CÙNG BẠN TRAI CŨ CHIA TAY 2

Diệp Minh xem căn nhà mình thuê một chút, thật đúng là keo kiệt, không có khoảng thu nhập tốt, cậu không chút do dự đặt một vé máy bay, sau đó lấy tất cả đồ của mình, cùng chủ nhà tạm biệt sau đó liền rời đi.

Tiền mặt trong túi Diệp Minh ít đến đáng thương, ăn mặc một thân quần áo có chút trắng bệch, đeo một túi vải bố, đứng ở sân bay thở dài.

【Diệp Minh: Này chắc chắn là lần xuyên nghèo nhất từ trước tới nay của tôi, không gì sánh nổi, hồi tưởng giá trị kinh nghiệm đầu tiên của tôi.】

【888: Không có việc gì, từ từ rồi sẽ quen.】

【Diệp Minh: Cậu không thể an ủi tôi một chút sao?】

【888: Vừa rồi không phải là đang an ủi cậu hả?】

【Diệp Minh:.........】

Diệp Minh một tay cắm túi, nhàm chán đứng xếp hàng, thực nhanh liền có vé máy bay vào tay, từ hiện tại đến lúc đăng kí còn mấy giờ, cậu liền mua cho mình một chén mì gói, ngồi ăn ở đại sảnh chờ.

Ăn ăn nhịn không được mà phát cảm.

【Diệp Minh: Nói thật, tôi gấp không chờ nổi muốn trở về thấy thân ái Tần Dịch nhà ta, hắn hiện tại là siêu nhiều tiền! Nhổ xuống một cái lông chân, tôi cả đời này đều không cần ăn lại mì gói.】

【888: Tôi cảm thấy hắn hiện tại đại khái lông chân cũng không muốn cho cậu.】

【Diệp Minh: Không nhất định là vậy a ^_^】

Diệp Minh ăn xong, cảm thấy khôi phục được một ít tinh thần, cậu lấy ra vé máy bay cầm trên tay, nhìn phương xa, lộ ra một bộ thần sắc hoài niệm tang thương, ngữ khí thâm trầm nói: "Nỗi nhớ quê nhà, chỉ cần một chiếc vé máy bay mỏng này, tôi ở đầu bên này, hắn ở đầu bên kia."

888 thân là một hệ thống vô tình vô dục, không biết vì cái gì lại có loại xúc động muốn đánh người.

.................................................

Mười mấy giờ sau, Diệp Minh rốt cuộc về tới thành thị lúc trước rời đi, thật là có cảm giác hoài niệm.

Cậu cũng không vội vã đi gặp Tần Dịch, mà trước tiên lên mạng tìm địa phương thuê nhà. Đây là thành phố lớn kinh tế phồn vinh mấy ngàn vạn dân cư, giá nhà vẫn luôn cao chứ không thấp, Diệp Minh thật vất vả mới thuê được một căn phòng nhỏ ở ngoại ô hẻo lánh thành phố, trả hai tháng tiền thuê, trên người giờ cũng không có bao nhiêu tiền.

Văn bằng Phương Hiểu tốt xấu gì cũng không tồi, có thể nghèo như vậy thì thấy được hệ thống quản lý thay thực sự không để tâm, bất quá Diệp Minh kỳ thật cũng không để ý lắm, ngược lại, cậu cảm thấy đây chính là lợi thế có thể lợi dụng.

Diệp Minh đơn giản thu thập nhà ở một chút, sau đó mở máy tính lên mạng, bắt đầu tuần tra tư liệu có liên hệ với Tần Dịch.

