CÙNG BẠN TRAI CŨ CHIA TAY 6
Hà Thiệu Thần mới từ nước ngoài trở về không bao lâu, những người này ồn ào nhốn nháo một hai bắt anh ra chơi nói là để đón gió tẩy trần, anh không từ chối được nên đáp ứng họ.
Tới nơi mới phát hiện Tần Dịch cũng ở đây, hơn nữa có chút không kiên nhẫn cùng chướng khí mù mịt, liền đi ra ngoài hít một chút không khí, đâu nghĩ rằng quay lại liền thấy Phương Hiểu!
Phương Hiểu trở về lúc nào? Cùng Tần Dịch gặp mặt khi nào? Trong lòng Hà Thiệu Thần có vô số nghi vấn, nhưng anh biết hiện tại không phải thời điểm để nói chuyện này, chỉ cười nói: "Em trở về sao không nói cho anh một tiếng?"
Diệp Minh nhớ lại, lúc ấy cậu lo lắng khi mình thoát khỏi thế giới này, thân thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trong ba ngày chuẩn bị xuất ngoại, vội vã tìm Hà Thiệu Thần vẫn luôn yêu thầm cậu hộ trợ, lại không nghĩ rằng Tần Dịch chuyện này cũng biết, nếu đã như vậy thì tương kế tựu kế thôi(*).
(*): dùng mưu của địch để làm cho kế hoạch của mình thành công
Cậu vẫn còn đang được Tần Dịch ôm vào trong ngực, lập tức quên đi giãy giụa, lộ ra một chút thần sắc bất an hoảng loan, nghiêng đôi mắt thấp giọng nói: "Xin lỗi......"
Bàn tay to của Tần Dịch giữ chặt Diệp Minh đầu, đem cậu ấn vào trong lồng ngực mình, ngẩng đầu đối Hà Thiệu Thần nở nụ cười như có như không, "Mày vẫn còn quan tâm đến cậu ấy?"
Ánh mắt Hà Thiệu Thần dừng lại, vừa rồi nhìn thấy Diệp Minh làm anh quá mức khiếp sợ không nghĩ đến, lúc này có chút bình tĩnh, ý thức được rằng hiện tại không quá thích hợp, thái độ Tần Dịch càng không đúng, sợ là đang hiểu lầm mình cùng Diệp Minh có gì đó với nhau...... Hoặc là có sự canh cánh trong lòng đối với việc Diệp Minh rời đi năm đó.
Lúc này mọi người xung quanh vây xem thấy ra được điểm không đúng, Phương Hiểu này rốt cuộc là ai? Không những có thể làm Tần Dịch động tâm, đến cả Hà Thiệu Thần cũng biết đến cậu.
Tất cả mọi người ở đây đều biết, Hà Thiệu Thần đã từng là huynh đệ tốt nhất của Tần Dịch, nhưng ba năm trước đây không biết vì chuyện gì, hai người dần dần không còn thân thiết, không nói không rằng liền trở mặt thành thù, từ đó thành người lạ.
Giờ phút này thấy được hai người đối chọi gay gắt với như như vậy, trong như tranh giành tình cảm của tình nhân, nhưng...... này thật khó mà tưởng tượng ra?!
Nội tâm từng người vì tò mò mà nóng hừng hực như bị lửa đốt, ánh mắt cực nóng cơ hồ muốn đem Diệp Minh bắn thủng từng lỗ.
Diệp Minh thấy thế càng xấu hổ và giận dữ không thôi, cơ thể run lên nhè nhẹ, bờ môi trắng bệch, lại không dám cự quậy, lúc này nếu lại chọc giận Tần Dịch, chỉ làm cho bản thân mệt mỏi thêm thôi.
