Phần 3 - Chương 32: Đại thiếu gia nhà giàu (4)
Editor: Nhumi
Beta: JenniferNguyen + Cà ri
Tần Úc mua cháo và đồ ăn sáng trở về.
A Yên nhìn anh múc ra một chén đưa cho mình, dùng cái thìa nhẹ nhàng khuấy, bình tĩnh nói: "Cảnh sát Tần, có lẽ anh đã hiểu lầm tôi cái gì đó. Tôi không phải cô gái cần anh thương hại cứu vớt, lòng chính nghĩa của anh nên dùng ở chỗ khác."
Tần úc ngẩng đầu lên.
A Yên để cái thìa xuống, dựa lưng vào ghế salon phía sau, cười nhạo: "Đường tôi chọn chỉ có thể tự mình đi. Trên đường sẽ có đá cản chân, người chết thay, nhưng sẽ không có cái gọi là 'anh hùng'."
Tần Úc nhìn nhìn cô gái dùng khăn choàng bịt kín mặt, mày rậm nhíu lại: "Mặt của cô..."
"... Đang dần hồi phục." A Yên ngắt lời hắn, nỗi lần nhắc đến dung mạo của mình, giọng cô lại trở nên dịu dàng khác thường, sau đó lại chuyển đề tài, giọng nói lại trở nên bình tĩnh hờ hững: "Tôi đã nói rồi, nếu anh có thừa lòng chính nghĩa không có chỗ dùng, ngoài kia còn có rất nhiều tội phạm, trộm cắp đợi anh tới bắt, dĩ nhiên, nếu không..."
Cô đứng lên, đến gần anh, chậm rãi cúi người. Nửa gương mặt dùng khăn choàng che lại, chỉ để lộ đôi mắt bên ngoài, đáy mắt dần dần hiện lên khói sương mờ nhạt, mơ hồ, giống như thật, lại giống như ảo.
"Nếu anh cảm thấy chịu đủ tuân thủ pháp luật rồi, cảm thấy cuộc sống không còn thú vị, muốn tìm chút gì đó kích thích..." A Yên cười một tiếng, ôn nhu nói: "Bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi, dù sao, đàn ông tự mình đưa tới cửa, chỉ cần điều kiện và diện mạo không quá xấu, tôi đều có thể cân nhắc."
Tần Úc yên lặng không nói gì, dời tầm mắt: "Còn không ăn? Nguội."
A Yên hừ một tiếng, ngồi xuống đối diện anh.
*
Một tháng sau.
Shary nhận được điện thoại của A Yên, vốn có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng xem tình cảm trước đây, đối với A Yên còn chút thương cảm, nên dành chút thời gian đi một chuyến.
Lúc này cô trợn mắt há miệng nhìn cô gái ngồi trước mặt mình, cằm suýt thì rớt xuống, kinh ngạc nửa ngày, mới nói được vài chữ: "Cô...cô là ai?"
A Yên nhướng mày, cầm gương lên soi: "Sao vậy, rất không giống trước đây sao? Em lại cảm thấy vẫn rất giống nha, ngũ quan không thay đổi, chỉ hơi chỉnh sửa một chút, không đến nỗi hoàn toàn không nhận ra..."
Shary uống một hớp nước, vỗ ngực tự an ủi bản thân, sau đó hàng loạt vẫn đề giống như pháo bắn liên hồi: "Không phải, nghe chị nói lần trước mặt của em bị hủy thành cái dáng vẻ kia, làn da làm sao có thể khôi phục tốt thế này? Em đi phẫu thuật thẩm mỹ ở chỗ nào? Tìm bác sĩ ở đâu? Hay em xuất ngoại? Hết bao nhiêu tiền? Ít nhất cũng phải hơn mấy trăm vạn đi?"
A Yên không trả lời, tay chỉ máy ảnh để trên bàn: "Em cố ý mua, dùng để chụp ảnh."
Shary không nhúc nhích, mở miệng: "Đới Yên, chúng ta là chị em tốt, cũng không nhân lúc em bị hủy dung, bỏ đá xuống giếng, có đúng không? Em nói nhỏ với chị, chị đảm bảo không nói cho bất kì ai biết."
A Yên nói: "Khi nào chị bị tạt axit sunfuric, em nhất sẽ nói cho chị biết."
"Cút đi."
