Phần 1 - chương 3: Đằng sau ánh hào quang (3)

Editor: Cà ri

Sáng sớm, một tia nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa sở khẽ hở, chiếu trên người cô gái đang nhìn gương trang điểm.

Trong tay A Yên cầm một cái gương Thanh Đồng nhỏ, để sát vào nhìn một chút, bỗng nhiên cực kỳ hoảng sợ, kêu lên: "Tiểu Cổ Đổng, ngươi mau tỉnh lại, có phải sắc mặt của ta có chút ố vàng? Nhanh giúp ta làm làn da trắng đẹp lại!"

Trong phòng trang trí xa hoa, trừ cô không có một bóng người.

Hồi lâu, trong gương truyền ra tiếng ho khan già nua: "Khụ khụ. . . Kí chủ, tên của ta gọi Lão Cổ Đổng."

A Yên cong khẽ cười: "Xem ngươi nói kìa, ta khẳng định lớn hơn ngươi."

Lão Cổ Đổng: . . .

A Yên thu lại nụ cười, nghiêm trang nói: "Ngươi nghe được lời ta nói đi, nhanh lên một chút mở ra công cụ lan, ta muốn một khóa làm đẹp —— Không, chậm đã, không muốn làm đẹp nữa, ta nghĩ nên chỉnh sửa sắc đẹp."

Lão Cổ Đổng lại ho khan mấy tiếng, mặt kính ong ong vang lên, sau một lát, bên trái đột nhiên xuất hiện một công cụ lan, mặt trên có các loại chức năng hạng mục để lựa chọn, bao gồm làn da mềm mại, loại bỏ nếp nhăn, làm trắng, lựa chọn màu môi, lựa chọn trang điểm màu mắt vân vân, giống như một trò chơi trang điểm thú vị.

Công cụ lan bên trong có một hạng mục 'khóa'. Mở ra, danh sách lựa chọn bên trong tất cả đều là khóa chặt, tạm thời không thể sử dụng, chia ra rất nhiều chức năng có chỉnh sửa ngũ quan, kéo dài người, ngực lớn, giảm cân nặng, điều chỉnh tiếng nói các loại.

Mỗi khi hoàn thành thế giới nhiệm vụ, là có thể mở khóa chức năng mới. Giờ phút này, mặc kệ A Yên điều chỉnh cái gì, mặt người trong gương biến đổi thế nào, mặt của cô cũng tùy thời thay đổi theo.

Lão Cổ Đổng âm thầm quan sát nàng. Trước sau gì nó cùng từng có qua kí chủ, nói ít cũng phải mấy chục vị, trong đó không thiếu tính tình cổ quái, nhưng là vị kí chủ mới kỳ ba đến có thể nói thanh tân thoát tục. Trước đây đều là nó lựa chọn kí chủ, lần này, nhưng là kí chủ đem nó từ giấc ngủ trăm năm tỉnh lại.

Lúc Lão Cổ Đổng mở mắt ra, suýt chút nữa bị hù chết tạị chỗ.... kia một cái mật thất bốn phía là vách đá, hiện trường loạn như mới vừa đã xảy một vụ nổ cực lớn, mà đối diện nó là gương mặt máu thịt be bét, gần như không có một chỗ hoàn hảo, người không giống người, quỷ không giống quỷ, bộ xương không giống bộ xương, mà cái đồ vật quái đản mở miệng, tiếng nói khàn giọng khó nghe: ". . . Tỉnh? Rất tốt, vật nhỏ, giúp ta chữa trị mỹ nhanh thịnh thế, điều kiện cứ việc nói."

. . . Kia rõ ràng là một gương mặt xấu cực kỳ bi thảm. Không, ngay cả 'Mặt' cũng không xứng đáng, hoàn toàn thay đổi, ngũ quan khó phân biệt.

Lão Đồ Cổ nói, có thể, xuyên qua các thế giới khác nhau, làm nhân vật nữ phụ phản diện đang trong nghịch cảnh tuyệt đối, hoàn thành tất cả nhiệm vụ, ta sẽ giúp ngươi khôi phục dung mạo.

Cái gọi là nhiệm vụ mau xuyên, chính là tìm đến manh mối nam chủ, cùng hắn tiến hành ba lần thân mật trao đổi.