Hà Thiệu Thần chú ý thần sắc trong mắt Diệp Minh, đau lòng không thôi, hận không thể trực tiếp đem người đoạt lại đây, nhưng vẫn chần chừ tình cảnh của Diệp Minh không thể xằng bậy được. Nếu như thật sự cùng Tần Dịch làm ầm ĩ lên, Diệp Minh lại bị người nhìn chê cười, vì thế nhẫn nại, giống như không có việc gì ngồi xuống một bên, nói, "Chỉ là người quen, thuận miệng hỏi một câu mà thôi."
Tần Dịch nhướng mày, không tỏ ý kiến, "Phải không?"
Hà Thiệu Thần nhàn nhạt cười, "Cậu nếu không tin, việc gì phải hỏi câu này vậy."
Ánh mắt Tần Dịch đột nhiên lạnh băng, như lưỡi đao dừng ở trên người Hà Thiệu Thần, qua hồi lâu, phát ra tiếng cười ý vị thâm trường(*), "Không, tôi tin cậu. Cái loại đáng khinh như này, đối với ánh nhìn của cậu cảm thấy chướng mắt mới đúng ."
(*): ý vị sâu xa, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường có ý chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc.
Hà Thiệu Thần sắc mặt hơi đổi, nhìn thái độ Tần Dịch, hiển nhiên thấy được hận thù lúc Diệp Minh rời đi. Ánh mắt anh suy tư, tuy rằng hiện tại Diệp Minh rất khổ sở, nhưng...... Nếu Tần Dịch cứ tiếp tục làm mọi việc đi xuống như vậy, bản thân mình có thể có cơ hội hay không?
Năm đó Diệp Minh lần nữa cự tuyệt anh, đều tại Tần Dịch, nhưng nếu bây giờ Tần Dịch không yêu cậu thì sao?
Nghĩ đến đây Hà Thiệu Thần ngay lập tức không suy nghĩ thêm nữa, tựa hồ cũng không muốn cùng Tần Dịch nhiều lời nữa, một bộ thái độ không liên quan đến mình. Nếu thái độ của Tần Dịch đã rõ ràng như vậy, không cần nóng lòng nói ngay lúc này, đợi lát nữa tìm cơ hội nói chuyện với Diệp Minh, hiện tại nếu làm ầm ĩ lên chỉ làm bản thân khó coi trước mọi người.
Hà Thiệu Thần nói rõ không muốn cùng Tần Dịch tranh chấp, Tần Dịch cũng không cố chấp cùng anh tranh cãi, cười lạnh một tiếng không để ý đến anh nữa.
Quần chúng ăn dưa sôi nổi tỏ vẻ quần cũng đã cởi rồi, hai người lại làm như không có chuyện gì?! Những âm thanh của mọi người chơi đùa xung quanh nổi lên, đại bộ phận người đều không hề chú ý đến Diệp Minh.
Bất quá vẫn có một số người có lòng hiếu kỳ tiến đến gần Tần Dịch.
Trương thiếu nhìn Diệp Minh, đối Tần Dịch cười nói: "Dịch ca, đây là bạn trai anh sao?"
Tần Dịch liếc mắt nhìn gã, khóe môi gợi lên độ cung khinh thường: "Sao có thể chứ, nơi này có thể mang bạn trai đến hay sao?"
Trương thiếu gật đầu điên cuồng, gã cũng nghĩ như vậy! Nhưng gã lại không hiểu Tần Dịch hôm nay có chút không giống như thường ngày, hơn nữa Hà Thiệu Thần cũng nhận thức Diệp Minh, cho nên mới cẩn thận hỏi nhiều hơn một câu khác lẽ thường.
Đỉnh đầu Hoàng thiếu đủ loại màu sắc, trong lòng ngực đang ôm một thiếu niên xinh đẹp, tuy rằng thiếu niên rất đẹp, nhưng cùng Diệp Minh so sánh thì tổng cảm thấy không bằng một nửa, ánh mắt đã sớm thèm thuồng. Giờ phút này nghe được Tần Dịch nói như vậy, nhịn không được tâm động nói: "Dịch ca, dù sao cũng là mặt hàng đáng khinh, không bằng chúng ta đổi chơi đi?"
