Phần 8 - Chương 86: Thanh Mị Hồ (2-4)

Chương 86: Thanh Mị Hồ (2-4)

Editor: Tich Nguyễn
Beta: Cà ri + Lyly

Hôm nay là đêm cuối cùng ở lại Ma cung.

Lão Cổ Đổng đã ngủ từ lâu, ngủ rất say, còn ngáy khò khè, dường như nước miếng còn sắp chảy xuống theo mặt gương, trông thật buồn cười.

A Yên ngồi ở trước bàn trang điểm , cúi đầu nhìn nó , khẽ mỉm cười.

Tối nay, nàng không thể ngủ nổi. Cảm thấy, hẳn nên làm vài việc có ý nghĩa. Ví dụ như, hồi tưởng lại cuộc sống trước đây, những việc đã sớm mơ hồ, những chuyện sớm phai nhạt.

*

Phụ thân của A Yên là tướng quân Yêu Hồ tộc, mẫu thân lại là con gái quý tộc Thiên Hồ tộc, từ nhỏ đã được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Thiên Hồ tộc.

Từ ngàn năm nay, Yêu Hồ tộc và Thiên Hồ tộc vẫn luôn là kẻ thù.

Thiên Hồ tộc tự cao tự đại, tuy rằng trời sinh mị thái hồ tinh, nhưng lại tự cho mình là tiên, xem thường làm bạn với yêu hồ dùng sắc đẹp mê hoặc người. Yêu Hồ tộc lại thấy Thiên Hồ tộc luôn làm ra vẻ ta đây, đáng ghét, hay tâng bốc nịnh nọt thiên giới, quả là vô liêm sỉ.

Vì vậy, mối nhân duyên này ngay từ lúc đầu đã không được mọi người ủng hộ.

Trong trí nhớ từ lúc nhỏ của A Yên, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn yêu nhau thắm thiết, phụ thân chỉ có một thê tử là mẫu thân. Năm thứ hai thành hôn năm, A Yên được sinh ra, qua thêm vài năm, mẫu thân còn sinh một đôi long phượng đáng yêu như ngọc tuyết, nam hài tên là Tiểu Nam, nữ hài đặt tên là Tiểu Điệp.

Từ lúc mười tuổi, A Yên đi theo trưởng lão trong tộc tu luyện mị thuật....nàng vốn đã kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân, lại được tộc trưởng Yêu Hồ dốc lòng chỉ dạy, nàng như sinh ra đã là vưu vật khuynh đảo chúng sinh, tuổi còn nhỏ nhưng ở trong tộc lại có tiếng tăm rất lớn, rất nhiều trưởng bối đối với nàng kì vọng rất cao.

Một vị trưởng lão từng cảm khái rằng: "Ai, nhiều năm như vậy. . .Cuối cùng, tộc của ta cũng xuất hiện một yêu cơ khuynh thành, hại nước hại dân, lần nữa lại có một mỹ nhan thịnh thế khuynh thành cả tam giới."

Một câu này trở thành mục tiêu cả cuộc đời của A Yên.

Mẫu thân Ngọc Nương không tán thành chuyện này, vẫn luôn khuyên nàng: "A Yên , như vậy không tốt lắm đâu."

A Yên liền trả lời: "Nhưng con rất thích."

Ngọc Nương thở dài, vô cùng lo lắng: "Ở Thiên Hồ tộc của ta -- "

A Yên liếc nhìn mẫu thân một cái, nghịch ngợm trong lòng mẫu thân, làm nũng: "Nương, người đã gả tới Yêu Hồ tộc rồi, nhập gia tùy tục mà."

Ngọc Nương lại thở dài, lắc đầu một cái: "Con, đứa nhỏ này."

Lúc này, Tiểu Nam và Tiểu Điệp cũng đến, cùng chen vào trong ngực ấm áp của mẫu thân.

Tiểu Nam vẫn luôn nhìn trưởng tỷ, bi bô nói: "Tỷ tỷ. . . Chờ đệ lớn lên, mang đệ ra ngoài chơi nhé, xuống núi tìm tiểu tỷ tỷ chơi."

A Yên nhào nặn khuôn mặt mềm mại của hắn, cười nói: "Tỷ tỷ đi tìm tiểu ca ca chơi."

Tiểu Nam cười ngốc: "Tiểu ca ca thì không được, tiểu ca ca không tốt bằng Tiểu Nam."

A Yên xì một tiếng bật cười, lại nắn nắn khuôn mặt béo của hắn.

Tiểu Điệp tuy rằng sinh ra muộn một chút so với tiểu ca, nhưng tính tình tuyệt nhiên không giống, văn tĩnh ngoan ngoãn, vô cùng hiểu chuyện. Chờ mẫu thân mang theo Tiểu Nam đi, mới kéo góc áo của tỷ tỷ, vô cùng nghiêm túc nói: "Tỷ tỷ, tỷ nghe lời nương đi, nương nói rồi, nếu tỷ trở thành yêu cơ họa quốc, tỷ nhất định sẽ bị cô độc đến cuối đời, không thì sẽ bị thần tiên Thượng Giới, Tây Thiên Phật tổ xem là yêu nghiệt mang đi. . . "

Nếu A Yên còn không ngăn nàng, nàng có thể nói cả ngày.

Đúng là một hài tử nói nhiều.

*

Vốn dĩ, mọi chuyện đều rất tốt.

Mãi đến năm nàng mười tám tuổi đó, vào đêm khuya.

Nhị Thái Tử củaYêu Hồ tộc, dẫn đầu rất nhiều binh tướng, bao vây quanh nhà bọn họ.

Ánh lửa rọi sáng nửa bầu trời đêm.

Nhị Thái Tử cao giọng tuyên đọc tội trạng của phụ thân, từng việc từng việc, nói ông tư thông với địch phản tộc, nói ông bán việc cơ mật cho tộc Thiên Hồ ở Đào Nguyên phía xa, nói ông cưới con gái của kẻ thù, đúng là gian tế của Thiên Hồ tộc. . . .Còn nói rất nhiều, tội trạng chân chính, kỳ thực chỉ có một.

-- Công cao hơn chủ.