Lần thứ nhất, ngươi không tình ta nguyện.

Lần thứ hai, ngươi tình ta không muốn.

Lần thứ ba, ngươi tình ta nguyện, ngọt ngọt ngào ngào.

Mấy cái chi tiết nhỏ thân mật trao đổi này từng để cho vô số kí chủ chửi ầm lên.

Vậy mà A Yên đối với mấy chuyện này căn bản không để ý, một lời đáp ứng: "Thành giao."

Sau mấy ngày gần đây quan sát, Lão Cổ Đồng phát hiện, nó không có cách nào phân biệt được thân phận cùng bối cảnh của kí chủ, cũng không thể đọc được suy nghĩ trong lòng kí chủ, bởi vậy có thể thấy được, kí chủ khẳng định không phải nhân loại bình thường, đạo pháp cao, có thể cách xa nó ở phía trên. Cho nên, đến cùng tại sao kí chủ lại muốn triệu hoán hệ thống? Tại sao không tự mình chữa trị dung mạo? Lần đầu gặp gỡ ngày đó, hiện trường đáng sợ kia, nàng tuyệt thế xấu nhan, lại là xảy ra chuyện gì?

Trong lòng Lão Cổ Đồng đối với A Yên còn có đề phòng, không dám mở miệng hỏi. Nó đề phòng nhìn chằm chằm nữ nhân đối với gương tu dung.

Lục tổng sinh nhật tới hôm nay, đã qua ba ngày.

Lão Cổ Đổng thanh thanh cổ họng: "Khụ, kí chủ, Lục Thế Đồng đã gọi điện thoại cho ngươi, nhưng Giang Ly bên kia vẫn không có động tĩnh, ngày hôm nay cũng không liên hệ với hắn sao? "

A Yên chuyển sóng mắt: "Ngươi biết săn thú không?"

"... Lão hủ nhất giới trong gương linh, còn chưa tu luyện được hình người."

"Vậy ngươi gặp qua người săn thú sao?"

"Giống như từng có."

A Yên cười: "Một người thợ săn đủ tư cách, phải có đủ kiên nhẫn, hơn nữa vĩnh viễn đừng bao giờ coi thường con mồi của ngươi. Nếu như quá mức nôn nóng, vội vàng, tùy tiện ra tay, thứ nhất sẽ dàng hù dọa con mồi chạy mất, thứ hai còn có thể cho con mồi có cơ hội phản kích."

Lão Cổ Đổng có tin hay không.

Nếp nhăn nơi khóe mắt biến mất, A Yên thản nhiên nói: "Ta hỏi ngươi, trong tam giới nhiều hệ thống như vậy, bàn tay vàng vừa dài lại mạnh cũng nhiều, ngươi đoán tại sao ta lại lựa chọn ngươi?"

"Bởi vì lão hủ anh tuấn? "

"Bởi vì..." A Yên nở nụ cười, giọng nói nhu hòa: "Quyền thế, tài phú, nam nhân. . . Này đều tính là cái gì? Ta chỉ hưởng thụ mỗi ngày làm cho mình biến xinh đẹp mới cảm giác thành công. Trên đời này, chỉ có khuôn mặt này không thể phụ lòng, cũng chỉ có một tấm thịnh thế vô song mỹ nhan, mới có thể mang cho ta khoái cảm chí cao vô thượng."

Nàng để gương xuống, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh: "Chờ đi, hắn sớm muộn cũng đưa tới cửa."

Lại qua một ngày, Giang Ly không có chủ động liên lạc, ngược lại Tiểu Tống gọi điện thoại tới: "Tô tiểu thư sao? Là tôi, Tiểu Tống, tôi đang đứng bên dưới lầu nhà cô, cô có thế xuống lầu một chuyến không?"

A Yên xuống lầu, nhìn thấy Tiểu Tống đứng bên cạnh một chiếc xe Porsche màu trắng.

Tiểu Tống bước nhanh tới, mặt cười chân thành: "Tô tiểu thư, đã lâu không gặp. Chuyện là thế này, lần trước cô đến chỗ Giang Tổng, lúc đi quên không lái xe về, Giang Tổng để tôi lái xe đến cho cô, trong xe còn có mấy bộ quần áo cô quên ở nhà Giang Tổng."