Diệp Minh nghe vậy tức khắc khuôn mặt đỏ bừng vì nổi giận! Gắt gao nhìn gã, trong mắt tựa hồ muốn bắn ra lửa.
Hoàng thiếu thấy thế ai da một tiếng, khoa trương nói: "Tính tình nhìn thật dữ dằn a, không giống như là bán thân, chẳng lẽ vì đây là Dịch ca nên cậu dùng thủ đoạn khác để tới?"
Tần Dịch cúi đầu nhìn Diệp Minh, hướng Hoàng thiếu cười nhẹ: "Ánh mắt mày kém đi rồi đấy, chỉ là ngụy trang thôi, chỉ cần có tiền là biến thành đồ chơi, cần gì phải dùng thủ đoạn."
Hoàng thiếu nhìn thấy tim liền ngứa, gấp không chờ nổi đem thiếu niên mỹ mạo trong lòng ngực đẩy tới phía trước một phen, cùng Tần Dịch nói: "Dịch ca, chúng ta đổi đi?"
Tần Dịch trầm ngâm một lát, tựa hồ giống như đang suy tư tính toán khả năng này, dừng một chút nói: "Mày hỏi cậu ta xem cậu ta chịu không, tao thì không ý kiến."
Diệp Minh nghe thấy thế, đáy mắt không khỏi hiện lên khiếp sợ, bi thương, thống khổ đến cực điểm, đôi tay gắt gao nắm thành quyền, không thể tin được rằng Tần Dịch thế nhưng có thể đáp ứng đem mình đưa cho người khác chơi.
Tần Dịch nhìn trong mắt Diệp Minh có mấy phần vỡ vụng, thanh âm càng thêm ác liệt, ở bên tai cậu cười nhẹ, "Làm sao? Sợ gã không cho tiền hả?"
Hoàng thiếu lập tức vỗ ngực đối Diệp Minh nói: "Cậu đang khinh thường Hoàng thiếu tôi hả? Tôi đây đối với tình nhân luôn luôn hào phóng, muốn bao nhiều thì cứ nói, tôi đảm bảo không hai lời!"
Diệp Minh không liếc mắt nhìn Hoàng thiếu một cái, tầm mắt cậu vẫn dừng ở trên người Tần Dịch, đáy mắt nổi lên thần sắc cực kỳ bi thương nhưng lại áp xuống, bỗng nhiên cậu đẩy Tần Dịch ra, đứng dậy!
Tần Dịch lần này không ngăn cản, vui vẻ nhìn giống như bị phẫn đến cực điểm Diệp Minh, nhướng mày, "Không muốn?"
Diệp Minh bình tĩnh nhìn Tần Dịch, người trước mắt trở nên xa lạ, mỗi khi cậu cho rằng người này từng chút một càng lãnh khốc càng tuyệt tình, hắn liền càng làm tới giới hạn, khiến cho bản thân mình rốt cuộc cũng có thể biết được hắn còn có thể lạnh lùng đến cực độ như thế nào ......
Là cậu sai, là cậu không nên ôm hi vọng , bây giờ tự nuốt quả đắng.
Diệp Minh cười thảm một tiếng, cũng không quay đầu lại bước đi ra ngoài.
Hoàng thiếu không nghĩ tới Diệp Minh nói đi là đi, mắt thấy Diệp Minh ra cửa, đứng dậy liền đuổi theo, lúc này Tần Dịch bỗng nhiên mở miệng nói: "Ngồi xuống."
Hoàng thiếu sửng sốt, nghi hoặc nhìn Tần Dịch.
Tần Dịch hơi rũ mi mắt, nhàn nhạt nói: "Nếu cậu ta không muốn, vậy quên đi."