Mặc dù tình cảm chị em gắn bó phải chịu một khảo nghiệm gay gắt, nhưng Shary thấy đây là cơ hội hiếm có chắc sẽ không thất bại, tiền đồ rộng lớn, lên kế hoạch chụp thật nhiều ảnh đẹp cho A Yên, thông qua số liệu tìm kiếm, thành công đưa cô lên đỉnh cao của dư luận.
Dân cư mạng kinh hãi tới nỗi dưa trong tay cũng rơi mất.
"Ngọa tào, đây không phải là Đới Yên sao? Mắt tôi mù đi? Cô ấy giờ như vậy?"
"Đúng đúng đúng, chính là võng hồng bị hủy dung lúc trước, bạn gái cũ của Đoạn công tử, đây không phải là đi phẫu thuật thẩm mỹ phục hồi, mà là trực tiếp đổi đầu đi?"
"Là sửa ở bệnh viện nào? Bác sĩ này thật cao siêu nha."
"Nữ diễn viên A, nữ diễn viên B, nữ diễn viên C của giới giải trí đang gọi điện Đới Yên để xin tư vấn."
"Này, này, mấy người có dùng não không vậy? Ảnh này chắc chắn dùng photoshop, ảnh lúc trước toàn là lừa gạt, bây giờ cũng vẫn là lừa gạt."
. . .
Hai ngày sau, Shary lại ở trên mạng tung một video chưa chỉnh sửa qua PS.
"Có chút động lòng làm sao bây giờ?"
"... Trời ạ, khoa học bây giờ thực sự phát triển!"
"Tôi không thể nén nổi nhìn vào gương và nhìn vào cái ví khô của mình."
"Bất kể mọi người có nói gì, tôi vẫn là không tin, video nhất định là có chỉnh sửa, có bản lãnh livestream, đừng chỉ đăng ảnh."
. . .
Từ ngày bị hủy dung, cô không thể làm người mẫu chụp hình đại diện cho cửa hàng, hiệu suất của cửa hàng trên Taobao giảm sút trầm trọng.
Nhưng mà, chỉ sau một đêm, đơn đặt hàng giống như tuyết rơi xuống vậy, vốn cửa hàng buôn bán không tốt, sa thải bớt hai nhân viên, nhưng bây giờ đơn đặt hàng nhận không hết, nhân viên thiếu không đủ dùng.
Mỗi đơn đặt hàng đều có những lời nhắn lại dở khóc dở cười.
"Mặc váy này có thể trở nên xinh đẹp giống như chị không?"
"Mặc quần jean này, có thể đổi đầu thành công không?"
"Mặc bộ quần áo này, tôi có thể là người đẹp ngàn cân phiên bản hiện thực sao?"
. . .
Đương nhiên, khách hàng đến tới tấp, còn không ít những doanh nghiệp, ông chủ lớn cho đến các nhãn hàng thời trang, làm đẹp, thẩm mỹ viện chỉnh hình nghe tin mà đến mặc cô lựa chọn.
A Yên chỉ nhận một hợp đồng theo chuỗi toàn quốc, thẩm mỹ viện chính quy nổi tiếng phổ biến.
Video quảng cáo mười mấy giây, lại quay chụp mất hai ngày.
Đạo diễn cũng sắp phát điên: "Đới Yên... Bà cô, chị gái van xin cô được không? Cô cho tôi chút mặt mũi, nể tình Mao gia gia*, phối hợp chút. Chỉ vài lời thoại ngắn như vậy, cô nhớ kỹ cho tôi, đừng tự mình đổi lời thoại có được không?"
*Mao gia gia: được in trên nhân dân tệ thì phải.
Cô (đạo diễn) tức giận tới xanh mặt, nhìn đoạn video ngắn vừa quay lại.
Bắt đầu video là so sánh hai hình ảnh trước và sau khi hủy dung.
Chị gái nhỏ phỏng vấn rất ngạc nhiên: "Tôi không thể tin vào mắt mình, đây thật sự là một người sao?... Đới Tiểu thư, sao cô lại tới đây?"
Lời thoại sau đó phải là: Từ sau khi tôi đến thẩm mỹ viện Nữ Nhân Hoa ...
Nhưng gương mặt A Yên bình tĩnh, trả lời đương nhiên: "Những điều kỳ diệu của tự nhiên, mọi người không thể học được."
Chị gái nhỏ phỏng vấn không nói nên lời, trên khuôn mặt tinh xảo mỉm cười cứng ngắt.
