đó không xa, Tể Tông thở dài một cái: "Kiếp nạn khó tránh, khiếp nạn khó tránh...."
A Yên ngây người, kết hợp với biểu hiện kì lạ của Minh Từ vừa rồi, nàng thân kinh bách chiến, nợ phong lưu vô số, rất nhanh chóng nhận ra được có thể đã xảy ra gì rồi, chạy đến bên cạnh Lão Hòa Thượng, nhỏ giọng hỏi: "Hắn đố kị con tư chất tốt, tiềm lực cao hơn hắn, hay là coi trọng con rồi?"
Tể Tông chỉ thở dài, xoa đầu nàng, nói: "Tiểu hồ ly."
A Yên mặt mày hớn hở --- Chỉ cần không gọi nàng là Minh Trinh, mặc kệ gọi nàng là gì, nàng đều vui: "Đây ạ."
Tể Tông cười khổ rồi nói: "Kiếp nạn khó tránh."
A Yên hừ một tiếng: "Đó là kiếp của hắn, người nói với con làm gì? Con từng trêu trọc qua mấy tên hòa thượng rượu thịt đạo đức giả, nhưng sư huynh luôn hung dữ với con, vô vị còn ghét con, con không bao giờ chọc hắn nữa." Nàng liếc nhìn cái bụng tròn của sư phụ, rồi lại cười thành tiếng: "Lão Hòa Thượng, nói thật với người, con ở Đào Nguyên có một người yêu, ngoại hình xinh đẹp, dắt ra đường đặc biệt có mặt mũi, lần sau giới thiệu cho người quen."
Tể Tông lắc đầu.
Vậy là sau đó, A Yên quyết định trở về Đào Nguyên, đã ấn định hành trình trở về là tháng sau.
Qua mấy ngày, nàng nghe nói Minh Từ bế quan tu luyện 'Kim Chung Tráo Thần công' tầng thứ mười, trong đầu nổi lên suy nghĩ, trước khi chuẩn bị trở về phải luyện chút mị thuật đã lãng phí lâu, lỡ như lần này đi lâu chưa có về, Hoa Dung không chịu được cô đơn, bị nữ hồ ly tinh có bản lĩnh lợi hại câu đi mất, nàng có thể dựa vào bản lĩnh sở trường câu hắn trở về, sau đó sẽ bỏ rơi, rồi tiếp tục tìm một người yêu khác.
Nơi phía sau núi rất hẻo lánh, có một hồ sen.
Hòa thượng sẽ không đi hồ tắm lộ thiên nơi đó, bình thường đều là A Yên sử dụng.
Vì thế, A Yên đến bên cạnh hồ sen, cởi quần áo, đi xuống dưới, nước hồ rất cạn, chỉ tới đầu gối, trong đến thấy đáy.
Hoa sen ở Tây Thiên bốn mùa đều nở, trong nước có cả sen hồng và sen trắng.
Nàng ở trong nước tu luyện mị thuật, lúc ẩn lúc hiện, tóc đen mượt ở trong nước phân tán ra, từng sợi từng sợi.
Nhưng đáng tiếc xung quanh không có yêu quái, chỉ có thể dùng hoa sen và đá không có sự sống để làm vật luyện tập, không có đối tượng để tham khảo.
Sau một khoảng thời gian, A Yên thở dài một tiếng, suy nghĩ là đã lâu không có luyện, công lực không đạt được bảy tám phần như trước, cứ như vậy thật là mất hết mặt mũi.
Nàng không nhục chí.
Ngày thứ hai, nàng tiếp tục luyện.
Ngày thứ ba, nàng tiếp tục luyện.
Ngày thứ tư, năm, sáu...
Ngày thứ bảy, nàng cuối cùng cũng có chút cảm giác rồi, thích đến bật cười, cười được một nửa, nghe thấy ở phía sau vang lên tiếng động, dường như có người ngã trên đất.
A Yên tìm rất lâu, mới tìm thấy trốn sâu ở trong bụi cỏ tiên mộc thảo...ở chỗ đó, có một hòa thượng mặt trắng bệch ngã trên đất, đã rơi vào hôn mê, miệng toàn là máu.
