Phần 2 - Chương 22: Lãnh Cung Phế Phi (6)
Editor: Bella
Beta: Công Tử Hào Hoa + Cà ri
"Nhạc, Nhạc công tử, người thả chúng tôi đi. . . "
"Xin người hãy nể tình lão gia trước đây mà buông tha cho ta cùng nương nương. . . "
"Van xin người. . . "
"Chúng tôi sẽ không nói ra đâu, chúng tôi, chúng tôi sẽ nói trên đường gặp phải tên lưu manh, tất cả người hầu vì bảo vệ chúng tôi mà hi sinh. . . "
"Thả chúng tôi ra đi. . . "
"Cứu mạng! Cứu mạng! Đây là nơi nào? Có ai không a?! "
Châu nhi dùng sức vỗ cánh cửa, kêu gào đến khàn cả họng, nước mắt rơi như mưa trên gương mặt nhỏ nhắn.
Sau khi Nhạc Lăng Tiêu cướp được xe ngựa, liền mạnh mẽ bắt các nàng tới ngôi nhà nhỏ ở vùng hoang dã, nhốt các nàng ở trong phòng, mà chẳng biết hắn đã đi đâu.
Châu nhi hoảng hốt, sợ hãi, kêu gào một lúc lại ôm mặt ô ô khóc to.
Từ sau khi bước vào trong phòng A Yên đều ngồi ở trên giường, trên tay cầm cái gương nhỏ xoa nắn mặt mình, chẳng hoảng hốt, cũng càng không sợ hãi, nghe thấy Châu nhi gào khóc, thuận miệng nói: "Đừng khóc nữa, ngươi không sợ hắn chê ngươi ồn ào, cắt đầu lưỡi ngươi à? "
Câu nói này lập tức có hiệu quả.
Châu nhi nơm nớp lo sợ không dám khóc nháo nữa, nhào tới trước giường, giọng nói bi thương: "Nương nương, không nghĩ tới Nhạc Lăng Tiêu lại gian ác đến như vậy, ô ô. . . Phu nhân nói rất đúng, hắn chính là người Tây Lương đê hèn thô bạo, trước đây lão gia cứu hắn một mạng, hắn không những không nhớ đại ân đại đức Trần gia chúng ta đối với hắn, mà hắn lại dám lấy oán báo ân. . . Ô ô, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự phải chết ở địa phương quỷ quái này sao? "
A Yên quay đầu nhìn nàng hỏi: "Ngươi muốn rời đi?"
Châu nhi che mặt khóc nức nở: "Hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, cái tên vô liêm sỉ khốn khiếp kia sợ đã hạ quyết tâm tiền dâm hậu sát chúng ta, giết xong rồi dâm —— nô tỳ có chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mà người. . . Nương nương số khổ của ta a! "
A Yên thờ ơ không thèm để ý: "Ngươi muốn rời khỏi đây, không phải quá dễ dàng sao."
Châu nhi khóc ròng nói: "Người không cần an ủi nô tỳ. . . "
A Yên lắc lắc đầu, không nói gì nữa.
Mặt trời chiều ngã về phía tây, lúc chập tối cuối cùng Nhạc Lăng Tiêu cũng trở lại, trong tay cầm theo hộp cơm, mặt lạnh xếp đồ ăn lên bàn.
A Yên mở miệng: "Huynh thả nha hoàn của ta đi."
Nhạc Lăng Tiêu đầu cũng không ngẩn: "Muội cảm thấy mình có tư cách bàn điều kiện sao?"
A Yên không bị hàn khí lạnh lẽo quanh người hắn làm sợ, chỉ tò mò nhìn hắn: "Ngươi giữ lại Châu nhi làm gì? Lẽ nào muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc*? "
Tề nhân chi phúc: Chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý,nhiều con cháu
Nhạc Lăng Tiêu cau mày: "Muội —— "
A Yên cười: "Nếu huynh có sở thích như vậy, ta cũng không ngại đâu."
Sắc mặt Nhạc Lăng Tiêu lại khó coi mấy phần.
A Yên không chọc giận hắn nữa, quay đầu qua nhìn Châu nhi đang ngồi co rúm, thở mạnh cũng không dám ở một bên, nói: "Ngươi bịt kín hai mắt lại, chờ một lát nữa huynh trưởng sẽ thả người rồi đi. Sau khi rồi đi thì về nhà, không cần lo cho ta. "
Nhạc Lăng Tiêu lạnh lùng nói: "Muội trông cậy nha đầu này mang viện binh tới cứu mình sao?"
