CÙNG BẠN TRAI CŨ CHIA TAY 8
Giọng nói của mẹ Tần chậm lại, "Kết, kết hôn?" Cuộc đời của bà còn có ngày được nghe con trai mình nói kết hôn?!
Tần Dịch nói: "Đúng vậy, nhưng mà người thì phải để cho con chọn, mẹ có để ý không?"
Mẹ Tần cảm động đến phát khóc, chỉ cần đứa con trai này có thể bước ra khỏi quá khứ, người được nó chọn thì có sao đâu? Điều kiện không quan trọng? Chỉ cần đối xử thật lòng con của bà, ngoại trừ cái tên Phương Hiểu kia là được rồi! Bà vội vàng nói: "Không sao không sao, con...... Có phải hay không đã có người vừa ý? Khi nào con mang người về nhà nhìn xem?"
Tần Dịch nói: "Chuyện này nói sau đi."
Mẹ Tần vốn dĩ không ôm hy vọng lớn nào, nhưng không nghĩ rằng mình lại có thể nghe được tin tức kinh hỉ như vậy, vui vẻ tắt điện thoại.
Tần Dịch ném điện thoại xuống sô pha.
Hắn chậm rãi đứng dậy, đem Diệp Minh bế lên, cúi đầu hôn môi cậu, nụ hôn triền miên này trần đầy tình yêu, lại thấp thoáng mang theo một chút ý vị muốn cắt đứt gì đó.
Giống như một nụ hôn từ biệt.
Có lẽ anh không còn khả năng yêu thêm một ai nữa, nhưng anh vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp, sống một cuộc sống không có em mà tiếp tục bước đi.
Đem em từng chút quên đi, chẳng sợ máu tươi đầm đìa, trái tim máu chảy đầm đìa cũng sẽ đem em ra, từng chút một đào ra, anh có thể làm được.
Nhất định, sẽ không yêu em thêm lần nữa.
........................
Thời điểm Diệp Minh tỉnh lại vào hôm sau, cảm thấy cả người giống như tan chảy ra, quá kịch liệt quá kích thích!
【888: Chơi quá trớn rồi, giá trị hắc hóa tăng những lận 10 điểm, hiện tại đã là 75. 】
【 Diệp Minh:......】
【888: Cuộc sống là như vậy mà, lên lên xuống xuống xuống xuống xuống xuống xuống như vậy đóa...... Ha ha. 】
【 Diệp Minh: Tần Dịch đã biết sự việc kia, lại thấy Hà Thiệu Thần, giá trị hắc hóa tất nhiên sẽ tăng xuống bình thường. Nhưng mà không sao đâu, dù sao cũng sẽ xuống nữa thôi ^_^】
【888: Cậu tự tin thật đấy. 】
【 Diệp Minh: Dù lần này Tần Dịch không lên kế hoạch tính kế chúng ta, Hà Thiệu Thần cũng không thể bỏ qua, anh ta không phải vấn đề lớn, chỉ cần giải trừ hiểu lầm là được, sử dụng tốt còn có thể trợ giúp. Muốn tiêu trừ giá trị hắc hóa của Tần Dịch, mấu chốt là phải làm sao khiến cho hắn biết rằng tôi có nỗi khổ riêng. 】
【888: Cậu có nỗi khổ riêng? 】
【 Diệp Minh: Tôi vốn dĩ có nỗi khổ đó, không phải mấy người các cậu quy định rằng sẽ rời đi trong ba ngày hay sao, nhưng mà tôi lại không thể xài cái lý do này được, còn phải tìm một lý do khác lấp liếm, số tôi khổ quá mà. Cục cưng rất là uất ức đóa jpg】
【888:......】
Thật ra ngay từ đầu 888 đã có một chút hiểu hiểu Diệp Minh, cho nên cũng không có mạnh mẽ ngăn cản cậu, nhưng tại sao lại biến thành như vậy? 888 nghĩ, này hẳn là không phải vấn đề của nó, chắc là do ký chủ quá cùi bắp đi.
