Phần 2 - Chương 23.1: Lãnh Cung Phế Phi (7)

Editor: Senk

Beta: Công Tử Hào Hoa + Cà ri

Hoàng cung, ngự thư phòng.

Mới vừa hạ triều Dương Chiêu thay đổi thường phục màu đen, đang ngồi phê duyệt tấu chương, thần thái nhìn qua vô cùng bình tĩnh, nhưng so thường ngày không giống nhau.

Trong lòng đại thái giám Lưu công công thấp thỏm, mới sáng sớm Trần Vận Huệ phi đã bỏ không ít công phu, hầm canh ngao mà Hoàng Thượng yêu thích nhất, bây giờ người đang chờ ở bên ngoài ngự thư phòng, đợi hắn thông báo —— nhưng hắn chậm chạp không dám mở miệng, khẩn trương đến miệng lưỡi điều khô.

Người khác không biết, nhưng hắn thế nào không biết được đây?

Sáng nay lúc thượng triều, lại có người đề cập đến chuyện mất tích lạ thường của phế phi Trần thị, nhưng không tới nửa tháng, lại hồi cung một cách kỳ lạ, nghe ý tứ của các quan viên kia nói, điều ám chỉ sau khi bị người ta bắt Trần Yên chỉ sợ là không còn trong sạch, uy nghiêm hoàng gia sẽ bị bội nhọ.

Chuyện này tuy rằng trách không được Trần Yên, nhưng thân là nữ tử lại từng là thê tử của đế vương, đang ra nên chết để bảo toàn danh tiết là cách tốt nhất, trăm triệu lần không nên còn sống, mà mặt dày vô sỉ hồi cung ...... Nói được một nửa, long nhan liền giận dữ, hạ lệnh trách phạt người nọ và trục xuất khỏi Đê Đô, nếu không có mệnh lệnh của hắn, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Trong lúc nhất thời, trên Kim Loan Điện lặng ngắt như tờ, văn võ bá quan câm như hến, không dám mở miệng.

Đã rất nhiều năm trước, thời điểm Dương Chiêu chưa lên ngôi mà vẫn còn là Triệu Vương, Lưu công công đã ở bên hầu hạ bên cạnh, đối với tính tình bệ hạ rõ ràng nhất.

Thời còn niên thiếu Bệ hạ rất đắc chí, từng bừng bừng khí thế, bộc lộ hết tài năng, mãi cho đến khi bị lưu đày, sau khi được đặc xá hồi kinh, tính tình người liền thay đổi, nội tâm trầm ổn rất nhiều.

Mấy năm nay, bệ hạ sở hữu vạn dặm giang sơn, tuy có ngàn người phía dưới tôn kính, nắm hết quyền sinh sát to lớn trong tay, cũng nhìn quen triều đình tranh đấu ngươi lừa ta gạt, chỗ cao thường lãnh lẽo vô cùng, một năm rồi lại một năm người lại càng thâm trầm khó lường, không dễ dàng lộ ra hỉ nộ ái ố.

Sau khi Phế phi Trần thị rời cung, thậm chí Lưu công công chưa từng thấy qua bệ hạ nổi trận lôi đình, chính là nội tâm không thích, hắn cũng chỉ hơi trầm mặt xuống, hoặc cũng chỉ dùng vài câu không nhẹ không nặng chỉ điểm người khác —— cho đến sáng nay

Lưu công công đứng ở một bên, nhìn người tôn quý nhất trên Kim Loan Điện thượng, phảng phất như trở về mười mấy năm về trước, lên ngôi lập lời thề mở rộng lãnh thổ, trở thành một đế vương trẻ tuổi lưu danh sử sách, hỉ nộ ái ố, đều có thể thấy được, cũng không hề che dấu.

Cái người tên Dương Chiêu đã chết ở trên đường lưu đày, mà Trần Yên khoảng khắc mà nàng bước chân vào lãnh cung cũng đã chết

Từ phủ Triệu Vương, các lão nhân một đường phụng bồi bệ hạ, người thì rời đi, người thì chết, tới giờ cũng chỉ còn lại Lưu công công.

Thấy kết cục của Trần Yên, Lưu công công không khỏi sinh ra một hồi thổn thức bi ai —— nhìn một cái, đã từng xứng đáng là một đôi bích ngọc ân ái biết bao nhiêu, cuối cùng lại bất hòa sống chết không gặp nhau.

Trước đây Trần Yên gây sóng gió, nháo hậu cung không một ngày an lành, bệ hạ phiền chán vô cùng.

Sau khi Trần Yên đi rồi, hậu cung hoa hảo nguyệt viên ( yên ổn rất nhiều). Mặc kệ các phi tần có ngầm lục đục với nhau như thế nào, trên mặt đều là tỷ muội tình thâm, lại không thấy bệ hạ có bao nhiêu vui vẻ, số lần tới hậu cung thì ít, ban đêm một mình lưu tại Dưỡng Tâm Điện thì nhiều.