A Yên nói: "Thẩm mỹ cũng rất cần thiết. Tôi cũng đăng ký ở hội sở thẩm mỹ viện Nữ Nhân Hoa." Sau đó, quay sang camera, mỉm cười và nói: "Phụ nữ, nên đối tốt với bản thân một chút."
Video kết thúc.
Đạo diễn cuộn cái kịch bản trong tay, dùng sức vỗ trên bàn: "Tiền kiếm được đều bỏ vào túi cô, cô để tâm chút có được hay không!"
A Yên nói: "Tôi đã rất để tâm, tôi không phải ở thẩm mỹ viện Nữ Nhân Hoa đăng ký một năm, còn dùng 1 vạn cho 188 hạng mục sao?"
. . .
Cuối cùng, đoạn video này vẫn được dùng.
Dù sao người đại diện thương hiệu giống như A Yên, thật sự trắm năm khó gặp.
Tuy rằng nghi ngờ tiểu võng hồng này tâm thần chậm phát triểu, còn có chứng thỉnh thoảng mất trí nhớ, nhưng gương mặt của cô chính là quảng cáo tốt nhất, hơn nữa cô ấy cũng nói lời quảng cáo cửa thương hiệu thẩm mỹ viện Nữ Nhân Hoa rồi.
'Phụ nữ, nên đối tốt với bản thân một chút.'
Thẩm mỹ viện Nữ Nhân Hoa tốn rất nhiều tiền vào quảng cáo, video này có thể được xem ở mọi nơi trên Internet.
Shary như mở cờ trong bụng, vốn định thừa dịp nóng này, tiếp thêm cho A Yên mấy hạng mục và đại ngôn giá cao.
A Yên từ chối: "Đủ rồi."
Shary phản đối: "Lúc nào thì tiền đã kiếm đủ rồi?"
A Yên cầm điện thoại, khóe môi hơi cong, lặp lại: "Đủ rồi."
Người nên nhìn thấy, đã thấy rồi.
*
Đoạn Huy cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Vốn là, hắn đang xem một đoạn video tin tức thể thao, không biết ấn vào cái gì, lại nhảy ra một cái quảng cáo, khuôn mặt cô gái kia bất ngờ đập vào mắt hắn, nụ cười ngọt ngào cùng thần thái tự tin, quá chói mắt.
Hắn hừ lạnh một tiếng, vứt điện thoại sang một bên.
"A, Đoạn công tử, đã lâu không gặp."
Phía cửa phòng bao vang lên giọng nói lười biếng, hết sức muốn ăn đòn.
Tâm trạng Đoạn Huy rất xấu, giống như ngồi tàu lượn đang lao xuống.
Hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người phía cửa, người đàn ông lười biếng một tay chống trên cửa, cổ áo để lỏng lẻo đã mở mấy nút, trên áo sơ mi trắng còn có mấy dấu son môi đỏ tươi nổi bật.
Niếp Thắng Hòa ôm người đẹp trong ngực, thật giống như không nhớ tới sự việc kết thù lần trước, vẻ mặt ôn hòa hỏi: "Bạn gái cũ của anh, Đới cái gì đó. . . Chính là vị tiểu thư 'Phụ nữ, nên đối tốt với bản thân một chút.' kia, xuất ngoại đổi đầu trở về, anh có biết hay không?"
Cả nước đều biết.
Mẹ nó còn hỏi.
"Tốn không ít tiền đi, Đới tiểu thư thế nào rồi?" Niếp Thắng Hòa không để ý nói, khóe môi khẽ cong: "Nhìn không ra, Đoạn công tử còn là một người tốt bụng như vậy, tôi còn tưởng rằng anh có thể ra tay ác độc như vậy, chắc chắn sẽ không để ý sống chết của cô ấy nữa chứ?"
Đoạn Huy lạnh lùng nói: "Cậu nói xong chưa?"
Niếp Thắng Hòa giơ hai tay lên đầu hàng: "Được, tôi lắm mồm, Đoạn ca đừng nóng giận."
Đoạn Huy nhìn hắn ôm người đẹp, cà lơ phất phơ tiêu sái đi xa, giận không chỗ phát tiết, hung hăng rít một hơi thuốc lá.
Trên ghế sa lon bên cạnh còn hai người ngồi.
Lý Kỳ và Trương Lâm, bọn họ đều là con nhà có chút gia sản, thế nhưng không cách nào so sánh được như Đoạn Huy, Niếp Thắng Hòa, bởi vậy vừa nãy Niếp Thắng Hòa đến khiêu khích, bọn họ không dám lên tiếng, hiện tại người đi rồi, bọn họ mới đến trước mặt Đoạn Huy.