Diệp Minh nghỉ ngơi mấy ngày, thân thể đã không có gì trở ngại, mấy ngày nay Tần Dịch cũng không gặp cậu, hiển nhiên là rất bận rộn.
Thật ra cậu một chút đều không nóng nảy, vẫn ung dung tự tại lắm.
Lại qua mấy ngày, 888 mới nói cho Diệp Minh một tin tức.
【888: Hồi nãy í, Tần Dịch cùng người khác đính hôn đó! Cậu sẽ thấy tin tức sớm thôi. 】
【 Diệp Minh: oh~no~ chắc sẽ không kiếm tôi lấy tiền mừng đâu ha......】
【888 cười lạnh: Tôi thấy hắn không cần chút tiền ít ỏi của cậu đâu, chẳng qua cậu nên ngẫm lại làm sao bây giờ, như vậy không phải cậu liền game over hay sao. 】
【 Diệp Minh: Yên tâm đê, tôi khẳng định đó chỉ là hợp đồng hôn nhân, chỉ có chút ít thời gian đó sao có thể kiếm được tình yêu đích thực mà kết hôn được? Nếu điều đó có thể thì sẽ không kéo dài đến hôm nay. Hắn chỉ là muốn cùng tôi phân rõ giới hạn, thuận tiện làm tôi thấy khó chịu mà thôi. 】
【 Diệp Minh: Lòng dạ con người lạ lùng vậy đấy, thời điểm tôi không ở đây, hắn đối với tôi nhớ nhung trông ngóng, lúc tôi trở về, hắn lại muốn cùng tôi từ biệt, thật khiến cho tôi quá đau đớn quá khổ sở rồi. 】
【888:......】
【 Diệp Minh: Cơ mà không sao đâu, tôi sẽ biểu diễn người săn sóc ôn nhu phối hợp với hắn, hơn nữa màn biểu diễn này sẽ cách thời điểm hắn biết tôi có nỗi khổ tâm không xa lắm ^_^】
【888:...... Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu tính tạo cái nỗi khổ đó như thế nào? 】
【 Diệp Minh: Tạm thời bí mật nha ~~】
【888: Ồ. 】 Muốn tôi tiếp tục hỏi sao? Ảo tưởng.
Hôm nay Diệp Minh như thường lệ xem TV, gần đây thường xem kênh tin tức kinh tế tài chính, cuối cùng cũng thất được tin tức đứng đầu ngày hôm nay trên TV, doanh nhân trẻ nổi tiếng Tần Dịch có tin đính hôn! Thân phận nhà gái thần bí! Rốt cuộc là thần thánh phương nào?
Diệp Minh xem xong TV quyết định đi tìm tờ báo chí gần nhất, không khó để tìm những tin tức liên quan trong tuần này.
........................
Thời điểm Tần Dịch về đến nhà, đã là 2 giờ sáng, vẻ mặt hắn có chút mệt mỏi, cuộc đàm phán thương nghiệp ngày hôm nay thực sự tiêu phí không ít tinh lực.
Hắn đẩy cửa đi vào, lại ngoài ý muốn phát hiện đèn ở đại sảnh còn bật.
Lúc trước vào giờ này Diệp Minh đã nghỉ ngơi, hôm nay lại an an tĩnh tĩnh ngồi kia, không hề nghi ngờ, là đang chờ đợi hắn.
Tần Dịch nhướng mày, liếc mắt một cái liền thấy được một đống tờ báo chí trước mặt Diệp Minh, trong lòng liền hiểu rõ.
Diệp Minh nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Tần Dịch, môi cậu mím lại, thần sắc ở đôi mắt đen láy phức tạp, tựa hồ muốn nói lại thôi.
Tần Dịch liếc mắt nhìn cậu, vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý muốn cùng cậu nói chuyện, trực tiếp đi ngang qua nhau.