【888: Cậu làm gì vậy?】

【Diệp Minh: Tôi tìm công việc a, cậu xem, cái công ty kiến trúc Vinh Hân không tồi. Tôi chuẩn bị đi nhận phỏng vấn!】

【888:......】

【Diệp Minh: Tập đoàn Tần thị gần đây có một hạng mục lớn, kiến tạo một trung tâm thương nghiệp quốc tế, trước mắt cái trung tâm thương nghiệp này đã bắt đầu xây dựng, có một vài công ty khác nhau nhận thầu, Vinh Hân chính là một trong số đó. Công ty này tuy không lớn, nhưng quan hệ với Tần thị không gần cũng không xa, lại vừa vặn có quan hệ hợp tác, đương nhiên điều quan trọng nhất là bên đó đang nhận người.】

【Diệp Minh: Tôi có thể đi làm nơi này, chỉ cần sắp đặt một chút, liền có thể gặp ngẫu nhiên Tần Dịch ở bất kì thời điểm nào, cỡ nào hoàn mỹ! 】

【888: ......Đây là kế hoạch của cậu?】

【Diệp Minh: Này chỉ là bước thứ hai mà thôi, trước tiên tiếp cận hắn, thử thái độ của hắn. Quan trọng nhất chính là bước thứ ba!】

【Diệp Minh: Tôi phải làm bản thân mình có một nội tâm vẫn luôn yêu hắn, nhưng tràn đầy khổ bức không thể không rời đi, chẳng sợ khi xa cách ba năm, không thể buông hắn ra lại càng không thể không đau khổ giấu giếm tình cảm bi tình của chính mình!】

【888: Nói như vậy tôi cần phải nhắc nhở cho cậu, thân là ký chủ, tuyệt đối không thể bại lộ thân phận công lược giả của bản thân, một khi bại lộ, liền sẽ lập tức bị cưỡng chế rút ra khỏi thế giới này; tiếp theo, tôi cảm thấy cậu nếu thật sự nói như vậy, hắn cũng sẽ không tin tưởng cậu; cuối cùng, giải thuyết vạn nhất hắn thực sự ngu ngốc tin tưởng cậu, đây hắn sẽ tha thứ cho một kẻ lừa đảo có lý do phản bội vứt bỏ hắn sao? Có đau khổ riêng chính là có thể tùy tiện thương tổn lừa gạt người khác sao?】

【Diệp Minh: Đại ca cậu nghiêm túc làm cái gì? Tôi khi nào nói muốn lợi dụng điểm này? Yên tâm, tôi trong lòng hiểu rõ ^_^】

Diệp Minh ngượng ngùng, chọn tốt mục tiêu liền lập tức hấp tấp xuất phát.

.......................................................

Hồ tổng là nhà thầu lập nghiệp Vinh Hân, bản thân không có ít nhiều sáng tạo, nhưng cũng có chút thủ đoạn, công ty mấy năm nay càng làm càng tốt, nhưng để cho gã cao hứng chính là năm nay có thể lấy được đơn hàng Tần thị. Chỉ cần hảo hảo làm cùng Tần thi đánh tốt quan hệ, còn sợ về sau sẽ không kiếm được tiền?

Hồ tổng là một người tinh mắt, không dừng việc nhìn trúng một đơn trước mắt, mà là muốn mượn cơ hội này đáp xuống thuyền lớn Tần thị, cho nên đối với việc làm sinh ý này, hoàn toàn đều là tâm tư đáng giá, thà rằng kiếm tiền thiếu cũng phải làm cho tốt.

Nói xa, Hồ tổng hôm nay là tới phỏng vấn, cô gái bên công ty tài vụ xin nghỉ trở về sinh hài tử, cho nên chuẩn bị tuyển mộ một người.

Bởi vì công ty không lớn tiền lương cũng không tính là cao, những lời mời xin việc lúc trước Hồ tổng một cái cũng không coi trọng, đơn giản là đại bộ phận ông chủ nhỏ đều mắc bệnh chung: nhìn trúng người chướng mắt công ty gã, nhìn trúng công ty gã chướng mắt, bất quá......... Lý lịch sơ lược của ứng viên hôm nay thật không tồi.

Chẳng những là tốt nghiệp trường danh giá, còn ở tổng bộ Tần thị công tác qua, gần nhất mới từ nước ngoài trở về..... Hồ tổng có chút ngoài ý muốn người như vậy thế nào lại nguyện ý đến công ty gã nhận xin việc ở một cái tài nguyên nho nhỏ, trong lòng thật ra có chút tò mò.