Chẳng trách...lướt hết sư môn bây giờ, cũng chỉ có hắn với sư phụ, có thể trốn lâu như vậy mà không bị nàng phát hiện.
Lão Hòa Thượng nói đúng, nàng thật sự là nạn của hắn.
Người khác nàng đều phải dựa vào bản lĩnh để câu dẫn, chỉ có hắn, ngay cả ngón tay út nàng cũng không động tới, ma xui quỷ khiến, hắn lại có thể nhìn thấy nàng ở trong hồ luyện mị thuật.
Đây là kiểu vận khí gì đây.
A Yên mặc xong quần áo, ở trong ánh mắt khác thường của mọi người, kéo hắn về phòng của hắn.
Ba ngày sau Minh Từ mới tỉnh.
Đúng lúc A Yên cầm thuốc đi vào, nhìn thấy hắn nằm ở trên giường, ánh mắt vô hồn, nên hỏi hắn: "Không phải là huynh bế quan tu luyện sao? Sao mà lại chạy đến hồ sen?"
Mặt của Minh Từ không có cảm xúc, giọng nói rất nhẹ: " ...Đó là nơi ta bế quan."
A Yên ngạc nhiên nói: "Ở phía sau hồ sen?"
Minh Từ nhắm mắt, thấp giọng nói: "Gần hồ sen."
A Yên hỏi: "Cho nên?"
Minh Từ im lặng rất lâu, thở dài một tiếng, mới đáp: "Bế quan nhiều ngày, quá bẩn. Nên ta tới hồ sen gần đó, sau khi xuất quan, có thể sớm tắm rửa gội đầu."
...
Hình như có người nói qua, Đại sư huynh có bệnh thích sạch sẽ.
A Yên mang thuốc đặt ở bên cạnh gối của hắn ta, tự cho là mình đang an ủi hắn: "Được rồi, huynh đã chịu đựng bảy ngày rồi đó, thân là nam nhân, huynh đã quá giỏi rồi. Là nhan sắc của ta khuynh thành lẳng lơ diêm dúa lòe loẹt người gặp người thích, không phải là huynh háo sắc, định lực không đủ." Đối phương không trả lời, nàng lại nói: "Kim thân của huynh ---"
Minh Từ nhàn nhạt nói: "Không sao."
A Yên nhíu mày: "Ta không nhớ lầm, huynh tu luyện ngàn năm rồi đi."
Từ đầu đến cuối Minh Từ vẫn không nhìn nàng, lại im lặng rất lâu, bỗng nhiên thở dài như trút được gánh nặng, trầm thấp lặp lại lần nữa: "Không sao."
A Yên gọi hắn: "Hòa thượng."
Minh Từ quay đầu lại.
Trên mặt của A Yên không có ý cười, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Lão Hòa Thượng là sư phụ của ta, nhưng ta không bao giờ giác ngộ để làm ni cô không vướng bụi trần. Ta có một người yêu đã lâu năm --" Ngừng một chút, rồi lại nói tiếp: "Mặc dù hắn bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ ta, ta cũng có thể bất cứ lúc nào bỏ hắn, nhưng chúng ta sau này có lẽ sẽ thành đôi, sinh ra tiểu hồ ly tinh xinh đẹp nhất Tam giới Lục đạo."
Minh Từ vẻ mặt bất động, quay đầu đi: " ...Phải không?"
A Yên nhìn hắn, nói: "Ừ."
*
Hai hôm sau A Yên trở về Đào Nguyên, không có báo cho bất kì ai.
Biết sớm, đã báo một tiếng.
Nàng vào trong nhà, không thấy Tiểu Điệp, bèn đi tìm Hoa Dung, không ngờ hai người bọn họ đang ở cùng nhau.
Mặt Hoa Dung mười phần lạnh lùng, mắt Tiểu Điệp đã ửng đỏ, vẻ mặt vẫn như cũ quật cường mà cố chấp.
"....Huynh rốt cục muốn chờ đến khi nào?"
"Chờ đến khi nàng trở về."
"Nếu như tỷ tỷ cả đời không trở về từ Tây Thiên thì sao?"
"Sẽ không đâu."