A Yên suy nghĩ một chút. . . Nha, đúng rồi, lần trước xác thực Tô Yên nghe xong lời nói tuyệt tình của Giang Ly, thương tâm quá độ, tông cửa mà chạy, đem xe bỏ lại, ở trên đường lắc lư một hồi lâu mới về đến nhà.

"Cậu khách khí rồi." A Yên như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn ô tô: "Xe này lúc trước là Giang Tổng đưa, bây giờ tôi với hắn đã như vậy rồi... cậu vẫn lên lái về đi."

Tiểu Tống xua tay: "Tô tiểu thư yên tâm, Giang Tổng không phải người hẹp hòi, hắn nói đây vốn là thứ cô nên nhận được."

A Yên im lặng một chút, vui vẻ gật đầu: "Vậy thì cảm ơn cậu, cũng thay tôi cảm ơn Giang tổng."

Tiểu Tống đi rồi, A Yên lấy túi quần áo trong xe ra, cầm chìa khóa xe lên lầu, trực tiếp đi vào trong phòng, hỏi cái gương trên bàn trang điểm: "Tiểu Cổ Đổng, họ Giang lắp đặt cái gì ở trong xe?"

Lão Cổ Đổng: "Máy nghe trộm, định vị."

"Quả nhiên." A Yên cười cợt, lại không nhịn được thở dài: ". . . Ở trong mắt hắn, ta đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn? "

Giang Ly tuyệt đối không phải là người đàn ông háo sắc, lần trước gặp mặt hắn thấy cô thay đổi, phản ứng đầu tiền không phải thấy sắc mà nổi lòng tham, mà là đề phòng cô có ý định rả thù—— cho dù cô chỉ là nghệ sĩ tai tiếng quanh người, ở trước mặt hắn không đáng nhắc tới. Người đàn ông này lòng đề phòng thật mạnh.

Trong lòng hắn xem thường cô, cho rằng người ngu ngốc chỉ cần dùng cách ngu ngốc để đối phó, vừa hay để cho cô có cơ hội lợi dụng sơ hở.

A Yên cầm điện thoại di động, gọi điện cho Lục Thế Đồng: "Lục tổng, ngày kia có rảnh không? Tôi chuẩn bị cho anh một niềm vui bất ngờ, bảo đảm để anh hài lòng."

Trong xe.

Lục Thế Đồng mở cửa xe ngồi xuống, đang muốn mở miệng nói chuyện, A Yên duỗi một ngón tay ấn nhẹ môi của hắn, ý bảo hắn tạm thời không cần nói.

"Lục Tổng, tôi hẹn anh nhiều lần như thế, hôm nay anh mới chịu nể mặt ra ngoài gặp tôi, sao anh nhẫn tâm để tôi đợi lâu như vậy?" Giọng nói A Yên ngọt ngào lại pha chút làm nũng: "Bảy năm trước, Giang Tổng so với anh sảng khoái hơn nhiều."

Lục Thế Đồng là người thông minh, trong lòng cũng nhận ra điều gì liền thuận theo lời cô nói: "Tiểu tao hóa, bảy năm trước cô là loại mặt hàng tranh nhau cướp đoạt, hiện tại cô là cái mặt hàng hỏng Giang Ly tiện tay ném đi, còn ở trước mặt tôi làm bộ làm tịch làm gì?"

Hằn sờ vào túi quần tây, đốt một điếu thuốc, bình thản nhìn đối phương biểu diễn.

A Yên nhấc cánh tay nhỏ bé khoát lên vai hắn, hừ nhẹ một tiếng: "Không thể nói như vậy, Lục Tổng, những trò vui tôi có thể mang đến cho cái đó của anh, mấy cô gái trong trắng thuần khiết bên ngoài đều không thể... Anh cười cái gì? Không tin?"

Cô đột nhiên ghé lại gần người hắn, từng chữ từng câu nói rõ ràng: "Anh cũng đã nói, tôi bồi Giang Ly ngủ bảy năm, ròng rã bảy năm, trong số bạn giường của hắn, không ai có tư lịch lâu hơn tôi, tôi biết tất cả thói quen của hắn, cũng biết khi trên giường 'thực lực' của hắn thế nào..."