Diệp Minh một thân sơ mi trắng ngăn nắp sạch sẽ, quần tây đen, cậu lễ phép gõ cửa, rồi mới đẩy cửa vào.

Hồ tổng ưỡn ra bụng bia, tươi cười ấm áp: "Phương Hiểu phải không? Mời ngồi."

Diệp Minh gật gật đầu, cậu ngồi ở trên ghế, lưng thẳng tắp, không kiêu ngạo không sủng nịnh, tuy rằng thân hình gầy ăn mặc đơn giản, nhưng lại không giấu được khí chất lỗi lạc, khuôn mặt thanh tú tự tin cười nhạt.

Hồ tổng lộ ra ánh mắt thưởng thức, vào thẳng chủ đề hỏi: "Lý lịch sơ lược của cậu tôi đã xem qua, có thể nói cho tôi biết, vì sao cậu lại lựa chọn công ty chúng tôi?"

Diệp Minh cười nói: "Tôi vừa mới về nước, nhu cầu cấp bách tìm công việc, cảm thấy quý công ty phi thường thích hợp với tôi."

Hồ tổng nhìn cậu, "Chỉ như vậy?"

Diệp Minh dừng lại một chút, lại nói: "Đúng vậy. Đương nhiên nếu quý công ty nguyện ý đưa trước ba tháng tiền lương, tôi sẽ phi thường cảm tạ."

Hồ tổng nghe vậy cười, trong lòng toàn bộ nghi hoặc đều thoải mái.

Diệp Minh đại khái thật sự thiếu tiền, cho nên mới nguyện ý tới công ty gã phỏng vấn, so với những trình tự quy củ rườm rà nghiêm ngặt của công ty lớn, đối với nhu cầu như vậy của cậu liền muốn tới công ty nhỏ, đương nhiên càng dễ dàng nói chuyện cùng cò kè mặc cả.

Hồ tổng căn bản không quan tâm Diệp Minh rốt cuộc vì điều gì mà thiếu tiền, gã lại phỏng vấn một ít vấn đề, phi thường hài hòng, không chỉ miễn thời gian thử việc còn vung bàn tay lên dự chi tiền lương cho cậu, lúc đi gần Diệp Minh vỗ vai cười nói: "Hảo hảo làm, hy vọng cậu có thể thích nơi này."

Diệp Minh lộ ra thần sắc cảm kích, gật đầu nói: "Cảm ơn, tôi nghĩ tôi rất thích nơi này."

Giao hẹn ngày hôm sau bắt đầu đi làm, Diệp Minh vừa cầm tiền lương trên tay liền vui vẻ đi ra ngoài ăn một bữa tiệc tấn hải sản lớn.

【888: Đây là lý do đầu tiên cậu muốn ứng trước tiền lương?】

【Diệp Minh: Đúng vậy, ăn cơm chẳng lẽ còn không phải chuyện quan trọng sao? Tôi thực sự thiếu tiền a! Yên lặng rơi lệ-ing. 】

【888: Lạnh nhạt jpg.】

Cứ như vậy , Diệp Minh bắt đầu kiếp sống làm việc của cậu.

Bởi vì cậu làm người khiêm tốn lại có lễ, bộ dáng thanh tú tuấn lãng, công ty từ trên xuống dưới nam nữ già trẻ đều đối với cậu rất có hảo cảm, tuy rằng thời gian không dài, nhưng rất nhanh liền dung nhập mọi người.

Diệp Minh có tiền lương ứng trước, đương nhiên cũng không hề ủy khuất chính mình, ăn uống tấn tấn ngon đến hảo, cuộc sống quá thích ý, thẳng đến hơn một tháng qua đi, mới bắt đầu cân nhắc nên làm thế nào cũng Tần Dịch ngẫu nhiên gặp mặt.

Lúc này có ít nhất hai phương pháp: một là đi công trường, Tần Dịch luôn luôn nghiêm túc nghiêm cẩn, nghe nói sẽ định kỳ tự mình thị sát tiến độ tình huống công trình, bất quá bản thân chỉ là công ty tài vụ, phương pháp này quá bất tiện, hơn nữa lại có chút cố tình; hai là chờ Tần Dịch tự mình đem tới cửa, Diệp Minh biết Hồ tổng vẫn luôn có khát vọng cùng Tần Dịch kéo mối quan hệ, khả năng nhất định sẽ bởi vì công tác mời tới mời lui Tần Dịch đến nơi này.