Nhân gian cũng vậy, Tiên Yêu Thần Ma, lục giới muôn dân, bất kể nơi nào, đây cũng là tội chết trí mạng.

Huống chi, phụ thân còn cưới mẫu thân là người Thiên Hồ tộc.

Phụ thân rất bình tĩnh.

Ông cúi người xuống, ôm ba hài tử, nói với A Yên: "Chăm sóc đệ đệ và muội muội."

Sau đó, hắn ôm thê tử, nhẹ nhàng hôn trán nàng: ". .. Chăm sóc tốt hài tử. Chờ đến lúc ta ra ngoài ngăn lại bọn họ, nàng nhân lúc đó mang bọn nhỏ rời đi, đến Đào Nguyên, tìm ca ca nàng."

Ngọc Nương cả người run rẩy không thể kềm chế, nước mắt không ngừng rơi xuống: "Không được, muốn đi thì chúng ra cùng đi, phu quân, ta không thể không có-- "

Phụ thân lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng: "Ngọc Nương." Ông gọi tên mẫu thân, thanh âm dịu dàng, nhưng lại cực kỳ quyết liệt, kiên định: "Vì hài tử, nàng nhất định phải kiên cường."

Cuối cùng, ông liếc mắt thật sâu nhìn người nhà, xoay người rời đi.

Bóng lưng cao lớn, kiên định bước đi.

-- Đó là hình ảnh cuối cùng trong lòng A Yên.

Phụ thân chết trong cái đêm rực ánh lửa đó, không bao giờ trở về.

Nhưng ông thành công ngăn cản đội ngũ của Nhị Thái Tử, mẫu thân mới có thể mang theo ba tỷ đệ A Yên rời đi, suốt một đường bị đuổi giết, suốt một đường chạy trốn... Cuối cùng cũng không tránh khỏi, mẫu thân quyết định một mình đánh lạc hướng truy binh.

Trước khi đi, Ngọc Nương cầm chặt tay A Yên, nói từng chữ: "A Yên, nương đánh lạc hướng bọ họ. . . Đừng sợ, con mang theo đệ đệ và muội muội, tiếp tục đến Đào Nguyên, nghe rõ chưa? Bảo vệ bọn nhỏ, nương. . . Nương ở Đào Nguyên chờ các con."

Sắc mặt A Yên tái nhợt, vành mắt ửng hồng.

Trong trí nhớ, đó là một lần nàng khóc, mà trong cả đời nàng chỉ có mấy lần rơi lệ.

Nàng hỏi: "Nương, thật không?"

Lệ quang trong mắt Ngọc Nương lấp lánh, trên môi lại mang theo ý cười, dịu dàng vuốt tóc nàng: "Đương nhiên, cữu cữu sẽ tới tìm chúng ta, chờ lúc con đến Đào Nguyên, liền có thể nhìn thấy nương. Ngoan. . . " Nước mắt không tiếng động mà rơi xuống, nàng nhắm chặt mắt, quyết tâm rời đi: "Sống sót, A Yên, nhất định phải sống sót!"

Vì câu nói này, A Yên mang theo đệ đệ muội muội, trèo đèo lội suối, qua bao hiểm trở, rốt cục. . . Cách Đào Nguyên chỉ còn một ngọn núi, vượt qua ngọn núi này, chính là lãnh địa của Thiên Hồ tộc.

Lúc khổ nhất, A Yên bị trọng thương, đem lương khô còn sót lại cho đệ muội, Tiểu Nam lúc đó liền khóc, mắt đỏ lên, oán hận nói: "Rồi sẽ có một ngày. . . Rồi sẽ có một ngày, chờ đệ học được bản lĩnh, đệ muốn báo thù! Đệ muốn giết tất cả bọn họ! Tỷ tỷ , tỷ tỷ. . . Ô. . . "

Hắn nhào vào lồng ngực A Yên, khóc không thành tiếng.

Một đứa trẻ còn chưa đến mười tuổi, mà đã sâu sắc cảm nhận được sự thù hận.

Đúng lúc đó, Nhị Thái Tử đuổi tối.

A Yên nhìn nam tử cưỡi mây đạp gió mà đến, sợ hãi đến mức nhói tim, thân thể bị thương nặng, hành động đã rất khó khăn, nàng đẩy Tiểu Nam ra, cắn răng nói: "Đệ mang Tiểu Điệp đi đi, qua đỉnh núi chính là Đào Nguyên, đệ đến Thiên Hồ tộc, gọi cữu cữu tới cứu tỷ."

Tiểu Nam quả quyết cự tuyệt: "Đệ không đi! Tỷ tỷ, đệ bảo vệ tỷ."

A Yên gắt gao trừng hắn: "Không phải tỷ đang hỏi đệ mà đang ra lệnh cho đệ....." Nhìn thấy người nọ ngày càng tiến lại gần, nàng khàn giọng: "Đi đi...!"

Nhưng đứa nhỏ đã mất đi phụ thân, mất đi mẫu thân, nó không muốn lại mất đi tỷ tỷ, thân hình thấp bé gầy yếu đứng chắn trước mặt A Yên, dang tay, đôi mắt mang theo hận thù đến tận xương tủy, hô to với nam tử đang tiến đến: "Không được đến gần tỷ tỷ của ta!"

"Ồ, con trai của hắn đây mà?" Nhị thái tử cúi người, hứng thú mà liếc nhìn nam hài, chậm rãi nói: "Diệt cỏ phải diệt tận gốc... không thể giữ lại."

Hắn giơ tay lên, nắm chặt cổ nam hài, nâng đứa trẻ lên, nhìn hắn đạp loạn trong không trung, sau đó, tay hơi dùng sức, rồi đột nhiên xiết chặt.

"Tiểu Nam --!"

"Ca ca --!"

Nam hài ngoẹo cổ, tứ chi vô lực buông xuống.

Đã không còn thở nữa.