A Yên liếc mắt nhìn hắn: "Nếu huynh lo lắng, chờ Châu nhi đi rồi, huynh lại đem ta chuyển sang nơi khác là được rồi. Còn về cứu binh, căn bản không cần dùng tới, dù sao thì huynh nhốt được ta. "
Nhạc Lăng Tiêu cười lạnh.
A Yên thu lại ý cười, bình tĩnh nói: "Huynh giết thị vệ trong cung, ta không cũng chẳng để ý. Nhưng huynh dám giết người của ta, ta sẽ nhớ cả đời."
Hai người đối mặt hồi, mặt Nhạc Lăng Tiêu không chút thay đổi nói: "Nha hoàn đi rồi, ai hầu hạ muội?"
A Yên không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chuyện này, ngẩn người bật thốt lên: "Huynh a."
Hắn hừ nhẹ một tiếng.
A Yên liếc mắt nhìn hắn, nhíu mày nói: "Huynh đỏ mặt cái gì?" Nhạc Lăng Tiêu không để ý nàng.
Cuối cùng thì Châu nhi vẫn được thả, trước khi đi, đương nhiên vẫn không quên trừng mắt bỏ lại mấy lời uy hiếp, nhưng lại không yên lòng để chủ tử ở lại một mình, không chịu đi, bị một câu của A Yên: 'Sau khi rời khỏi đây đừng tự cho là thông minh, ta có thể tự vệ cũng có thể thoát thân, ngươi đi viện binh, đảm bảo huynh trưởng sẽ thật sự tức giận đến phát điên mà chém ta.' rồi đuổi đi. Câu nói này, là nói ngay trước mặt Nhạc Lăng Tiêu.
Lúc Nhạc Lăng Tiêu trở lại thì trời cũng đã tối.
A Yên ngồi trang điểm trước gương, tóc dài xõa xuống ngang lưng, thấy hắn trở về, quay đầu lại nhìn một cái.
Nhạc Lăng Tiêu nói hai chữ: "Không giết."
Thấy vậy A Yên quay đầu tiếp tục chải đầu, một lúc sau mở miệng kêu: "Huynh trưởng —— "
Nhạc Lăng Tiêu tức giận ngắt lời: "Câm miệng."
Không thích xưng hô này sao? Đuôi mày A Yên khẽ nhếch, xoay người cười nhẹ nói: "Ai kia —— " Nhạc Lăng Tiêu đang lau chùi bội kiếm, nghe vậy ngẩng đầu lên.
A Yên xì một tiếng bật cười: "Gọi huynh trưởng thì không chịu, kêu 'ai kia' mà huynh cũng chịu, huynh ngốc à? " cười một chút, khẽ thở dài: ". . . Tên ngốc. "
Nhạc Lăng Tiêu nhàn nhạt nói: "Muội nên chết tâm, từ bỏ cái suy nghĩ muốn bỏ trốn, từ nay an phận mà sống, ta sẽ không làm khó muội."
"Nếu ta an phận mà sống, huynh cũng sẽ cùng ta ở nơi sơn thôn hoang dã này cả đời sao? " Nhạc Lăng Tiêu sững sờ.
Bóng đêm yên tĩnh. Nhạc Lăng Tiêu đứng lên. A Yên chờ hắn lại đây, ôm nàng lên giường chà đạp một phen. Nhưng đợi hơn nửa ngày, chỉ thấy hắn cầm bội kiếm, mặt lạnh như khối băng, xoay người đi ra ngoài. Sau mấy giây im lặng, ở ngoài cửa truyền đến tiếng khóa trái cửa của hắn.
. . .
*
Trong cuộc sống hiện thực, A Yên đã quen những tháng ngày sống một mình ở cấm điện, nên ở trên cái thế giới này tự nhiên sẽ không cảm thấy cuộc sống bị giam cầm quá khó chịu. Chỉ cần có gương, có đồ trang điểm, tốt nhất còn có mấy bộ y phục hoa lệ, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Những này trong xe ngựa đều có.
Nhạc Lăng Tiêu mỗi ngày đều đến, có lúc là sáng sớm, có lúc là buổi tối, nhưng không ngày nào ngủ lại.