"Tỷ ấy bây giờ không còn là A Yên nữa, tỷ ấy tên là Minh Trinh, đến Tây Thiên là vào Phật môn, có lẽ tỷ ấy sẽ không thích nam nhân nữa, chỉ muốn làm ni cô thôi."
"Muội cảm thấy có thể như vậy sao?"
"Tây Thiên nhiều hòa thượng như vậy, tỷ tỷ thích nhất trêu chọc người, không chừng sớm đã chọn được một hai nam nhân vừa ý thu làm nam sủng, sống tiêu dao vui vẻ."
"Cứ cho là như vậy thì qua hai năm, nàng ấy cũng chán thôi, theo thường lệ sẽ quay về đây."
"Huynh làm sao chắc chắc như vậy?"
"Ta không tin ở Tây Thiên còn có thể có nam nhân đẹp hơn ta."
"...."
Cuối cùng, Tiểu Điệp khóc lóc bỏ đi.
Người mới đi xa, Hoa Dung lãnh đạm lên tiếng: "Xuống đi."
A Yên thả người nhảy xuống, từ cửa sổ nhảy vào, đưa tay lên, ngửi trái ngửi phải: "Ở Tây Thiên lâu như vậy, mỗi ngày bị hương nhang ám, mùi vị của muội có còn không?"
Hoa Dung cúi đầu châm trà, không nhìn nàng.
A Yên đi lại, ôm hắn từ phía sau: "Tức giận rồi?"
Hoa Dung hỏi: "Muội mấy năm không về rồi?"
A Yên ho khan một tiếng, mặt kề sát lên lưng hắn: "Vốn tưởng rằng Lão Hòa Thượng chẳng mấy chốc thì sẽ đuổi muội trở về... Lần sau cứ cách mỗi mười năm, muội sẽ nhớ trở về Đào Nguyên một chuyến."
"Lần sau?" giọng nói của Hoa Dung có mấy phần lạnh lẽo, đẩy tay nàng ra, quay người: "Muội vẫn muốn về đó?"
A Yên do dự một lát rồi gật đầu.
Hoa Dung bật cười, ý cười băng lạnh, hai con mắt hoa đào yêu dị, mặt đẹp hơn cả nữ tử đến ba phần, không che dấu được mấy phần tà khí: "Ở Đông Hải đánh bại Ác Long, ở Tây Hoang giết Yêu vương ... cùng người ta một đường hành hiệp trượng nghĩa, rất vui vẻ sao?"
A Yên sờ cây quạt ở bên eo hắn, cầm trong tay, dùng nó nâng cằm hắn lên: "Đừng lộn xộn, muội một trăm năm không có khai trai rồi."
Hoa Dung hừ nhẹ.
A Yên liền dùng cây quạt đẩy vạt áo hắn ra: "Không tin? Thử chút không phải biết rồi sao."
Hoa Dung đè một đầu khác của cây quạt: "Ta không phải là cùng muội đùa giỡn, muội muốn ở Tây Thiên bao lâu?"
A Yên im lặng một lát, rồi ôm hắn, ở bên tai hắn, dùng giọng nói chỉ có hai người mới nghe thấy được nói: "Đợi đến lúc muội có năng lực... Muội muốn mang Tiểu Điệp và mẫu thân rời đi."
Thân hình của Hoa Dung cứng đờ. Qua một lát, hắn tức giận nói: "Muội muội kia của muội, tâm địa quá nhiều."
A Yên bật cười, không để tâm: "Ai cũng biết nối tiếp cữu cữu, Đại trưởng lão kế nhiệm chính là huynh. Tiểu Điệp chỉ muốn tìm một người để dựa dẫm, chúng muội là người ngoài vào Hồ Yêu tộc, rất nhiều người trong tộc không vừa mắt chúng muội, có lẽ nha đầu đó chịu không ít uất ức rồi."
Hoa Dung không lên tiếng, đợi một hồi lâu, hắn cắn vành tai nàng, khẽ hỏi: "Thật sự làm ni cô một trăm năm?"
A Yên nhìn hắn: "Muội gạt huynh làm gì ?"
Hoa Dung cười: "Muội có thể ngoan như vậy sao?" Tay theo sống lưng nàng trượt xuống, xoa nhẹ: " ....Hửm ?"