Tay chân A Yên lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, trái tim bỗng nhiên như bị người ta đâm một nhát, máu thịt be bé, nhưng đầu óc nhanh chóng phản ứng lại, cố hết sức vươn tay ra, ôm chặt muội muội đang sợ đến ngây người, nói nhỏ bên tai nàng: "Tiểu Điệp, chờ chút nữa tỷ tỷ ngăn cản hắn, muội nhìn thời cơ, rồi chạy theo hướng đó. . . Không được quay đầu, rõ chưa? -- Không cho phép quay đầu lại!"

Tiểu Điệp không ngừng run rẩy: "Nhưng tỷ tỷ. . . Muôi sợ."

A Yên dùng sức bế ôm nàng: "Không có gì, cữu cữu và nương ở Đào Nguyên chờ muội."

Tiểu Điệp co rúm lại: ". . . Còn tỷ?"

A Yên không nói gì, buông nữ hài trong ngực xuống.

Nàng bị trọng thương ở đùi, không đứng lên nổi, chỉ có thể bò, từng chút từng chút, bò đến trước mặt người kia.

Nhị Thái Tử không ra tay với nàng ngay, như thể đang thưởng thức dáng vẻ chật vật bất lực của nàng.

Cuối cùng, A Yên ngừng lại, hai tay chống trên đất, ngồi dậy, nhìn nam tử trước mặt, hơi nghiêng đầu, mặc dù tiều tụy đến mức không giống hình người, nhưng tư thái lại quyến rũ mà phong lưu: "Thái tử điện hạ, nam đinh nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, nữ nhân, không cần ra tay tàn nhẫn như vậy, giữ lại càng hữu dụng, không phải sao?"

Nhị Thái Tử cười to, vút thi thể nam hài xuống đất, nhìn nàng, đùa cợt nói: "Vốn nghe đại danh A Yên cô nương đã lâu, sớm muốn gặp nàng. . . Vì mạng sống, nàng đúng là việc gì cũng làm được."

A Yên sâu kín hít một tiếng: "Là người thì đều muốn sống, không có gì kỳ lạ cả."

Nhị Thái Tử nhấc nàng từ trên mặt đất, nhìn sắc mặt khó nén lệ, ánh mắt phức tạp kia, bỗng nhiên có chút hoảng hốt: ". . . Mang các ngươi về, làm thiếp của bổn Thái tử, cũng không phải không thể."

A Yên thấp giọng cười nói: "Vậy phải đa tạ Thái tử điện hạ rồi -- " Đột nhiên cao giọng, lạnh lùng nói: "Chính là lúc này, Tiểu Điệp, đi!"

Cùng lúc đó, tay giơ lên, bột phấn bay ra.

Nhị Thái Tử đau đớn kêu lên một tiếng, biết chắc rằng bột phấn phát sáng này sẽ có độc, nghiến răng nghiến lợi chửi bới một câu, vung tay ném thiếu nữ sang bên cạnh.

A Yên đụng phải tảng đá, không ngừng ho ra máu, không thể tiếp tục duy trì hình người, lộ về bản thể hồ ly.

Nhị Thái Tử một tay che mắt, lắc lắc đầu, qua một hồi lâu, tầm mắt mới coi như rõ ràng, hắn cười lạnh một tiếng, rút kiếm, chỉ về đầu tiểu hồ ly.

A Yên không nhìn hắn, cũng không nhìn thanh kiếm đầy hàn khí, như thể lười để mắt đến hắn.

"Tiện nhân, ngươi muốn chết!"

Nhị Thái Tử giơ kiếm lên cao, đang định chém xuống thì một dải lụa trắng tỏa ra ngân quang chói mắt bất thình lình đâm ra từ trong đất, không một tiếng động quấn quanh bảo kiếm, hơi dùng sức, lưỡi kiếm đứt thành từng khúc. Nhị Thái Tử kinh hãi, lùi lại vài bước, ngẩng đầu nhìn nữ tử từ trên trời rơi xuống.

Đó là một nữ tử áo trắng tóc đen, trang phục hết sức bình thường, nhưng dung mạo cực đẹp, tuyệt đối không phải người bình thường, nhất là khí chất bẩm sinh cao quý, càng không phải tiên tử bình thường có thể có được, tiên tư ngọc dung như vậy, chỉ có thể là. . . nữ tử Thần tộc.

Trong lòng Nhị Thái Tử kinh hãi, lấy lại bình tĩnh, tiến lên ôm quyền hành lễ, dò xét nói: "Vãn bối là Nhị Thái Tử Hồ Uyên của Yêu Hồ bộ tộc, đang ở đây thanh lý môn hộ, diệt trừ nghịch tặc của tộc, không biết. . . Tôn giá là thần thánh phương nào, vì sao tự dưng ra tay, ngăn cản vãn bối?"

Bạch lăng đã thu lại, quấn trên cổ tay tinh tế của nữ tử.

Nàng cúi đầu, trên mặt không biểu cảm gì, âm thanh dịu dàng, liền mạch: "Đã ra tay rồi, cũng đã ngăn cản xong rồi, ngươi còn hỏi nhiều làm chi? . . . Đi đi."

Nhị Thái Tử cắn răng, cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng không cam lòng nói: "Xin hỏi tên họ của tiền bối?"

"Tên họ?" Nữ tử nhìn hắn một chút, cười cợt: "Tố Lan." (Nữ chính Liêu Hán chuyện nhỏ)

Nhị Thái Tử đột nhiên biến sắc, bận rộn quỳ gối thi lễ một cái: "Thì ra là Thần tộc thiên nữ giá lâm, thiên nữ thứ tội --"

Nữ tử xoay người, lại lặp lại một lần nữa: "Đi đi."

Nhị Thái Tử gật đầu liên tục: "Vâng, vâng."

Chờ đến lùi ra xa, binh tướng Yêu Hồ tộc vây quanh: "Thái tử điện hạ, nàng chỉ có một người mà thôi, mặc dù là thượng giới tiên tử, chúng ta cũng không hẳn -- "

Nhị Thái Tử cười gằn cắt ngang hắn: "Tiên tử cái gì? Họ Tố, đó là Thần tộc công chúa, nhìn kiểu tóc và trang phục của nàng, phân nửa là người đã hạ sinh Tứ Vương thượng cổ thú tộc của Thiên giới .. . Không phải là người mà chúng ta có thể trêu chọc."