Hoàng thiếu thấy Tần Dịch nói như vậy, cũng biết hôm nay không chơi được rồi, nhưng ý định vẫn chưa bỏ, không biết sống chết nói: "Vậy thì chờ Dịch ca chơi cậu ta chán rồi đưa cho em chơi được không? Em thật sự rất thích cậu ta."
Tần Dịch cười, thần sắc dưới đáy mắt lạnh lùng, "Được chứ."
........................
Diệp Minh chạy ra khỏi phòng, nhưng không có người dẫn nên không thể rời khỏi đây, đành phải nhốt mình trong toilet, Tần Dịch đoán được cậu sẽ không thể chạy khỏi đây, nên mới buông tay ra.
【888: Được rồi, nơi này không có ai, không cần giả vờ nữa. 】
【 Diệp Minh: Cậu cho rằng tôi nhập vai dễ dàng lắm sao? Vở kịch lớn tiếp theo đang tới đây đấy. 】
【888: Ha hả, tâm thái không tồi a, Tần Dịch đều đã đáp ứng muốn đem cậu đổi cho người khác rồi kìa. 】
【 Diệp Minh: Hắn cũng chỉ độc miệng thôi, nói những lời tàn nhẫn để ức hiếp tôi thôi, cái bình dấm chua kia, người khác liếc tôi một cái nhiều hay ít còn không cho, huống chi đem tôi tặng cho kẻ khác? Nếu hắn rộng lượng như vậy sẽ không cùng Hà Thiệu Thần nảy sinh tranh chấp ngày hôm nay. 】
【 Diệp Minh: Đúng rồi, về sau nhớ giám thị Hà Thiệu Thần giúp tôi nha, hắn là mấu chốt quan trọng đấy, lần này tôi nói cậu không được quên mất đâu nha ^_^】
【888:......】
【888: Hà Thiệu Thần tới. 】
【 Diệp Minh: Tôi biết hắn nhất định sẽ tới mà! Chờ tôi ấp ủ dâng trào cảm xúc đã rồi ra gặp hắn! 】
Diệp Minh ở toilet chờ một lúc mới bước ra, thời điểm đi ra hốc mắt hơi phiếm hồng, biểu tình tận lực giả vờ bình tĩnh, nhưng vẫn bại lộ nội tâm như sóng dập dờn.
Cậu mới vừa bước ra cửa, liền thấy Hà Thiệu Thần đang chờ ở bên ngoài, bước chân liền dừng lại, ngơ ngẩn nhìn anh.
Hà Thiệu Thần đứng cách xa vài bước, nhìn thanh niên trước mặt .
Anh đã không gặp người này đã ba năm, thời điểm anh quen biết Diệp Minh, Diệp Minh đã là bạn trai Tần Dịch, lại không ý thức được bất tri bất giác động tâm...... Mà bản thân là anh em tốt nhất của Tần Dịch, đương nhiên không thể hướng người yêu của anh em xuống tay, cho nên vẫn luôn che giấu tình cảm trong lòng.
Thẳng đến khi cha mẹ Tần Dịch nhúng tay vào, Tần Dịch cùng Diệp Minh lâm vào tình cảnh khó khăn, bản thân mới biểu lộ tâm ý với Diệp Minh. Anh biết hành vi của mình có chút đê tiện, nhưng lại không thể khống chế được chính mình, thật ra anh cũng không muốn chia rẽ hai người bọn họ...... Chỉ là hy vọng Diệp Minh có thể biết được tâm ý của anh, cho anh một cơ hội mà thôi.
Nhưng Diệp Minh lại cự tuyệt.
Trong tình trạng khó khăn cùng cực như vậy, Diệp Minh vẫn như cũ lựa chọn Tần Dịch, không có một chút nào dao động, khi đó, Hà Thiệu Thần mới rõ ràng, tình yêu của Diệp Minh đối với Tần Dịch có bao nhiêu kiên định, không sợ bất kì khó khăn hay sự dụ hoặc nào.