Lưu công công nghĩ, trong lòng bệ hạ, chung quy có chút nhớ người nọ đi.

Rốt cuộc giữa lúc gian khổ vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, không còn tình, không còn thương, thì cũng còn một phần ân nghĩa.

Sau khi Trần thị hồi cung, bệ hạ như cũ lệnh nàng ở tại Cảnh Hoa cung, lại không có hạ lệnh cấm túc.

Nói đến cũng lạ, xuất cung một chuyến, Trần Yên không chỉ có khí sắc tốt, bệnh cũ cũng không thấy có dấu hiệu tái phát, cả người đều trở nên rất an phận, cả ngày đợi ở Cảnh Hoa Cung, căn bản không ra khỏi cửa.

Chỉ có ngày Trần Yên trở về hoàng cung Lưu công công mới được nhìn thấy vị này, người đã từng là chủ nhân của hậu cung trước đây, mà nay lại trở thành tội nhân phế phi, cảm thấy giật mình nhận không ra.

Kia...... Kia kia vẫn là cái xác không hồn, cả ngày giống như oán phụ ở Cảnh Hoa Cung đó sao?

Giống như trở lại năm tháng trước kia, dung nhan tuyệt mỹ như vậy, dường như cô nương kiêu ngạo như phượng hoàng của phủ tướng quân đã trở lại——mười sáu tuổi năm ấy Trần Yên xinh đẹp lại ngây thơ, giống như nụ hoa mẫu đơn chớm nở, làm người ta mong chờ đến lúc dung mạo quốc sắc thiên hương khi trưởng thành nở rộ.

Đáng tiếc không chờ đến một ngày kia, Trần Yên cùng với phu quân bị lưu đày đến phương bắc, cùng lúc đau thương bệnh tật đồng thời xuất hiện, cứ như vậy từng ngày hoa tàn héo úa.

Lưu công công không thể tin được hai mắt của mình chỉ có thể nhìn thật cẩn thận, mới có thể nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt của nàng, đó là do năm tháng lưu lại không cách nào xóa đi.

Hắn quay đầu, thấy bên trong đôi mắt đen bệ hạ luôn luôn bình tĩnh, cũng có vẻ hoảng hốt.

Một lát sau, bệ hạ nhìn Trần Yên y phục chỉnh tề, khí sắc rất tốt, hoàn toàn nhìn không ra nữ tử từng bị kẻ xấu bắt cóc, nhàn nhạt nói: "Trở về liền thì tốt..."

Hắn thậm chí không hỏi những ngày mất tích, đến tột cùng đã xảy chuyện gì. Trần phế phi cũng không nói, chỉ tự mình hồi Cảnh Hoa cung . Bên cạnh truyền đến một tiếng thở dài nhỏ không thể nghe thấy, khóe môi bệ hạ hiện lên nụ cười khổ, lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Mấy ngày qua, Trần Yên chỉ biết ngây người trong lãnh cung, Lưu công công không khỏi bất bình thay chủ tử, triều đình trong ngoài, thậm chí trong lúc bá tánh có nhiều lời đồn đãi chuyện vớ vẩn, nói có bao nhiêu khó nghe, tất cả đều được bệ hạ áp xuống, Trần Yên cái gì cũng không tỏ vẻ lại không biết cảm ơn, thật sự là không biết điều.

So ra tính tình Huệ Phi Trần Vận đang mang thai, khá hơn nhiều.

Đúng vậy...... Trần Vận mang thai, trong cung gần ba năm là người duy nhất mang thai, cũng là người trăm triệu lần không thể đắc tội, cho dù tâm tình bệ hạ không tốt, cũng không thể chậm trễ.

Lưu công công rón ra rón rén đến gần, nhẹ giọng nói: "Bệ hạ, Huệ Phi nương nương thật vất vả dành chút thời gian, đích thân vì ngài nấu canh ngao, đang ở bên ngoài chờ đã lâu ——"

Bút trên tay Dương chiêu không ngừng, làm như không có nghe rõ: "Ai?"

"Hồi bệ hạ, Huệ Phi nương nương."

Dương chiêu liền buông bút.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Lưu công công thấy được một tia thất vọng thoáng qua ở trong mắt hắn. Hắn đang chờ người khác sao?

Dương Chiêu gật gật đầu, Lưu công công liền lĩnh mệnh đi ra ngoài, dẫn theo Trần Vận tiến vào.

Trần Vận mang thai, lúc đi đường có chậm một chút, có thể thấy được người trong lòng, lòng vui sướng, không khỏi bước chân nhanh hơn, mền mại gọi: "Bệ hạ......"

Dương Chiêu vội duỗi tay đỡ lấy: "Chậm một chút."