Lục Thế Đồng nheo mắt lại, vẻ mặt ngả ngớn có chút thu liễm.

Dáng vẻ A Yên bình tĩnh, nhàn nhã: "Lục tổng, truyền thông Thiên Hồng của anh không bằng công ty Tụ Tinh của Giang Ly, hắn khắp nơi đè anh một đầu, anh cam tâm sao?" Thấy đối phương nhếch mi, hai tay cô đan vào nhau, bình tĩnh mà thành khẩn nói: "Chúng ta hãy nói rõ ràng đi, tắt đèn cởi sạch quần áo, tôi biết kỷ lục đáng tự hào nhất của Giang Ly khi ở chỗ tôi, ngươi khác không thắng được hắn, nhưng tôi tin tưởng, ít nhất loại này. . . Chúng ta nỗ lực một chút, anh nhất định mạnh hơn hắn."

Lục Thế Đồng âm trầm khó hiểu, im lặng rất lâu, nhịn không được mở miệng hỏi: "Hắn một đêm mấy lần?" dừng một chút, lại hỏi: "Một lần bao lâu?"

A Yên hai tay ôm ngực, liếc xéo hắn: "Anh đồng ý rồi tôi mới nói." Giọng nói mềm mại, đối với hắn làm nũng: "Hai ngày nữa tôi ở khác sạn Châu Tế đặt phòng, anh đến hay không?"

Lúc Thế Đồng nghiền ngẫm, nắm lấy cằm của cô: "Tay không tới?"

A Yêu cười nhu thuận: "Tôi thích túi xách, Hermes."

"Được."

A Yêu nhẹ giọng nói, vạn phần ghét bỏ: "Kỳ thật phương diện kia của hắn không được, mấy năm nay đều phải đến nam khoa, cuối cùng cũng có chút chuyển biến. Bình thường cũng được, không may vận khí kém... Ai, tuy rằng cả đêm cũng có thể làm hai ba lần, nhưng mỗi lần đều không kiên trì được đến mười giây, tôi vừa ấp ủ xong tình cảm phối hợp diễn, còn chưa có cảm giác được liền kết thúc, khỏi phải nói có bao nhiêu mất hứng!"

Lục Thế Đồng cười to.

A Yên cũng cười vài tiếng, đột nhiên giận tái mặt, cuối đầu vươn tay xuống phía dưới ghế ngồi lấy xuống máy nghe trộm, đối với vật kia ôn hòa nói: "Giang tổng, nghe vui vẻ sao? Tôi cùng Lục tổng nói chuyện làm ăn đây, anh như vậy thật không phúc hậu."

Nói xong, mở cửa xe, ném máy nghe trộm xuống, hung hăng giẫm mấy cái.

Lục Thế Đồng cười không ngừng lại được, ấn mở cửa sổ xe, vút bỏ tàn thuốc trong tay: "Nói đi, đến cùng xảy ra chuyện gì?"

A Yên: "Xe này của Giang Ly, ngày hôm trước hắn đột nhiên cho người đem đến trả lại cho tôi, tôi cũng biết hắn không có lòng tốt, liền tìm người kiểm tra, phía dưới ghế ngồi gắn máy nghe trộm."

Lục Thế Đông gật đầu, im lặng một lát, hỏi: "Vậy bây giờ có thế nói chuyện làm ăn?"

A Yên nhìn hắn: "Này còn phải xem ý của Lục tổng."

"Cô muốn cái gì?"

A Yên cũng không ngại ngùng, gọn gàng dứt khoát: "Thiên Hồng đầu tư bộ ảnh chụp phim truyền hình cổ trang đang tuyển vai, nghe nói muốn An tiểu thư vào vai nữ chính. Anh xem, bộ ảnh chụp kịch bản này cải biên từ tiểu thuyết, nữ chính trong truyện là đệ nhất mỹ nữ tộc, tôi cảm thấy rất thích hợp với mình."

Lục Thế Đồng bật cười, xoa bóp mặt cô: "Da mặt thật dày."