Đó là thứ tình cảm mà bất luận kẻ nào cũng đều không thể nhúng tay nhúng chàm...... Anh cực kì hâm mộ Tần Dịch.
Cuối cùng sau bao sóng gió Tần Dịch rời khỏi Tần gia, hai người cùng nhau rời thành thị này.
Hà Thiệu Thần từng cho rằng chính mình sẽ không bao giờ nhìn thấy bọn họ nữa, mà tình yêu của mình, ước chừng vĩnh viễn không thể thấy được tia hy vọng nào nữa.
Cho nên căn bản không có nghĩ đến...... Có một ngày Diệp Minh sẽ chủ động đến tìm anh.
Hà Thiệu Thần trước sau nhớ rõ vào buổi tối định mệnh đó, Diệp Minh phong trần mệt mỏi đột ngột xuất hiện trước mặt anh, mong anh có thể giúp cậu được xuất ngoại. Hà Thiệu Thần không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai bọn họ, dẫn tới việc Diệp Minh lựa chọn quyết định như vậy...... Anh chỉ là lại lần nữa ôm hy vọng bé nhỏ dò hỏi Diệp Minh có thể hay không cho anh một cơ hội, nếu đã quyết định rời đi Tần Dịch, vì sao không thể cho anh một cơ hội?
Nhưng Diệp Minh lại lần nữa cự tuyệt anh, cái gì cũng không chịu nói, chỉ mong anh đưa cậu rời đi.
Hà Thiệu Thần tuy rằng không muốn đưa cậu đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, đơn giản vì đây là nguyện vọng của Diệp Minh, hơn nữa còn là lần giúp đỡ duy nhất mà cậu xin mình .
Khi đó anh không biết, bản thân sẽ hối hận khi làm ra quyết định như vậy, càng không biết rằng Diệp Minh vừa rời đi, liền giống như biến mất ở biển người, không còn ai gặp cậu nữa.
Tần Dịch lúc Diệp Minh rời đi đã tìm rất lâu, manh mối cuối cùng cũng bị chặt đứt. Cũng vì chuyện này, hai mươi mấy năm tình nghĩa của hai người rạn nứt, từ đây trở thành người lạ, Hà Thiệu Thần xuất hiện thì không có Tần Dịch và ngược lại .
Bất luận như thế nào, Hà Thiệu Thần đều không nghĩ đến việc có thể gặp lại Diệp Minh, hơn nữa là ở trong tình huống này.
Diệp Minh nhìn Hà Thiệu Thần trong chốc lát, có chút chật vật quay đầu đi, giọng điệu khó chịu, mang theo một chút ý vị tự giễu: "Khiến anh chê cười rồi."
Cậu cũng không nghĩ sẽ gặp lại Hà Thiệu Thần trong tình trạng xấu hổ như vậy, cậu vẫn luôn biết tâm ý của Hà Thiệu Thần, lại không thể trả lại tâm tình của anh, khó tránh việc thẹn trong lòng.
Ánh mắt Hà Thiệu Thần lộ ra thần sắc thương tiếc, anh đi qua đi nhẹ giọng nói: "Em biết, rằng anh không chê cười em mà."
Nguyên nhân đại khái có thể là trong thời gian này quá mức áp lực, đột nhiên nghe được lời nói ôn nhu như vậy, làm Diệp Minh thật vất vả khống chế được cảm xúc lại có dấu hiệu hỏng mất, cậu hơi hơi nhấp môi, ánh mắt xoay chuyển: "Cảm ơn anh, nhưng tôi phải về."
Hà Thiệu Thần nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia khó chịu, trầm giọng nói: "Hắn đối xử với em như vậy, em cần gì phải đến bên cạnh hắn?"
Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt khổ sở, ngưng lại một chút, nói: "Là do tôi đột nhiên bỏ đi, anh ấy trách tôi cũng chỉ là chuyện bình thường......"