"Trách thiếp, nhìn thấy bệ hạ, chỉ lo vui mừng, đã quên quy củ." Trần Vận e lệ mà cúi đầu, đem khay bỏ xuống, bàn tay nhỏ theo bản năng đặt lên bụng có hơi nhô lên. "Bệ hạ, buổi sáng tiểu hoàng tử hảo nghịch ngợm, ở trong bụng cũng không ngoan ngoãn, đá thiếp một cái, về sau nhất định là một con khỉ lưu manh."

Trần Vận ngây thơ hồn nhiên, lúc này từ miệng nàng nói ra lời không đúng mực, không làm người buồn bực, ngược lại làm người ta cảm thấy đáng yêu nói không nên lời.

Dương Chiêu bật cười: "Nha đầu ngốc, nào có người lại nói hài tử của mình là con khỉ lưu manh?"

Trần Vận ngây thơ mà cười ngượng ngùng. Mười sáu tuổi, cái tuổi thật đẹp.

Dương Chiêu cúi đầu, chăm chú nhìn gương mặt kiều mỹ có chút ngây thở của thiếu nữ. Vận nhi cùng người kia cùng phụ mẫu, những đường nét trên gương mặt dĩ nhiên rất giống nhau. Đặc biệt nhất là lúc cúi đầu nở nụ cười phong tình, càng giống nhau như đúc.

Trong lòng Dương Chiêu mềm mại, ôm lấy Trần Vận, giọng nói trầm thấp: "Vận nhi, nàng phải hảo hảo che chở hoàng tử cho trẫm, hắn là hài tử của trẫm và nàng." Trần vận ngoan ngoãn mà rúc vào hắn trong lòng ngực, gật gật đầu.

Dương Chiêu nhắm mắt lại, lại là một tiếng thở dài một tiếng.

Hắn không phát hiện, khoảnh khắc khi hắn nhắm mắt lại, Trần Vận rủ mắt xuống, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo.

*

"Nương nương, bệ hạ đối ngài thật sự là quá tốt. Nô tỳ nghe nói, lúc bệ hạ ở cung của các vị nương nương khác, không có vẻ mặt ôn hòa đâu, cho dù nói chuyện cũng không nói được mấy câu, ngài ấy đối với người cùng tiểu hoàng tử muốn có bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, muốn có bao nhiêu săn sóc kiền có bấy nhiêu săn sóc..." Tiểu cung nữ nói ríu rít, trên mặt tràn đầy vui mừng thay chủ tử.

Trần vận nằm ở trên trường kỷ, đôi tay đặt ở trên bụng nhỏ, nghe thấy được lời này, trên mặt không những không cười ý, ngược lại còn có chút bi ai......cùng hận ý tận xương tủy.

"Thúy Liễu."

Tiểu cung nữ nghe thấy chủ tử gọi mình, vội quay đầu lại: "Dạ."

Trên mặt Trần Vận đều là vẻ u sầu, ảm đạm nói: "Lấy gương tới đây cho bổn cung." Thúy Liễu mang gương tới, đặt trước mặt thiếu nữ.

Trần Vận nhìn vào gương mặt phản chiếu trong gương, nâng lên tay, những ngón tay trắng nõn chậm dãi lướt qua lông mày, đôi mắt, cuối cùng dừng ở trên môi của chính mình, trầm mặc một lát, mở miệng nói: "Giống sao?"

Câu hỏi thật khó hiểu. Nhất thời Thúy Liễu không biết trả lời như thế nào: "Giống...... Giống cái gì?"

Trần Vận cười bi ai: "Ta giống tỷ tỷ sao?"

Thúy Liễu vội vàng lắc đầu: "Một chút cũng không giống, nương nương người giống như thiên tiên, như hoa như ngọc, mĩ mạo khuynh thành. Phế phi Trần Thị sớm đã tuổi già sắc suy, sao mảy may so được với nương nương ? Chính nàng cũng tự mình hiểu lấy... người xem, không phải bây giờ nàng ta chỉ biết trốn trong Cảnh Hoa Cung cũng không dám ra gặp người sao?"

Trần Vận khẽ lắc đầu, cho tất cả lui, một mình ngồi trong phòng phát ngốc. Ngày đó Trần Yên hồi cung, chỉ có bệ hạ cùng Lưu công công gặp qua, về sau Trần Yên lại đóng cửa không ra, nàng đi qua Cảnh Hoa Cung vài lần, đều bị thị vệ chặn lại.

Những thị vệ mặt lạnh miệng cứng rắng đó không hợp lý, căn bản không phải người trong hậu cung, mà là từ trong Cấm Vệ Quân được bệ hạ tự mình ra lệnh phái đến Cảnh Hoa Cung canh gác, chỉ nghe lệnh của bệ hạ, nói là bệ hạ có lệnh, Trần thị không muốn gặp người, đều không được đi vào. Bề ngoài giống như là giam cầm Trần Yên, trên thực tế......