"Cái đồ đê tiện kia còn có mặt mũi quay quảng cáo, rõ ràng là không để anh vào mắt."
"Đúng vậy, để em tìm ngưới trút giận giúp anh."
Đoạn Huy chỉ hút thuốc, sầm mặt lại, không lên tiếng.
Lý Kỳ nói: "Yên tâm, sẽ không xảy ra chuyện, không phải lần trước cũng dùng tiền bịt miệng người kia sao? Lần này liền dọa tiểu tiện nhân kia để bọn em làm thì được rồi, không cần anh phải nhúng tay."
Đoạn Huy dập tắt tàn thuốc, đứng lên: "Tùy các cậu."
*
Chuông cửa reo ba hồi.
Dì Trần bỏ đồ trong tay xuống, chuẩn bị đi qua mở cửa: "Ai vậy. . ."
A Yên ngồi ở trên ghế sa lon, ngước mắt: "Đừng mở."
Dì Trần ngẩn ra: "Lại là cảnh sát Tần?"
A Yên mỉm cười nói: "Không phải anh ta." Cô đứng dậy đi tới cửa, quay đầu lại: "Dì, đi vào phòng một lúc đi, là mấy người đàn ông chướng mắt, dọa đến dì thì không hay."
Dì Trần cả kinh, có chút sợ hãi: "Đàn ông? Không phải côn đồ chứ? Đới tiểu thư, vậy cô mau quay lại đây, gọi cho cảnh sát Tần nhanh lên."
A Yên thiếu kiên nhẫn: "Dì đi vào phòng đi thôi."
Dì Trần không trái được ý cô chủ, cuối cùng vẫn là mặt đầy bất an đi vào, đóng cửa.
A Yên mở cánh cửa bên trong, qua cánh cửa sắt chống trộm, nhìn người bên ngoài...hai người ăn mặc gọn gàng, cả người toàn hàng hiệu, ánh mắt dừng ở chàng trai trẻ, và một người đàn ông to lớn hung thần ác sát, ngồi xổm, nhìn giống côn đồ.
"Đới tiểu thư..."
Lý Kỳ nghĩ rằng đối phương sẽ không mở cửa chống trộm, đang muốn nói chuyện, không ngờ tới cô gái nở nụ cười, cúi đầu mở khóa, sau đó bước từng bước một về phía họ.
Ba người không ngờ tới A Yên bị một lần ăn mệt, còn gan lớn như vậy, nhất thời ngây người.
Cô ngẩng đầu lên. ánh mắt mờ ảo, như khói như sương, ở nơi sâu nhất trong sương mù, giống như có cái gì đó ôm lấy người rơi vào, cho đến khi ... không có chỗ để chạy trốn.
Cô gái nghiêng đầu, vài sợi tóc đen rơi trên chiếc cổ thon dài trắng như tuyết, môi hồng khẽ nhếch, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: "Các người, muốn chơi như thế nào?"
*
Lý Kỳ và Trương Lâm mất tích mấy ngày nay.
Mới đầu Đoạn Huy còn không để trong lòng, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, gọi điện thoại không tìm được người, chỉ có thể tự mình đi một chuyến đến chỗ ở của Lý Kỳ.
Hắn và Trương Lâm, cả hai đều ở đây.
Trong phòng khách có một mùi khó ngửi, sàn nhà đầy rác rưởi, hộp thức ăn nhanh, quần áo, chai không.
Lý Kỳ và Trương Lâm mỗi người ôm một máy tính xách tay, đang đánh máy, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt mày bần thỉu, đầu tóc bù xù, không biết đã mấy ngày chưa tắm.
Đoạn Huy chán ghét cau mày, đi tới, đá chân Trương Lâm: "Hai ngày này hai cậu đang làm gì vậy?"
Trương Lâm trì độn ngẩng đầu lên, hai vành mắt đen thui.
Đoạn Huy nổi nóng: "Con mẹ nó, lão tử nói chuyện với cậu, cậu coi như gió bên tai à..."
Đột nhiên, bên cạnh Lý Kỳ kêu lên: "5 vạn fans rồi! 5 vạn fans rồi!"