Mọi người lấy làm kinh hãi: "Tứ Vương thượng cổ thú tộc? Đó là tổ tiên của tổ tiên của chúng ta a. . . "

Nhị Thái Tử quay đầu lại liếc mắt một cái, nhìn chằm chằm tiểu hồ ly thoi thóp, hừ một tiếng: "Đi!"

Bọn họ đi rồi, Tố Lan quỳ ngồi xuống, rồi bỗng nhiên lại ngẩng đầu lên, nhìn về một phía, vẫy vẫy tay.

Tiểu Điệp chậm rì rì đi ra, rồi bước nhanh hơn, nhào tới trước mặt A Yên: "Tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi đừng dọa muội. . . "

A Yên giật giật môi: "Không việc gì."

Nàng nhấc mi mắt, nhìn Đế nữ Thần tộc mỹ lệ, chỉ cảm thấy đối phương dung nhan thanh lệ thoát tục, lông mày khóe mắt lại không thể tiêu tan vẻ u sầu, đều là sầu não uất ức.

Hóa ra, ngay cả thiên nữ tôn quý nhất trên chín tầng mây, cũng không vui vẻ sao?

Thiên địa chính là lò luyện, chúng sinh đều khổ.

Tố Lan giúp A Yên chữa thương, lại hỏi Tiểu Điệp, hai người có phải muốn đến Đào Nguyên của Thiên Hồ tộc không.

Tiểu Điệp đáp đúng vậy.

Tố Lan mỉm cười nói: "Ta đưa các ngươi đi. . . Tuy rằng pháp lực của ta thấp kém, chỉ cần không đụng tới nhân vật đặc biệt khó chơi, sẽ không có chuyện gì."

Tiểu Điệp kinh ngạc nói: "Tiên tử tỷ tỷ nếu như pháp lực thấp kém, vậy thì, bọn ta há không phải là giun dế, không đỡ nổi một đòn sao?"

Tố Lan lại cười cười, lắc đầu: "Ở trước mặt cao thủ chân chính của hai giới Thần Ma, mười chiêu ta đều không chịu được." Nàng khẽ thở dài, dùng pháp thuật biến ra hai con tiểu hồ ly, pha trò khiến Tiểu Điệp vui vẻ, dịu dàng nói: "Phép thuật mà tỷ tỷ học, hầu hết là chỉ xem mà không dùng được."

Tiểu Điệp nói: " Nhưng người xấu kia rất sợ tỷ."

Tố Lan nhàn nhạt nói: "Uy nghiêm của Thần tộc vẫn còn, phu quân của ta -- " Ý cười phảng phất vài phần trào phúng, trầm giọng nói: "-- Hắn thần thông quảng đại, ta được thơm lây thôi."

A Yên vẫn không lên tiếng, đến lúc vết thương đỡ hơn một chút không còn chảy máu nữa, nhỏ giọng nói: ". . . Đa tạ ân nhân ra tay giúp đỡ."

Tố Lan lắc đầu: "Không cần."

A Yên đã có thể biến trở về hình người, Tố Lan liền nói chuyện với nàng, vốn định để Tiểu Nam mai táng ở đây, A Yên không muốn, cố chấp mà cõng thi thể lạnh băng của đệ đệ tập tễnh bước đi.

Tố Lan thở dài một tiếng, triệu hồi tường vân, đưa các nàng đến cửa vào Đào Nguyên.

Ở đó, A Yên nhìn thấy nam tử cao lớn, ngũ quan lạ mà quen thuộc, mà sau lưng hắn, là mẫu thân.

Ngọc Nương vui mừng chạy đến, cười mà rớm nước mắt, kêu một tiếng 'A Yên', lại gọi 'Tiểu Điệp', sau đó. . . Ánh mắt vui sướng dời đến nam hài sau lưng trưởng nữ, thấy sắc mặt hắn ảm đạm như tro tàn, một tiếng động cũng không có, cả người kinh sợ, không nhúc nhích, qua một lúc, run rẩy gọi: ". . . Tiểu Nam. "

A Yên nhìn thấy mẫu thân, niềm vui chưa kịp cảm nhận đã mất đi, trái tim liền chìm vào hầm băng, sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói: "Nương, xin lỗi."

*

Bắt đầu từ ngày đó, mẫu thân đối xử với nàng rất lạnh nhạt.

A Yên từ đáy lòng vẫn luôn cảm thấy, mẫu thân như vậy, là vì nàng không làm theo ước định, chăm sóc tốt đệ đệ, là vì đệ đệ chết trước mặt của nàng, nàng thân là trưởng tỷ, trơ mắt nhìn, nhưng lại không thể ngăn cản.

Nhưng trước nay nàng đều không nói ra.

Mẫu thân không để ý đến nàng, nàng cũng liền không nói chuyện với mẫu thân, thà rằng tìm cữu cữu.

Cữu cữu là Đại trưởng lão của Thiên Hồ tộc, quyền cao chức trọng.

Nhiều năm trước, cữu cữu cứu một con tiểu hồ ly gia đình gặp nạn, nhận làm nghĩa tử, sau đó, con tiểu hồ ly lớn lên, tu luyện thành hình người, được xưng Thiên Hồ tộc đệ nhất mỹ nam tử.

Hắn tên là Hoa Dung.

Cữu cữu đối với A Yên rất tốt, so với Hoa Dung và Tiểu Điệp, hắn có vẻ đặc biệt thiên vị A Yên, có thứ gì tốt, đều trước tiên cho nàng, lúc dạy ba người bọn họ luyện công, cũng đặc biệt để tâm đến A Yên.

A Yên đã tu luyện mị thuật, đến Thiên Hồ tộc cũng không chịu từ bỏ bản lĩnh sở trường này. Vậy nên lúc mới đến, thường xuyên bị người cùng thế hệ ở Thiên Hồ tộc cười nhạo, nàng không phải người có tính cách dịu dàng, ai cười nhạo nàng, nên cãi lại thì nàng cãi lại , nên động thủ thì nàng động thủ, nháo đến túi bụi, vẫn là cữu cữu giúp nàng nói chuyện, dăm ba câu giải quyết xong một hồi tranh cãi, thà rằng bị người ta lén lút nói bao che thiên vị bất công, cũng không trừng phạt nàng.