Trần Vận cười lạnh. Bệ hạ rõ ràng muốn bảo vệ người kia. Đã đến tình trạng này, hắn còn nghĩ về nàng, sợ sau khi nàng thất thế bị người khác ám toán. Tay đặt ở trên bụng dần dần nắm chặt, đáy mắt Trần Vận dâng lên oán độc hận ý.

Nàng đã có hài tử, đó là Thái tử hắn mong cả đời, nhưng hắn không chỉ đem Trần Yên từ Phủ tướng quân đón trở về, ngay cả gièm pha ở bên ngoài nói Trần Yên tám phần không trong sạch, hắn...... còn che chở nàng.

Đích thân tiễn Trần Yên đi chính là hắn, kết quả là nhớ mãi không quên, vẫn là hắn.

Trần Vận phục hồi tinh thần lại, khi nhìn lại gương, thì thấy thiếu nữ trong gương lệ đã sớm rơi đầy mặt, nâng lên tay sờ sờ, đầu ngón tay ướt át ấm áp.

Bọn họ có mười bốn năm phu thê. Nàng thì tính là gì đâu? Nàng chẳng qua là một cái bóng, cái bóng của Trần Yên năm mười sáu tuổi.

Khi nàng cúi đầu cười, rất giống Trần Yên, cho nên lúc nam nhân kia lộ ra thần sắc hoài niệm mà ôn nhu, hắn nhìn bụng của nàng, thâm tình phảng phất giống như hắn đang nhìn thấy hài tử của hắn và Trần Yên....Đáng giận vô cùng!

Nhưng là, nàng có hài tử.

Trần Vận lại mỉm cười lên, nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng nhô lên. Có đứa nhỏ này, cười đến cuối cùng, sẽ là nàng, chỉ có thể là nàng!

Còn Trần Yên...... Là nàng không màng tỷ muội tình thâm trước, là nàng không buông tha cho chính mình.

Trong hậu cung này chính là nơi thắng làm vua thua làm giặc.

*

Ba ngày sau, Dương Chiêu nghỉ ở cung của Trần Vận, hiện tại Trần Vận không thể thị tẩm, ban đêm dựa vào trong lòng Dương Chiêu, nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ, ngài đi nhìn tỷ tỷ đi." Dương Chiêu nằm ở trên giường, nhìn hư không, không biết đang suy nghĩ cái gì, vẫn chưa trả lời.

Trần Vận thở dài, buồn bã nói: "Bệ hạ sủng ái thần thiếp, thần thiếp...... Thần thiếp tự nhiên vui vẻ, nhưng dù sao cũng là tỷ muội, thiếp sao lại có thể nào...... Ai, tỷ tỷ lúc trước phạm phải rất nhiều sai lầm, nói cho cùng, cũng là vì quá yêu bệ hạ."

Dương Chiêu cười trầm thấp, nhàn nhạt nói: "Nàng ấy đối đãi với nàng như vậy, sao nàng còn vì nàng ấy nói chuyện?"

Trần Vận cười khổ, nhẹ giọng nói: "Vận nhi chưa bao giờ nghĩ tới độc chiếm thánh ân của bệ hạ, bệ hạ thân là chân long thiên tử, chuyện mây mưa là lẽ đương nhiên, Vận nhi cũng hy vọng trong cung có nhiều các tiểu hoàng tử và tiểu công chúa. Mặc dù trong lòng thiếp có ghen ghét, có bất mãn......" giọng nói nhỏ dần đi, nàng ôm lấy người nam nhân bên cạnh ôn nhu nói: "Chỉ cần bệ hạ vui vẻ, thiếp liền vui vẻ." Dương Chiêu lại cười, ôn nhu vuốt ve mái tóc dài của nàng.

Trần Vận mở to mắt, dự vào chút ánh sáng từ ánh trăng, chăm chú nhìn trượng phu của nàng. Từ lúc còn rất nhỏ, nàng liền thích hắn, yêu hắn một người ngọc thụ lâm phong, tư thế oai hùng tiêu sái, càng yêu sự anh hùng hào khí của hắn, làm mưa làm gió bá đạo. Hắn là nam nhi tôn quý nhất trên đời này, là lang quân như ý mà nàng luôn mong muốn.

Nhưng hắn là nam nhân của tỷ tỷ.

Nàng chờ đợi và chờ đợi, rốt cuộc chờ đến cơ hội tiến cung, rốt cuộc...... được như ý nguyện.

Nàng không thể làm bất luận kẻ nào cướp đi hắn, cho dù người đó là tỷ tỷ.

=======

P/S: Còn 2 chương cho nợ, mai đắng nhé =))

#Càri

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top