Diệp Minh không nghĩ rằng Tần Dịch biết rõ mình đang đợi hắn, lại xem cậu như không khí, đặc biệt là...... sự việc mới diễn ra, Tần Dịch không có một câu nói với cậu hay sao? Diệp Minh đột nhiên đứng dậy giữ chặt cánh tay Tần Dịch, hốc mắt hơi phiếm hồng, chậm rãi mở miệng nói: "Chờ chút đã."
Tần Dịch liếc mắt nhìn Diệp Minh đang nắm lấy tay hắn, không chút kiên nhẫn nới rộng cổ áo, nhàn nhạt nói: "Khuya rồi, có việc gì thì để mai nói sau."
Diệp Minh gắt gao nhìn đôi mắt Tần Dịch, biểu cảm của Tần Dịch bình tĩnh, căn bản không có một chút ý muốn cùng cậu giải thích, không...... Tần Dịch thậm chí cảm thấy không cần phải nói chuyện này, nếu không phải bản thân thấy được tin tức, có phải sẽ còn ngây ngốc không hay biết gì?
Diệp Minh trong lòng một mảnh lạnh lẽo, khóe môi gợi lên ý cười tự giễu, hít sâu một hơi, "Không, nói luôn bây giờ đi."
"Anh muốn kết hôn đúng không?" Diệp Minh nhìn thẳng vào đôi mắt Tần Dịch, từng chữ phát ra, giống như có ai đó giẫm lên trái tim mình, làm cậu ngột ngạt hít thở không thông.
Nhưng cậu vẫn phải hỏi, hỏi cho đến cùng.
Tần Dịch cũng nhìn Diệp Minh, xung quanh giống như bị đình trệ vài giây, sau đó phát ra tiếng cười khẽ: "Đúng vậy, thế thì sao?"
Thế thì sao? Đối với lời chất vấn của cậu, câu trả lời của hắn cũng chỉ có ba chữ: Thế thì sao.
Trước mắt Diệp Minh tối sầm, đúng vậy, cậu đây là làm sao...... Nếu người này đã không còn yêu cậu nữa, vậy tại sao mình còn ở lại bên cạnh hắn? Hiện tại cậu cuối cùng cũng đã tỉnh táo, tới lúc phải rời đi rồi.
Chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này, nhìn Tần Dịch cùng người khác kết hôn, làm một kẻ thứ ba âm thầm sau lưng sao?
Môi Diệp Minh run lên từng nhịp, cất giọng nói khàn khàn, ngắn ngủn một câu, nhưng giống như đã dùng hết sức lực, nói: "Một khi đã như vậy, anh cho tôi đi đi."
Ánh mắt Tần Dịch đột nhiên biến sắc lạnh băng, giống như đao dừng trên người Diệp Minh, "Tôi nghĩ tôi cần phải nhắc nhở cậu, một, cậu không có tư cách hỏi chuyện của tôi, hai, cậu không có quyền chủ động rời đi."
Diệp Minh cười, lông mi cậu rũ xuống: "Tôi biết, cũng sẽ không hỏi lại. Tôi chỉ là không muốn tiếp tục như vậy nữa, không phải tôi còn thiếu tiền anh hay sao? Không bằng anh báo cảnh sát bắt tôi đi, như vậy cũng coi đó là cái giá mà tôi phải trả, anh xem thế nào?"
Lồng ngực Tần Dịch từng chút phập phồng, đôi mắt dần chuyển sang màu đen. Em muốn chạy trốn đến như vậy sao?! Thà rằng ngồi tù, cũng muốn rời khỏi hắn! Em ấy muốn bỏ hắn mà đi đến như vậy à?!
Năm đó em nói đi là đi, dựa vào cái gì cho tới ngày hôm nay, vẫn là em mở miệng trước muốn rời đi?! Dựa vào cái gì?
Tần Dịch túm lấy tay của Diệp Minh ấn mạnh lên tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, "Cậu đang làm loạn cái gì? Cậu nghĩ cậu có tư cách làm loạn với tôi sao? Có phải cảm thấy tôi không đưa đủ tiền? Muốn tăng giá hửm?"
Diệp Minh bình tĩnh nhìn hắn, không có mở miệng.