A Yên mất đi phụ thân, lại có khúc mắc với mẫu thân, dần dần , càng ngày càng ỷ lại cữu cữu .

Phóng tầm mắt nhìn khắp thiên hạ, chỉ có cữu cữu đối với nàng tốt nhất.

Đương nhiên, Hoa Dung cũng rất tốt, mọi việc đều hướng về nàng.

Nàng cãi nhau với người khác, hắn đứng ở bên cạnh, phe phẩy quạt hóng gió, thỉnh thoảng sẽ thêm vài câu nói mát:

"Biểu muội nói rất có lý."

" Biểu muội nói rất đúng."

. . .

Nhân duyên của hắn rất tốt, được nữ hồ ly trong tộc từ mười tuổi cho tới trăm nghìn tuổi ưu ái, chỉ đến thời điểm như thế này, đối phương mới sẽ oan ức kêu lên: "Hoa Dung ca ca quá thiên vị, còn nói đạo lý hay không? A Yên là Yêu Hồ tộc là người ngoài tới, ngươi lại giúp người ngoài nói chuyện -- "

Hoa dung giơ quạt lên, chỉ về người nói chuyện, đàng hoàng trịnh trọng sửa lại: "Sai rồi." Cây quạt xoay một cái, nâng cằm A Yên lên, đôi mắt mang theo nụ cười hoa đào, mê mệt chúng sinh: ". . . Là nương tử của ta. "

A Yên nhíu mày, ngăn lại cây quạt của hắn, vươn tay nặn mặt của hắn: "Biểu ca thật không biết xấu hổ, ai muốn làm nương của huynh? Giấc mộng của ta là trở thành họa quốc yêu cơ, không mê đảo hôn quân, lật đổ mấy triều đại, ta mới không dừng tay, nếu huynh muốn trên đầu mọc đầy đông cỏ, thì cứ việc cưới ta nha."

Hoa Dung cười khẽ, ôn nhu dỗ dành nói: "Không quan trọng lắm. Thưởng qua mùi vị của nam tử khắp thế gian, mới biết ta là tốt nhất."

A Yên 'Hừ' một tiếng.

Nếu không may cãi nhau động thủ, Hoa Dung cũng sẽ giúp nàng, cây quạt thỉnh thoảng bay loạn, không phải đập vào đầu người đối địch nàng thì chính là làm vấp ngã chân của người kia.

Đó là những năm tháng không buồn không lo.

Nàng với Hoa Dung, dường như là cứ như vậy mà thành đôi.

Hắn là thiếu niên mỹ mạo nhất trong tộc.

Nàng là thiếu nữ mỹ mạo nhất trong tộc.

Một đôi trời sinh.

Bọn họ là biểu huynh muội, thực ra càng giống thanh mai trúc mã, bình thường đầu mày cuối mắt quen rồi, thường xuyên qua lại, cũng thật sự quen thuộc.

A Yên luyện mị thuật bên cạnh hắn, luyện thuật phòng the, thỉnh thoảng cũng lôi kéo hắn cùng song tu.

Hoa Dung rất tình nguyện làm vật thí nghiệm, chưa bao giờ oán hận một câu, đối với nàng sủng nịnh muốn gì được lấy.

Cứ cách mấy tháng, A Yên sẽ ra ngoài Đào Nguyên một lần, một mình xuống núi du ngoạn, nếu như có đối tượng vừa mắt, sẽ dùng mị thuật đã tu luyện từ lâu, dùng để thực chiến.

Hoa Dung trước giờ không đi theo, cũng không hỏi nàng sau khi xuống núi đã làm gì.

Cũng như A Yên chưa bao giờ hỏi hắn ở trong tộc ở ngoài tộc, rốt cục hắn có bao nhiêu bạn tình.

Đây là bọn họ tự hiểu ngầm.

Chơi thì chơi , chơi chán liền biết kiềm chế lại.

. . . Lúc đó, họ đều là nghĩ như vậy.

Hoa Dung người này chỉ có một tật xấu mãi không sửa, luôn không chịu mặc quần áo tử tế, một chiếc cẩm bào tơ lụa đơn giản, thế nào cũng phải lộ ra nửa bên, hoặc là hơn nửa lồng ngực, hắn còn không bao giờ vấn tóc. Cứ như vậy bày ra ở trước mặt đông đảo nữ nhân đói khát ở Thiên Hồ tộc, chính là một bức mỹ nhân đồ --Mỹ nhân lười biếng khoác xiêm y lỏng lẻo, tóc đen buông xuống trên da thịt, xương quai xanh tinh xảo gầy gò như ẩn như hiện, mê người không nói hết.

A Yên lúc đầu không cảm thấy gì, lâu dần, nhưng lại thấy không đúng -- Hắn cứ thích để những hồ ly tinh khác nhìn đã mắt, chẳng phải là nàng có vẻ rất chịu thiệt sao?

Về sau, có một lần, hắn lại mặc quần áo lộn xộn, A Yên hỏi hắn: "Thích mặc cho người ta xem như vậy?"

Hoa Dung nhíu mày, ánh mắt nhếch lên: "Muội. . . Không thích?"

A Yên gật đầu: "Đương nhiên." Nói rồi, nàng cởi áo khoác ra, chỉ mặc cái yếm, cao hứng mà đi tới trước mặt mấy nam hồ ly, quay đầu hướng hắn nhướng mày nở nụ cười: "-- Ta có thể lộ nhiều hơn huynh đấy! Huynh có gì hay ho mà khoe?"

Hoa Dung: ". . . "

Hắn bước nhanh tới, nhặt xiêm y đem nàng bao lại, thần sắc nghiêm túc: "Không nhìn thấy thì thôi. . . Ở trước mặt ta, không cho phép như vậy." Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ: "Về sau, ai cũng không được lộ, được chứ?"

A Yên cười liếc hắn một cái.

Hoa Dung nhàn nhạt nói: "Ta không phải thương lượng với muội."