Hai mắt Trương Lâm sáng lên, hoàn toàn không để ý tới Đoạn Huy, trừng mắt nhìn máy vi tính: "Được, mục tiêu kế tiếp là mười vạn fans sống. Lại phát mấy trích dẫn thu hút fans, cậu thấy thế nào?"
Lý Kỳ hết sức vui vẻ: "Được, được."
Hai người này. . . Trúng tà?
Đoạn Huy trợn mắt nhìn bọn họ, cúi đầu nhìn về phía màn hình máy vi tính.
Đó là trang chủ weibo của Lý Kỳ.
Tên người dùng: Hội người yêu mến Đới Yên trên toàn cầu.
Đoạn Huy cho là mình nhìn lầm rồi, lại nhìn hai lần, không sai, chính là hội người yêu mến Đới Yên trên toàn cầu, vừa vặn năm chục ngàn fans. Hắn không khỏi mắng lên: "Ngu đần, các cậu bị thất tâm phong* rồi hả?"
*thất tâm phong: Bênh tâm lý, não có vấn đề.
Trương Lâm liếc mắt nhìn hắn: "Hiện nay, tôi là hội trưởng của fanclub, Lý Kỳ là phó hội trưởng, tháng sau chúng tôi có buổi họp fans, áo của các thành viên fanclub cũng sắp được in rồi."
Lý Kỳ hỏi: "Bên trên in chữ gì?"
Trương Lâm nói: "Đới Yên mỹ nhan thịnh thế?"
Lý Kỳ suy nghĩ một chút: "Hay là Đới Yên đẹp nhất thế giới, như vậy Đới tiểu thư càng vui vẻ hơn chứ?"
...
Đoạn Huy nửa ngày nói không ra lời, sắc mặt tái xanh, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, tức miệng mắng to: "Ngu đần!"
*
Đoạn Huy gọi cho A Yên mấy cú điện thoại, không ai bắt máy.
Hắn đổi sang máy khác, rốt cuộc gọi được, còn chưa kịp nói một câu, đối phương nghe thấy giọng hắn, trực tiếp tắt máy.
Tiện nhân này!
Đoạn Huy lái xe đi đến tiểu khu của A Yên, điên cuồng gọi điện thoại, vẫn là không có người trả lời, đợi đến buổi chiều, cuối cùng cũng nhìn thấy A Yên cùng Shary cùng đi ra ngoài.
Hắn mở cửa xe, đi tới.
Tức giận khiến cho hắn mất lý trí, sau sự việc đội nón xanh lần trước, đã rất lâu hắn không tức giận thành như vậy.
Tại sao tức giận? hắn cũng không biết.
Chỉ biết là, hắn không muốn thấy người phụ nữ kia dễ chịu.
A Yên nhìn thấy hắn, nói với Shary mấy câu gì đó, đi về phía hắn.
Đoạn Huy dừng bước.
Người phụ nữ này, gương mặt này. . . Thật sự là Đới yên sao?
A Yên đến trước mặt hắn dừng lại, mỉm cười nói: "Đoạn tiên sinh, hai người bạn nhỏ là anh giới thiệu đến sao? Rất đáng yêu."
Đoạn Huy bình tĩnh, sắc mặt lãnh trầm: "Cô cho bọn họ ăn thứ gì? Cô..."
"Còn có thể là cái gì?" A Yên giống như kinh ngạc, thản nhiên nhìn hắn, chậm rãi nói: "Đương nhiên là canh mê hồn rồi."
Đoạn Huy gắt gao chăm chú nhìn cô.
A Yên khẽ cười một tiếng, thản nhiên tiến lên đón ánh mắt hắn, giọng nói ôn nhu: "Anh nhìn xem, Đoạn tiên sinh, muốn làm cho đàn ông đối với tôi một lòng quá đơn giản..." ." Giơ tay lên, nhẹ nhàng mơn trớn gò má căng cứng của hắn, nụ cười bên khóe môi càng sâu: "Thả lỏng một chút, anh sợ cái gì? Sợ tôi cho anh uống canh mê hồn sao?"
Cô bước đến gần hơn, cánh tay mềm mại như không xương di chuyển đến ngực của người đàn ông, đặt lên trái tim đang đập của hắn: "Tôi ấy à, ngay cả khi muốn trái tim của anh, anh cũng sẽ hai tay dâng lên cho tôi, tôi cũng không lấy làm lạ, tôi chỉ muốn ..." Sát lại gần bên tai hắn, đôi môi khẽ mở: ". . . Anh sống không bằng chết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top