A Yên không hiểu hắn nghĩ như thế nào. Với kiến thức thâm sâu trong đầu của hồ ly tinh, một đôi nam nữ tuổi tác tương đương, nam giam cầm nữ, có thể xuất phát từ rất nhiều lý do, nhưng đều cũng là vấn đề kia.
Nhưng vấn đề là, Nhạc Lăng Tiêu cái gì cũng không làm, một chút cũng không giống nhân vật phản diện trong kịch bản mạnh mẽ cướp đoạt, giết người phóng hỏa không chớp mắt.
Mạnh mẽ cướp cũng đã cướp, đoạt cũng đã đoạt, nhưng hắn lại chậm chạp không có làm gì. Quá mức bất thường, trong lòng A Yên mơ hồ suy đoán, dù người da mặt dày, gan lớn như nàng, cũng có chút khó có thể mở miệng.
Rốt cuộc cuối cùng A Yên cũng mở miệng hỏi hắn: "Huynh. . . Không cảm thấy buồn bực sao?"
Nhạc Lăng Tiêu hỏi ngược lại: "Muội buồn chán à?
Ngày hôm sau Nhạc Lăng Tiêu mang tới một cái lồng sắt nhỏ, bên trong nhốt một con thỏ trắng.
A Yên hỏi: "Cho ta ăn sao?"
Nhạc Lăng Tiêu nhíu mi: "Cho muội nuôi."
. . .
A Yên không có kiên nhẫn lòng vòng dò xét, đem lồng sắt bỏ qua một bên, không nhìn đến thỏ trắng nhỏ đáng thương như đang nhìn thấy kẻ địch, sợ hãi đến trốn đằng đông nấp đằng tây, đi đến trước mặt Nhạc Lăng Tiêu, nhìn vào mắt của hắn, gọn gàng dứt khoát: " Có phải huynh không được không?"
Nhạc Lăng Tiêu ngây ngốc, không rõ: "Cái gì?"
"Có phải sau lần huynh bị bỏ thuốc đó, về sau để lại di chứng gì đó, hoặc bóng ma trong lòng, nói chung có phải huynh không được rồi?"
Cuối cùng coi như Nhạc Lăng Tiêu cũng phản ứng lại. Cả người hắn lại bắt đầu toả ra hàn khí, nheo lại mắt nói: "Ngươi lặp lại lần nữa."
A Yên thở dài: "Chẳng trách lúc nào huynh cũng mở miệng muốn ta phụ trách, thì ra là như vậy. Huynh nên sớm nói ra, đằng này lại không nói, làm sao ta giúp được chứ. Huynh yên tâm, tuy rằng hiện tại huynh không cứng được, không có nghĩa là trị không được, ta biết mấy biện pháp, huynh có thể tham khảo một chút —— "
Nhạc Lăng Tiêu nhếch khóe môi, ý cười không tới đáy mắt, ngược lại là âm trầm đen như mực, dần dần từ đáy mắt tràn ngập ra. Hắn trầm giọng nhả từng chữ một: " Trần Yên, ngươi hiểu biết thật nhiều."
A Yên nghe được hắn châm chọc, nhưng không để ý: "Cung đình bí phương, huynh không nghe coi như—— "
Nhạc Lăng Tiêu bỗng dưng bế nàng lên, đi vài bước, ném lên giường.
Nhưng mà. . . vẫn không có động tác kế tiếp. Ánh mắt A Yên lặng lẽ nhìn xuống thắt lung của hắn.
Nhạc Lăng Tiêu tức giận không nhẹ: "Ngươi cho rằng ta không biết trà ở Lạc Vũ Hiên uống không ngon sao? Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì đến cùng người đàm luận chút chuyện không đâu sao? Ngươi cho rằng những người khác làm chuyện bỉ ổi kia với ta còn có thể sống nhìn thấy mặt trời ngày mai? Ta tìm ngươi uống trà, cùng ngươi nói chuyện, giết thị vệ cướp xe ngựa, mang ngươi đến đây, thậm chí thấy ngươi buồn chán giúp ngươi bắt thỏ —— đều là vì cái gì?"
"Huynh thích ta."
Bình tĩnh giống như trước kia, không quá xúc động, chẳng ngượng ngùng, càng chưa nói tới kinh ngạc. A Yên yên lặng một lát nhìn thẳng vào mắt của hắn nói: "Nhưng ta không thích huynh, ta phải về cung."