A Yên liền hơi không kiên nhẫn nói: "Biết rồi."

Lại qua mấy năm, tu vi của A Yên đã đến mức độ nhất định, một đêm nọ cữu cữu gọi nàng một mình đi vào, trịnh trọng nói với nàng, ông quyết định đem bí pháp cao nhất của tộc truyền cho nàng, môn tâm pháp này chỉ nữ tử mới tu luyện được, đã thất truyền nhiều năm, vất vả lắm mới sửa sang xong xuôi bí tịch, trong tộc nhiều nữ đệ tử tư chất cao như vậy, ông lại chọn người có một nửa huyết thống Yêu Hồ tộc là nàng, trở thành chủ nhân môn tâm pháp này

'Luyện dung tâm pháp'

Lúc đó, A Yên chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh (Được sủng ái mà sợ), đối với cữu cữu càng thêm kính lại yêu, mang theo cảm kích không thể nói hết.

Chỉ có ông, mọi chuyện đều nghĩ đến nàng, luôn đem thứ tốt nhất cho nàng.

Đây là một môn tâm pháp kỳ quái.

Từ khi bắt đầu tu luyện, tu vi của A Yên và pháp lực tăng lên nhanh chóng, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủn, liền bỏ xa Hoa Dung và các đệ tử cùng thế hệ khác, với tốc độ này, nếu có thể luyện đến tầng thứ mười của tâm pháp, nàng sẽ là Hồ tộc đầu tiên từ trước đến nay, trở thành cao thủ hàng đầu tam giới.

Đó là vinh dự cỡ nào chứ.

Nhưng mà, quan trọng hơn là. . .

Bóng lưng quya người đêm đó của phụ thân.

Hình ảnh Tiểu Nam chết thảm ngày đó.

Tất cả đều sâu sắc khắc ở trong lòng nàng, đến chết cũng không quên.

Nàng muốn tìm một người báo thù.

Chờ báo xong cừu hận. . .

Nàng nhớ tới ân nhân của mình, đế nữ trên chín tầng mây mi tâm tỏa vẻ u sầu, hoảng hốt nghĩ, nếu như có thể, nàng cũng muốn báo ân, giúp Tố Lan thượng thần giải quyết buồn phiền.

Dù thế nào, nàng nhất định phải luyện tiếp.

Vậy nên, A Yên không kể ngày đêm mà tu luyện 'luyện dung tâm pháp', đến mức mất ăn mất ngủ.

Thái độ của Ngọc Nương đối với nàng, trở nên ngày càng kỳ quái, từ lạnh nhạt đã biến thành bài xích.

Lúc mẫu thân cho rằng nàng không nhìn thấy, sẽ nhìn bóng lưng của nàng mà xuất thần, nhưng một khi nàng quay đầu, mẫu thân sẽ dời tầm mắt, nghiêm mặt lại, lạnh lùng rời đi.

A Yên nghĩ, không sao, chờ nàng báo xong thù, mẫu thân sẽ tha thứ cho nàng.

Còn nhiều thời gian.

Ba mươi năm nhanh chóng qua đi.

Hôm đó, A Yên rốt cục đột phá luyện dung tâm pháp tầng thứ bốn, đi ra từ mật thất đóng chặt, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Điệp, liền lên tiếng chào hỏi. Ai biết muội muội quay đầu lại, nhìn thấy mặt của nàng , 'Ahh' kêu một tiếng, chiếc bình bạc trong tay đột nhiên rơi xuống mặt đất, tạo ra một tiếng vang thật lớn.

"Tỷ tỷ. . . Ngươi, mặt của tỷ. . . "

A Yên cau mày, tìm chiếc gương, vừa cầm lấy nhìn, lại sửng sốt.

Đó là. . . Mặt của nàng sao?

Từ trán khi đến cằm, xuất hiện từng vệt máu chảy xuống, dữ tợn khủng bố.

Tấm gương trong tay rớt xuống.

A Yên đi tìm cữu cữu , hắn cũng lấy làm kinh hãi, lại an ủi nàng, không có chuyện gì, chỉ cần ăn mấy viên "đan dưỡng nhan" sẽ trị hết.

Đúng như hắn nói, sau hai ngày dùng đan dưỡng, dung mạo lại khôi phục như lúc ban đầu.

A Yên thở phào nhẹ nhõm.

Khi đó, nàng tuy rằng yêu thích khuôn mặt đẹp của chính mình, nhưng còn chưa đạt tới trình độ coi trọng như những năm sau. Từ nhỏ diện mạo của nàng đã đẹp, có được quá dễ dàng, nên không quá quý trọng.

Lại qua mười năm, nàng đột phá 'luyện dung tâm pháp' tầng thứ năm, tình huống phát sinh giống lần trước, nhưng nghiêm trọng hơn.

Lần này không giống lần trước, lúc hủy dung, nàng cảm nhận rõ ràng đau đớn thấu xương, nhưng nàng không để tâm, mãi đến lúc đột phá bình cảnh, nàng mới ra khỏi mật thất.

Lần này, nàng phải dùng nửa tháng đan dưỡng, mới miễn cưỡng khôi phục lại dung mạo ban đầu.

Hoa Dung ý thức được sự việc không đúng lắm, hết lần này tới lần khác khuyên nàng: "A Yên, muội không thể luyện tiếp. . . Đây căn bản không phải bí pháp gì, đây là yêu thuật."

A Yên trêu chọc: "Hồ ly tinh vốn là yêu, huynh cũng coi chính mình thành thần tiên rồi sao?"

Đáy mắt Hoa Dung hoàn toàn không có ý cười: "Dục tốc bất đạt, tu vi của muội tăng lên nhanh như vậy, nhất định phải trả giá rất lớn, bây giờ xem ra, đánh đổi chính là dung nhan bị hủy . . . Nghĩa phụ sao lại để muội luyện cái yêu pháp này? Không được, A Yên, muội -- "

A Yên cười cợt, nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó, huynh cứ việc đi tìm một con hồ ly tinh tuổi trẻ mỹ mạo khác, ta cũng sẽ không ngăn huynh."

"A Yên!"