A Yên còn nói: "Tôi còn muốn cùng Lục tổng ký hợp đồng, Giang Ly không nâng đỡ tôi, chỉ dựa vào người đại diện của tôi thì không thể được, tựa lưng vào đại thụ mới dễ hóng gió.

"Lòng tham không nhỏ." Lục Thế Đồng nhàn nhạt nói: "Cô đáng giá sao?"

"Tôi có thể giúp Lục tổng làm ấm giường, tôi có thể giúp anh kiếm tiền, tôi còn có thể giúp anh tìm niềm vui."

Lục Thế Đồng nhìn cô thật lâu, đột nhiên cười, lại đốt điếu thuốc: "Hôm nay thấy cô lại trở lên xinh đẹp hơn, như thế nào, mới phẫu thuật thẩm mỹ?"

A Yên không trả lời, chỉ nói: "Tôi về sau sẽ còn trở lên xinh đẹp hơn, tôi bảo đảm, tương lai không xa, gương mặt sáng giá của tôi có thể trị giá 100 triệu."

Lục Thế Đồng hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến.

A Yên cẩn thận dè dặt nhìn hắn: "Cho nên, ý của Lục tổng là...?"

Lục Thế Đồng hít một hơi thuốc lá, tản mạn nói: "Cô trước đây nổi tiếng như vậy, tiền kiếm được cũng không thiếu mấy cái túi hàng hiệu, còn chiếc xe này cũ rồi, hôm nào đổi cho cô một cái mới."

A Yên vui vẻ: "Cảm ơn Lục tổng."

Lục Thế Đồng xuống xe, đi về.

Quản lý Hoàng tới gần, nhỏ giọng: "Lục tổng, Tô tiểu thư cùng Tụ Tinh bất hòa, chuyện của cô ấy cùng Giang tiên sinh--"

Lục Thế Đồng khẽ cười, nhướng mày: "Thế nào, Giang Ly cùng Tô Yên bất hòa, tôi liền xoay vòng quanh cô ấy sao? Ông nghĩ tôi là người hầu của Giang Ly hả? "

"Không, không, tôi không dám có ý này." Trên trán quản lý Hoàng túa mồ hôi, khẩn trương che giấu: "Tôi chỉ cho rằng, giờ trên mạng bình luận ác ý về Tô tiểu thư như thủy triều, thanh danh cũng không tốt, lúc này mà ký hợp đồng với cô ấy, có phải quá mạo hiểm không?'

Lục Thế Đồng đút hai tay trong túi quần, nở nụ cười, ánh mắt khinh bỉ: "Nhìn ông bị dọa kìa, phụ nữ chính là đồ chơi, không chừng ngày nào đó tôi chơi chán rồi sẽ tặng cho ông."

Quản lý Hoàng gượng cười, đuổi theo hắn.

*

Tiểu Tống nhìn đồng hồ trên tay.

Giang tổng một mình ở trong phòng làm việc... ít nhất cũng hai tiếng.

Hắn lau mồ hôi.

Vừa rồi, trợ lý nói với hắn, Tô Yên cùng Lục tổng gặp nhau, hắn liền cùng Giang tổng nghe bọn họ nói chuyện ở trong xe, cho đến khi Tô Yên nói đến 'thực lực' của Giang tổng khi ở trên giường, hắn liền dùng vận tốc trăm mét một giờ, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Cũng không biết về sau nói chuyện gì, Giang tổng lâu như vậy còn không chịu đi ra.

Đang nghĩ ngợi, cánh cửa mở ra từ bên trong.

Vẻ mặt Giang Ly bình tĩnh, không khác gì bình thường, ung dung hòa nhã dặn dò: "Phái người theo sát Tô Yên, nếu cô ấy đến khách sạn hoặc nhà của Lục Thế Đồng, thì báo cho tôi biết."

Tiểu Tống vội vàng gật đầu: "Được, tôi lập tức đi làm."

Giang Ly xoay người bỏ đi.

Tiểu Tống mới dám ngẩng đầu lên, sững sờ. Trong văn phòng, văn kiện vốn lên ở trên bàn toàn bộ bị ném trên đất, một cái chén trà giá trị xa xỉ cũng vỡ làm đôi.

Tiểu Tống nuốt nước miếng, trên trán chảy xuống một giọt mồi hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top