A Yên ôm cổ hắn, tùy ý hắn ôm mình nâng lên, khẽ thở dài: "Chuyện mất mặt như vậy, nếu không phải thấy huynh ghen đến lợi hại thế, huynh cho rằng muội muốn nói ra?"
Hoa Dung khẽ cười.
Lúc quấn quýt, A Yên mới nhớ ra, bèn hỏi: "Huynh thì sao?"
"Ta làm sao?"
"Mấy năm qua huynh ăn món ngon ăn khắp nơi, hay là chuyên chọn vị dưa cải yêu thích chậm rãi nhấm nháp?"
Hoa Dung vùi đầu vào hõm cổ của nàng, rầu rĩ cười hai tiếng, không vội vàng đáp: "... Chuyện mất mặt như vậy, ta sẽ không nói."
A Yên nhoẻn miệng, hai tay trườn lên bám vào vai hắn, lẳng lặng hừ một cái.
Nhân gian có nhiều chuyện tiêu dao, vui nhất là cùng nhau đến Vu Sơn...
Kim thân của nàng, sợ là kiên trì cả đời cũng không luyện được.
*
Lần này sau khi về Tây Thiên, A Yên hạ quyết tâm, nghiêm túc tu hành, bình thường đối với các sư huynh đệ đồng môn cũng có quy tắc hơn, nhìn thấy sư đệ mới vào gặp rắc rối, thỉnh thoảng vẫn sẽ bày ra dáng vẻ ngông nghênh của đại sư tỷ nói hai câu.
Tâm pháp Phật môn với kinh văn có nhiều liên quan lẫn nhau, để có thể mang sở học thấu hiểu cặn kẽ, nàng phải học thuộc lòng từng cuốn kinh phật khô khan.
Cứ cách mười năm, nhất định phải về Đào Nguyên một lần.
Có lần đụng phải cữu cữu, hắn hỏi nàng: "Ở Tây Thiên, sống tốt không?"
A Yên gật đầu: "Tốt."
Cữu cữu bật cười, vỗ vai nàng, nói một câu 'Vậy thì được ', rồi đi.
A Yên nhìn bóng lưng ông ấy đi xa, chỉ cảm thấy mấy trăm năm không gặp, ông ấy già đi nhiều, thậm chí... Đã có hai sợi tóc bạc.
Vì tu luyện 'Luyện Dung tâm pháp', sau lại đến Tây Thiên, tầm nhìn của A Yên mở mang rất nhiều, trong lòng sớm đã thấu rõ, pháp thuật của cữu cữu trình độ không cao, tu vi cũng chỉ bình thường mà thôi.
Mà tư chất của ông ấy....Hoa Dung còn vượt xa ông.
Người phàm chỉ có trăm năm tuổi thọ, sau khi thăng lên thành tiên, nếu đủ tu vi duy trì, có thể đạt được tuổi thọ vạn năm, nhưng điều này không có nghĩa là sống thọ, vì vậy người của tiên giới vẫn phải liều mạng tu luyện, luôn muốn có tu vi thượng thần, đến lúc đó, mới miễn cưỡng nói một câu thọ cùng trời đất.
Tu vi của cậu không cao, nhiều nhất cũng chỉ có mấy ngàn năm tuổi thọ.
Ông ấy...già rồi.
*
Đến Tây Thiên gần bảy trăm năm, có một ngày, Lão Hòa Thượng tính được kiếp nạn của nàng buông xuống rồi.
Lão Hòa Thượng nói, đó là tử kiếp.
Trong sinh mệnh bình thường của Lục giới đều có nhiều kiếp số, người tu tiên vấn đạo kiếp số lại càng nhiều, A Yên không quan tâm ra sao, dù sao là phúc không phải họa, là họa trốn không khỏi.
Nhưng có người lại rất để ý.
Ngày Chúng Thần đỉnh tới Kì Thiên Đài cầu khấn sắp đến rồi, họ sẽ ở đó mấy ngày, Đế nữ Thiên tuyển (trời chọn) công chúa Tố Lan từ Thần giới cũng đến đây, không biết là muốn nhờ Tể Tông giải thích vấn đề gì, Tể Tông không ở, nàng ấy vốn muốn rời đi, lại nghe thấy đệ tử phụ trách nói với nàng ấy: "Xin công chúa dừng bước."