Đó là lần đầu tiên Hoa Dung dùng ngữ khí nghiêm khắc với nàng.

A Yên trầm mặc, một lúc sau, mở miệng nói: "Đừng ở trước mặt ta nói xấu cữu cữu."

Hoa Dung than nhẹ một tiếng, ôm nàng vào trong lồng ngực, thấp giọng nói: "Nghĩa phụ cứu mạng ta, ta đã sớm thề một đời trung thành với hắn, ta so với bất cứ ai cũng không muốn nghi ngờ hắn. . . Nhưng mà A Yên, muội thật sự không thể luyện tiếp." Hắn cúi người, trán chạm nhẹ trán của nàng, nhẹ nhàng nói: "Nghe lời."

A Yên nhắm mắt nói: ". . . Đột phá tầng thứ sáu."

Hoa Dung nhấc mi: "A Yên!"

A Yên kiên trì: "Luyện đến tầng thứ sáu, sau đó ta xuống núi làm một chuyện, việc xong, ta không luyện nữa."

Hoa Dung không lên tiếng.

A Yên nở nụ cười, ôm hắn, ngước mắt nhìn chăm chú mặt hắn, ánh mắt mang theo ý cười: "Biểu ca, dung mạo của ta không phải đã khôi phục sao? Nhân lúc hiện tại còn chưa bị hủy, ngắm nhiều chút đi. "

Hoa Dung vô cùng tức giận, dùng cây quạt chỉ mi tâm của nàng: "Muội thế này gọi là xát muối vào vết thương của người khác."

A Yên tựa vào trong ngực hắn, mặt dán vào ngực hắn, rầu rĩ nở nụ cười một tiếng: "Lời ta nói là thật. . . Nếu thật có một ngày như vậy, huynh cứ việc đi tìm người khác, đây là con đường ta chọn, ta không ngăn cản huynh, càng sẽ không trách huynh."

Hoa Dung tự giễu nở nụ cười, nhàn nhạt nói: "Không có khả năng."

A Yên nhìn hắn.

Hoa Dung cúi đầu, hôn môi nàng một cái: "Biểu muội, muội phải nhớ kỹ --Trước giờ chỉ có muội không muốn ta, còn ta, vĩnh viễn sẽ không thay đổi."

*

Đêm khuya.

Vương cung của Yêu Hồ tộc.

Đêm nay Nhị Thái Tử ở trong phủ của bạn tốt đối ẩm đến lúc tận hứng thì đã muộn, sau khi hồi cung thực sự say, không có tâm tư cùng tần phi tiểu thiếp làm vài chuyện vận động, chỉ muốn nhanh nằm dài trên giường nghỉ ngơi.

Vừa nằm xuống giường, nhắm mắt lại một lúc, sau gáy đột nhiên đau đớn, hắn theo bản năng mà há to mồm, đau nhức muốn kêu thành tiếng, nhưng lại hoảng sợ phát hiện. . . Hắn không thể phát ra âm thanh.

Nhị Thái Tử duỗi tay run rẩy, đụng vào chỗ đau đến chết đi sống lại kia.

Đó là. . . Á huyệt.

Ở trên vị trí đó, hắn sờ thấy một thứ gì đó sắc bén mỏng nhẹ, chỉ nhẹ nhàng xẹt qua, ngón tay ngay lập tức bị cứa vào thành vết thương, không ngừng chảy máu.

Đó, đó là vật gì?

Lưỡi dao? Chủy thủ?

Nhị Thái Tử toàn thân đều đang run rẩy.

Đây là mộng sao?

Nếu là mộng, sao đau đớn lại chân thật không thể nhịn được như vậy.

"Thái tử điện hạ. . . " Nhị Thái Tử nghe thấy âm thanh uyển chuyển của nữ tử, từ trong góc tối chuyền đến,dịu dàng quyến rũ, nhưng lại lạnh như hàn băng: "Aizz. . . Mới mấy năm không gặp, liền như không quen biết sao? Lúc trước còn nói muốn nạp ta làm tiểu thiếp, ta cho rằng ngươi cũng có yêu thích ta, hóa ra chỉ là thuận miệng nói chơi."

Nhị Thái Tử đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bất lực há miệng, dùng hết khí lực muốn gào thét, nhưng chỉ có thể trừng hai mắt, cổ họng phát ra vài thanh âm khàn khàn.

Nữ tử cười nhạo, từ trong bóng tối đi ra: "Nhị Thái Tử, ngươi không nhớ rõ ta, ta lại nhớ rõ ngươi đấy. Bao nhiêu năm nay, ngày qua ngày, từ ngày đến đêm, năm này qua năm khác, ta đều nằm mơ, trong mơ đều là ngươi.....Hoa Dung còn không có đãi ngộ này đâu."

"Ta chỉ nghĩ, nếu như có một ngày, ngươi rơi vào tay ta, ta nên đối đãi ngươi thế nào, mới có thể giải mối hận trong lòng ta."

"Hồ Uyên, ngươi nợ ta hai mạng người, hai món nợ máu. Nhưng ngươi lại chỉ có một người, làm sao trả được phần của hai người đây.... . Hả?"

Nữ tử cách hắn ngày càng gần.

Nhị Thái Tử giẫy giụa, bò về phía giường, thấy trốn không được, gắng gượng, cắn răng trở mình, té xuống giường, hắn dùng cả tay chân, nỗ lực bò ra phía ngoài cửa.

Một đôi giày thêu giẫm lên tay hắn, di di hai lần.

Răng rắc vài tiếng, xương cốt nát tan.

Nhị Thái Tử đau đến hôn mê bất tỉnh.

Nhưng rất nhanh, hắn lại tỉnh lại, trong tầm mắt mơ hồ, hiện ra khuôn mặt nữ tử tái nhợt, dung nhan như tuyết, mà đôi mắt kia. . . Tràn ngập sự thù hận và lạnh lùng trào phúng, giống như đã từng quen biết.

Hắn đã gặp qua.

Vào ngày ấy, ở lân cận Đào Nguyên, một con hồ ly sau khi bị thương hiện về nguyên hình, hắn gặp qua.

Hắn đột nhiên nhớ ra thân phận của nàng.