Hà Thiệu Thần nhịn không được đánh gãy lời cậu, mày nhăn lại, "Xem như trước đó em rời hắn đi đến nơi khác, hắn cũng không nên đối xử với em như vậy! Em còn chưa biết, hắn đã đồng ý với Hoàng thiếu rằng sẽ đem em cho gã đó! Đến như vậy em vẫn còn nguyện ý ở bên cạnh hắn sao?!"
Diệp Minh nghe vậy thân hình hơi run rẩy, tựa hồ rốt cuộc cũng thừa nhận giới hạn, biểu tình một chút vỡ vụn ra, lẩm bẩm nói: "Anh ấy sẽ không......"
Lời nói này cậu không muốn nghe nữa! Xoay người rời đi!
Nhưng mà không đợi cậu bước đi, đã bị Hà Thiệu Thần kéo cổ tay trở về! Lưng đụng phải vách tường, thân hình cao lớn của Hà Thiệu Thần bao phủ lấy cậu, đôi tay chống hai bên người, cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt cậu, chậm rãi nói, "Em còn muốn tự mình lừa mình tới khi nào, hành vi của hắn ngày hôm nay vẫn chưa đủ để em thấy rõ thái độ của hắn hay sao? Nếu đã chia tay, vì cái gì phải chấp nhất với hắn, anh đã nói là sẽ luôn chờ em...... Giống như lời nói giúp đỡ nguyện vọng của em, những lời này, đến bây giờ giống nhau là sự thật, tâm ý của anh chưa bao giờ thay đổi."
Ánh mắt Diệp Minh chấn động, trong mắt dần dần xuất hiện một tia xin lỗi, "Thực xin lỗi......"
Hà Thiệu Thần thần sắc khổ sở, chậm rãi nói, "Em còn yêu hắn, đúng không?"
Đôi mắt Diệp Minh lập tức đỏ bừng.
Tuy rằng không trả lời, nhưng đáp án đã rõ ràng, Hà Thiệu Thần rốt cuộc nhịn không được sự cam lòng, anh vẫn luôn yêu Diệp Minh, Diệp Minh từ đầu đến cuối cũng không chịu cho anh một cơ hội, mà Tần Dịch lại đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn chung lòng không thay đổi!
Dựa vào cái gì? Mình không bằng Tần Dịch ở chỗ nào? Chẳng lẽ do anh tới trễ sao?
"Nếu em yêu hắn như vậy, tại sao lại bỏ đi?" Hà Thiệu Thần gắt gao nhìn đôi mắt Diệp Minh, hai người dính sát vào, giống như đang hôn nhau, hô hấp anh dừng ở chóp mũi Diệp Minh, từng chữ một nói: "Nếu em nói cho tôi biết nguyên nhân, anh sẽ dẫn em về."
Trong mắt Diệp Minh thoáng qua một tia bi thương bất đắc dĩ, cậu nhắm mắt rồi lại mở, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên vừa chuyển đầu, liền nhìn thấy Tần Dịch đứng ở cuối đường nhìn bọn họ.
Gương mặt liền biến sắc.
-----------------------------------------------------------------------
Editor có lời muốn nói:
Min: Ôi trời ơi ngồi 4 tiếng đồng hồ làm xong 1 chương, đọc thì mất có 2-3p mà ngồi edit mất 4 tiếng, kinh khủng 😥.
Min: Giờ tui đã hiểu có nhiều editor mất rất lâu để đăng chương tiếp theo và những người đăng chương hằng ngày siêng cỡ nào 🥲. Mấy cái chương này tui làm xong là đăng liền nên chưa beta hay sửa chính tả j hết nên mng thông cảm nha.
Min: Tui hứa sẽ chỉnh lại nếu có time 😁.
Min: tuy hơi lâu ra chương mới nhưng mong mng ủng hộ nhá. IU ❤️❤️❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top