Người mở miệng là Minh Từ.
A Yên đi theo bên cạnh hắn, trong lòng đặc biệt gấp gáp...rất nhiều năm rồi, đây là lần duy nhất nàng cảm thấy gấp gáp, nàng nhận ra ân nhân của mình, nhưng ân nhân lại không nhận ra nàng.
Bảy, tám trăm năm rồi.
Nàng từ thiếu nữ hồ yêu bị trọng thương nhếch nhác, trở thành nữ đệ tử ở Tây Thiên, Đế nữ không nhận ra cũng khó trách.
Tố Lan hơi kinh ngạc, nhìn tăng nhân mặt lạnh miệng lạnh kia.
Minh Từ bình tĩnh nói: "Đệ tử có yêu cầu hơi quá đáng, công chúa gần đến Kì Thiên đài cầu khấn, sư muội ta..." Hắn không nhìn thấy A Yên, chau mày, đem nàng đang núp ở phía sau lưng kéo ra: "Sư phụ tính được sư muội ta tử kiếp sắp đến, có thể xin công chúa thay mặt cầu phúc, cầu trời cao giải trừ kiếp này cho nàng ấy?"
Tố Lan như hiểu ra: "Hóa ra là như vậy." Nàng ấy cười khổ, nói: "Không dám giấu gì ngươi, mỗi lần Kì Thiên đài cầu khấn, chỉ cầu mười vấn đề, một nửa có thể thành sự thật đã không dễ, ta sẽ cố gắng thử. Cái này--" Nàng tháo vòng Ngọc Trụy đeo trên cổ xuống, đưa cho A Yên, dịu dàng nói: "Cái này là phụ hoàng tặng cho ta, có thể chịu đựng được một kích của bàn cổ khai thiên, hi vọng có thể bảo vệ ngươi bình an."
A Yên nói: "Ta không thể --"
Tố Lan cười cười, lắc đầu: "Nhận lấy đi, hiếm thấy người hữu duyên, ở nơi này cũng gặp được ngươi."
A Yên lúc này mới hiểu, thì ra đối phương...đã nhận ra nàng rồi.
Đợi Tố Lan đi rồi, A Yên đang muốn hỏi Minh Từ, vừa quay đầu lại, hắn đã sớm mất hút.
Sau đó, đến ngày Kì Thiên đài cầu khấn, người của Tây Thiên cũng tham gia trò vui, A Yên cũng lẫn vào trong đó.
Đế nữ Thiên tuyển một thân một mình ở trên đài cao, tay áo bay bay.
Bên cạnh đó có mấy thượng tiên của tiên giới, nhìn thấy Thiên nữ cầu khấn, chúng thần không thể không ngưỡng mộ công chúa quả nhiên là có dung mạo người trời, không giống nữ tử trần tục.
Cách đã nhiều năm, A Yên lại gặp được Đế nữ, ở đáy mắt giữa chân mày của nàng ấy, nhìn thấy vẫn như cũ không thay đổi luôn có sự sầu não không vui.
Những năm gần đây, nàng ở Tây Thiên, nghe thấy không ít chuyện trên trời dưới đất của thần giới.
Đúng là mỉa mai.
Đứng ở trên chín tầng trời, vì chúng sinh cầu phúc, bản thân nàng ấy... Lại trải qua bất hạnh như vậy.
Đang suy nghĩ, có người ở bên cạnh nói: "Đang suy nghĩ cái gì?"
A Yên quay đầu lại, nhìn thấy là Minh Từ, bèn nói: "Đang nghĩ lần sau da mặt muội nên dày một chút, cầu Đế nữ đáp ứng muội, nếu như mặt muội lại bị hủy hoại, nàng ấy giúp muội cầu khấn trời cao, để muội mãi mãi có mỹ nhan thịnh thế."
Minh Từ lắc đầu: "Da mặt muội đủ dày rồi."
A Yên ngạc nhiên: "Ai da, con lừa trọc ngốc, từ lúc nào cũng biết nói ra câu như vậy?"