Thế nên, mỗi mạch máu trong cơ thể hắn, đều chảy xuôi mang theo sự sợ hãi vô tận.

Mỗi một giọt máu đều là lạnh lẽo tuyệt vọng.

"Ngươi giết cha ta, lại ở ngay trước mặt ta, bẻ gảy cổ Tiểu Nam. . . Khi đó, ngươi có tưởng tượng đến ngày hôm nay không?"

Nhị Thái Tử muốn cầu xin, lại không sao mở miệng được, chỉ có thể nhìn nữ tử rút chủy thủ ngắn ra.

"Ta không để cho ngươi chết dễ dàng đâu." Nữ tử ngồi xổm xuống, nhìn hắn, nói chậm rãi: "Đêm nay vẫn còn dài lắm, Thái tử điện hạ."

*

Nhị Thái Tử Yêu Hồ tộc Hồ Uyên chết bất đắc kỳ tử trong phòng của mình, dáng vẻ lúc chết thảm hại vô cùng, rõ ràng trước khi chết phải chịu qua dằn vặt người thường khó có thể tưởng tượng được.

Tin này truyền tới Đào Nguyên, A Yên còn đang giúp Tiểu Điệp sơn móng tay, nghe xong cũng không có phản ứng gì, ngược lại Tiểu Điệp sợ hết hồn, vội vã muốn đứng lên.

A Yên kéo nàng: "Đừng nhúc nhích, sẽ sơn lệch."

Tiểu Điệp có chút hoảng hốt, lẩm bẩm nói: "Nhị Thái Tử, không phải là người kia. . . " Ánh mắt bỗng nhiên vui mừng trở lại, nhìn trưởng tỷ, nở nụ cười: "Tỷ tỷ, hắn chết rồi, hắn cư nhiên chết rồi! Thực sự là quá tốt rồi, trời xanh mở mắt, cha cùng Tiểu Nam ở dưới cửu tuyền, cũng có thể nhắm mắt."

A Yên thở dài: "Chỉ tiếc dù có đem hắn băm thành tám mảnh, cũng không đổi được cha và đệ đệ." Ánh mắt lạnh lùng sắc bén như lưỡi dao, thanh âm lạnh lẽo mà cứng rắn: ". . . Nghĩ như vậy, ta vẫn bị thiệt thòi, nên đem hắn lột da rút gân, một đao đâm hắn mới đúng."

Tiểu Điệp sửng sốt: "Tỷ tỷ, tỷ nói gì?"

A Yên lắc đầu một cái: "Không. Ngồi xuống, vẫn còn hai ngón tay chưa sơn xong đấy."

Buổi tối hôm đó, người trong cung của cữu cữu mời nàng đến, nàng vừa đi đến ngoài điện, từ xa liền nghe đến tiếng cãi vã, không khỏi dừng bước.

Đó là, cữu cữu và mẫu thân.

". . . Muội muốn đưa A Yên đi Tây Thiên tu hành dưới trướng Tể Tông?! Muội muội, ngươi nghĩ gì vậy? A Yên là Hồ yêu, muội đưa nàng đi niệm kinh Phật cái gì? Đây không phải chuyện cười sao!"

". . . Nhị Thái Tử Yêu Hồ tộc chết, trong lòng huynh đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra! Vạn nhất nếu như tra được. . . "

". . . Vậy thì như thế nào? Hồ Uyên đáng chết."

". . . Dù là đáng chết, cũng không thể do nàng ra tay, tốt xấu thì hắn cũng là Thái tử Hồ Yêu tộc! Đây là rút dây làm loạn toàn bộ đại sự, há là trò đùa được sao? Còn nữa, A Yên động một chút liền cùng người ta tranh cãi, thậm chí ra tay đánh nhau, tính tình nàng quá nôn nóng, cứ như thế không phải là tốt?"

". . . Ta cảm thấy A Yên lại rất tốt."

". . . Ca ca, huynh quá dung túng nàng, lần này huynh nhất định phải nghe ta -- "

Ngọc Nương cãi nhau với đại trưởng lão một hồi, bỗng nhiên nhìn lại, chợt thấy con gái đang đứng ở cửa điện, trên mặt mang theo nụ cười vài phần trào phúng, mặt bất giác đỏ lên.

Đại trưởng lão cau mày, phân phó người chung quanh đi xuống.

A Yên không quan tâm, chỉ nhìn chằm chằm mẫu thân, trầm mặc thật lâu, chậm rãi phun ra vài chữ: "Nương, người cứ như vậy muốn đuổi con đi?"

Ngọc Nương thay đổi vẻ mặt, nhàn nhạt nói: "Đi Tây Thiên tu hành, đối với ngươi mà nói, là cơ hội khó có được."

Mặt A Yên không hề có cảm xúc: "Hồ Uyên giết cha, giết Tiểu Nam hắn chẳng lẽ không đáng chết? Ta giết hắn, một thù trả một thù, có tội gì?"

Ngọc Nương lạnh lùng nói: "Nếu như dẫn tới nội chiến Hồ tộc, ngươi có thể gánh chịu sao?"

A Yên không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên: "Đến lúc đó, con sẽ lấy cái chết tạ thiên hạ, cũng không liên lụy người, người sợ cái gì? Nương -- " Yết hầu có chút khàn khàn, nàng xoay người, nản lòng thoái chí: "Tiểu Nam chết, vì sao người lại hận con, mà không phải Hồ Uyên?"

Ngọc Nương liếc mắt nhìn Đại trưởng lão, muốn nói lại thôi, một lúc sau, thở dài nói: "Đi đi, đừng ở chỗ này làm ồn cữu cữu của ngươi."

Cả một đường mẹ con hai người trầm mặc bước đi.

Đến sân của A Yên.

Ngọc Nương dừng lại, do dự đã lâu, cúi đầu, khó khăn nói: "A Yên, đừng trở về."

Người bên cạnh mím chặt môi, bước nhanh đi về phía trước.

Ngọc Nương ngẩng đầu, nhìn bóng lưng con gái, lẩm bẩm lặp lại: ". . . Ngàn lần, đừng trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top