Tần Dịch bỗng nhiên rút ra một chồng tiền, ngả ngớn nhét vào cổ áo Diệp Minh, khinh miệt nói, "Hôm nay tôi không có hứng thứ làm cậu, lấy tiền rồi ngoan ngoãn trở về, đừng có đĩ thõa rồi muốn lập đèn thờ, rảnh rỗi thì tìm việc làm loạn."
Nói xong buông Diệp Minh ra, xoay người lên lầu, chỉ có nội tâm của hắn rõ, hắn sắp không điều khiển được bản thân mình nữa.
Diệp Minh không nói một lời rút tiền ra, chậm rãi xé nát, từng tờ tiền giống như bông tuyết rơi xuống mặt đất.
(Min: Uổng quá, đừng xé nữa mà cho mị đi 🥹)
Thứ này...... không quan trọng.
Cậu vẫn luôn nhẫn nại, cậu chấp nhận việc Tần Dịch đối xử với cậu bằng những lời chỉ trích nhục nhã...... Chẳng qua là bởi vì, cậu thiếu người này mà thôi, mà hiện tại cậu không muốn nhẫn nại nữa. Tất cả mọi thứ từ khi bắt đầu đã sai lầm, từ đó trở đi càng ngày càng lạc lối......
Cậu nên vì hành động của bản thân mà trả giá đại giới, nhưng không phải lấy phương thức này, điều này chỉ làm cho cả hai thêm thống khổ mà thôi.
Cậu không muốn như thế này.
Âm thanh xé rách ở phòng khách vắng lặng, rõ ràng mà chói tai.
Tần Dịch chậm rãi quay đầu lại...... Liền đối mặt với đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng cùng với sự quyết tuyệt rõ ràng.
Trong nháy mắt Tần Dịch rõ ràng ý thức được, Diệp Minh muốn rời đi, muốn kết thúc cùng với tất cả quyết tâm kiên định! Cho dù người này vẫn còn đứng đây, lại giống như sắp biến mất, bất luận kẻ nào cũng không thể giữ em ấy lại.
Giống như ba năm trước.
Đôi mắt Tần Dịch chậm rãi đỏ lên, ánh mắt lạnh băng đến cực điểm dừng ở trên người Diệp Minh.
Ba năm trước đã rời đi một lần......Em đã suy nghĩ điều gì, mà lại dứt khoát rời đi như vậy chứ?
Em không nên...... khiêu khích tôi như vậy!
Tần Dịch xoay người, đi từng bước một quay trở lại, đứng ở trước mặt Diệp Minh, khóe môi cong lên "Cậu, muốn, đi?"
Diệp Minh không chút do dự phun ra một chữ: "Ừ."
"Vì cái gì?" Tần Dịch duỗi tay xoa khuôn mặt Diệp Minh, âm điệu trầm thấp mà quỷ dị, "Kể cả tiền cũng bỏ, chẳng lẽ tìm được đại gia khác rồi hả? Hay là nói...... Cậu cảm thấy tôi mấy ngày nay xem nhẹ cậu, không thỏa mãn được cậu?"
Diệp Minh nghe vậy trong mắt hiện lên ý cười tự giễu, lại không giải thích, "Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."
Nói xong xoay người rời đi, cho dù Tần Dịch có báo cảnh sát, hoặc dùng thủ đoạn khác đều không sao cả...... Cậu hiện giờ chỉ có suy nghĩ duy nhất, đó là rời khỏi nơi khiến cho người hít thở không thông này!
Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Tần Dịch bắt lấy bả vai, dùng sức ấn ở trên mặt đất!
-----------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Min: Nay siêng nên đăng chương tiếp theo nè, thường thường là lâu lắm mới ra chương mới nhưng nay rảnh lắm.
Min: Ít người đọc quá, chắc là ra chương lâu với dịch còn chưa thuận lắm. Mng thông cảm nhoa.
Min: Mng nhớ vote cho mình nhoa. Min xin cảm mơn ❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top