Nói ra rồi, mới phát hiện, từ sau khi nàng chuyên tâm tu hành, đã rất lâu không quan tâm hắn, bình thường cùng nhau ra ngoài chấp hành nhiệm vụ của sư môn, cũng chịu khó giữ khoảng cách.
Minh Từ không nói gì.
Trên chín tầng trời, tiếng gió lạnh lẽo.
Tay áo Đế nữ bay bay, đứng trên đài cao, sương mù mây hồng sâu thẳm, như ẩn như hiện.
A Yên nhìn, bỗng nhiên mở miệng: "Lúc còn rất nhỏ, muội nghĩ, nếu như có thể giống như nàng ấy... Nếu như có bản lĩnh cao cường, thân phận tôn quý như nàng ấy, sẽ không có bất cứ buồn phiền gì, không cần trơ mắt nhìn ---" Nhớ đến Tiểu Nam, bất giác im lặng một chút, rất lâu sau, mới thở một hơi: "Hóa ra, dù là Chúng Thần đỉnh Thiên Nữ Đế, cũng không thể sống thích làm gì thì làm."
Trời đất là lò luyện, chúng sinh đều khổ.
*
Sau đó, A Yên vẫn trước thế nào thì qua thế đó, Minh Từ lại không từ bỏ, vẫn tìm cách giải trừ kiếp tử cho nàng, làm cho A Yên có hơi ngại ngùng, khuyên hắn mấy lần, nói tử kiếp không phải thiên kiếp, không giải được. Rồi sau đó, sư phụ kêu nàng đi Tây Hoang ở mấy chục năm, không cần ra ngoài, có lẽ có thể trốn được một kiếp.
Lúc đầu A Yên không chịu.
Tây Thiên thì cũng thôi, có đại hùng bảo điện, đồ ăn chay, Tây Hoang sao? Đó chính là nơi hoang dã chim không thèm ị, nàng không muốn sống cuộc sống ăn tươi nuốt sống.
Nhưng là sư phụ lên tiếng, Minh Từ cầm đầu sư môn khuyên rồi lại khuyên... công phu niệm kinh của hòa thượng, chỉ cần nghĩ thôi cũng cảm thấy sợ, có thể đem người chết niệm thành sống, cũng có thể niệm chết yêu quái như A Yên.
A Yên sợ rồi, tự mình thu dọn hành lí, mau chóng đến Tây Hoang tị nạn.
Ở nơi đó, A Yên thu nhận mấy tiểu đệ, kêu bọn họ không có gì làm thì bắn chim, bắt cá, nướng lên ăn, không cần phải ăn tươi nuốt sống.
Có thể coi là tạm ổn, trôi qua hai mươi năm, A Yên chịu hết nổi rồi.
Nàng lượn một vòng quanh đỉnh núi Hồ Yêu tộc, mua trang phục hồ ly tinh mẫu mới, chuẩn bị trở về lại Tây Hoang ngây ngốc đếm sao.
Ngay lúc rời khỏi quán rượu...thì nghe được một tin tức.
Thiên hồ tộc với Tiên Minh giới khai chiến.
Có người nói, Thiên Hồ tộc phái người lẻn vào Tiên Minh giới, nằm vùng mấy chục năm, trộm Trấn giới chi bảo của bọn họ, Đế quân Tiên Minh giới nổi giận, đi đàm phán mấy lần, đối phương sống chết không chịu nhận, nên động một cái đại chiến bùng nổ.
Thái tử Dục của Tiên Minh giới luôn du ngoạn ở bên ngoài cũng trở về nhận lệnh tham chiến.
Thiên Hồ tộc sớm sẽ thất bại.
Mấy người đó còn nói...
Nghĩa tử nghĩa nữ của Đại trưởng lão Thiên Hồ tộc, ba ngày trước trọng thương đang hấp hối.
Cữu cữu không có nghĩa nữ.
Ông ấy chỉ có một chất nữ (cháu gái) vẫn còn đang ở Đào Nguyên.
P/S: Mọi người cá tháng tư vui vẻ, không có full đâu đừng mong chờ, có ai dính cá không???... ha ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top