Trong khoảng khắc, trong mắt Nhạc Lăng Tiêu kết ra hàn băng, vỡ vụn thành từng mảnh. Trái tim trong lồng ngực đau đớn không chịu được, nhưng đầu óc hắn lại hoàn toàn tĩnh táo. Đã sớm biết, không phải sao?
Năm ấy trời đông giá rét gió tuyết đập vào mặt, thiếu nữ vận bộ y phục mỏng, sắc mặt trắng bệch, môi đang run rẩy, nhưng vẫn cố chấp che chắn trước mặt phu quân, mang theo ý chí quyết tuyệt chưa từng có.
Trong lòng Trần Yên chỉ có hình bóng của một người kia.
Hắn nhắm mắt lại, khẽ cười một tiếng, cởi dây buộc bên thắt lưng xuống: "Không sao cả, chỉ cần giữ lại người của ngươi thôi cũng được."
A Yên vô cùng không biết điều đáp trả: "Cho dù như vậy huynh cũng không giữ ta lại được."
Nhạc Lăng Tiêu cởi quần áo lên giường, ở hai cánh tay mạnh mẽ chống đỡ thân thể, giam giữ nàng bên trong, ánh mắt lạnh như băng, cũng giống như bên trong bị phong nguyệt mê hoặc, bị lây phải nhiệt độ nóng rực: "Chúng ta thử xem."
Ngón tay tinh tế của A Yên nâng một lọn tóc của hắn lên cuốn vài vòng, khẽ cười, ôm cổ hắn, ghé vào lỗ tai hắn chậm rãi, nhẹ nhàng nói mấy chữ: "Muốn giam giữ ta, như vậy thôi thì chưa đủ. . . "
Trong mắt hắn chợt có ánh sáng như tuyết quang xẹt qua. Chưa kịp nghĩ kĩ, bên tai truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng mị hoặc, thân thể nữ nhân mềm mại như nước mùa xuân quấn tới, dùng chính nhiệt độ của mình, từ từ hòa tan lớp khôi giáp cứng rắn của hắn. Đêm đầu mùa đông, so với giữa hè càng oi bức hơn.
Một phòng lưu luyến.
*
Lúc nửa đêm, Nhạc Lăng Tiêu tỉnh dậy một lần.
Từ trước đến nay hắn không ngủ sâu, chỉ cần bên cạnh có một chút động tĩnh nhỏ thôi hắn cũng có thể tỉnh giấc, vừa mở mắt ra liền thấy ánh sáng giống con báo chợt lóe lên nhanh chóng nhảy ra ngoài cửa, cũng không để trong lòng. Chắc là con thỏ kia chui khỏi lồng sắt, rồi chạy mất.
Nhưng đến sáng ngày hôm sau lúc hắn tỉnh lại, nữ nhân ôm trong ngực sớm đã biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một cái gối lạnh lẽo.
"Trần Yên!"
Lòng Nhạc Lăng Tiêu rối như tơ vò, tìm nửa ngày, ngay cả cái bóng người cũng không thấy đâu. Trong phòng cũng không thiếu cái gì, chỉ mất chút ngân lượng, gương đồng A Yên yêu thích nhất, còn có con thỏ trong lồng sắt cũng chẳng thấy đâu.
Nữ Nhân cùng hắn triền miên một đêm, ôm nhau ngủ, không ngờ đến sáng lại không thấy đâu.
Hắn nghĩ không ra nàng là chạy đi như thế nào, nhưng có thể xác định được...hướng đi của nàng.
Nàng hồi cung.
Nhưng kỳ lại là, hắn không cảm thấy nản lòng thoái chí, có cái gì đó đang thiêu đốt trái tim trong ngực hắn.
Tối hôm qua, A Yên ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu: "Muốn giam giữ ta, như vậy thôi thì chưa đủ. . .. . . Đưa ta một toà giang Sơn, ta còn có thể cân nhắc."
Minh tâm khắc cốt.
*
A Yên đến ngoài ngoại ô kinh thành, thấy bốn phía không có ai, lúc này mới biến trở về hình người, lấy gương Cổ Đổng từ trong tay nải ra, chỉnh sửa lại mái tóc loạn xạ của mình trong gương.
Vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy hoàng thành Đế Đô nguy nga.
Nàng đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top