Diệp Minh vẫn luôn yên tĩnh xem biến, muốn ngẫu nhiên gặp được là một sự kiện rất đơn giản, bất quá cậu đang chờ đợi thời cơ tốt nhất, muốn gặp mặt Tần Dịch còn muốn cho hắn cảm thấy, chính mình kỳ thật cũng không muốn đến gặp hắn, thậm chí né tránh hắn, cái này được gọi là lạt mềm buộc chặt.

Hôm nay Diệp Minh giống như ngày thường tới công ty làm việc, bỗng nhiên nghe được 888 nhắc nhở cậu, Tần Dịch tới đây!

Diệp Minh lập tức buông công việc trong tay, đứng lên, đối đồng sự bên cạnh nói, "Tôi đi toilet một chút."

【Diệp Minh: Mấy chục năm nay tôi không nhìn thấy hắn! Tâm đình có điểm chút kích động thấp thỏm >"<】

【888: Thật vậy chăng?】

【Diệp Minh: Chắc chắn là thật.】

【888: Ha hả.】

Diệp Minh chọn tốt thời cơ đi qua chỗ rẽ, ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được phía trước nghênh diện nam nhân đi tới.

Tần Dịch bộ dáng tựa hồ không có biến hóa quá lớn, nếu nhất định phải nói, thì chính là khí chất này cùng trước kia khác nhau rất lớn. Mày kiếm tuấn đĩnh, hai tròng mắt màu đen ở giữa thiếu tia sáng, nhiều tia thâm trầm, môi mỏng nhấp chặt, đường cong cằm tựa hồ so ra muốn lãnh ngạnh vài phần, hắn ăn mặc một thân tây trang thâm trầm, dáng người đĩnh bạt, nháy mắt nghiêng đầu nhìn qua, tầm mắt sắc bén.

Diệp Minh tựa hồ ngơ ngẩn thất thần, thấy Tần Dịch nhìn lại đây, mới đột nhiên từ giữa khiếp sợ lấy lại tinh thần, vội vàng lui vài bước về phía sau trốn vào toilet, tựa hồ e sợ Tần Dịch phát hiện cậu.

Vừa rồi Diệp Minh vừa xuất hiện liền vội vàng rời đi, kỳ thật chỉ là công phu trong nháy mắt, đi theo phía sau Tần Dịch là Hồ tổng căn bản không phát hiện, nhưng bước chân Tần Dịch lại bỗng dưng dừng lại.

Hồ tổng nghi hoặc nhìn Tần Dịch, "Tần tổng, làm sao vậy?"

Tầm mắt Tần Dịch bình tĩnh nhìn chỗ rẽ phương hướng vừa rồi, nơi đó đã không còn bóng người, phảng phất vừa rồi chỉ là một màn ảo giác, nhưng hắn biết không phải.

Qua một lát, Tần Dịch mới quay đầu lại, thanh âm mang theo một tia hàn ý không dễ phát hiện: "Tôi giống như thấy được người quen."

Hồ tổng càng nghi hoặc: "Người quen?"

Ánh mắt Tần Dịch u ám, hồi tưởng lại thoáng nhìn kinh hồng vừa rồi, tay rũ bên người không khỏi gắt gao nắm chặt.

Hắn nơi đây chỉ trùng hợp đi ngang qua nơi này, chịu tấm lòng tốt đẹp của Hồ tổng nhận lời mời mới tới đây xem, hắn biết Hồ tổng vẫn luôn muốn cùng hắn hợp tác nhiều hơn, nhưng là lại không nghĩ đến...... ở chỗ này nhìn thấy Phương Hiểu.

Ở nơi địa phương mà hắn căn bản không nghĩ tới, thời gian không nghĩ tới, lại một lần nữa gặp người kia.

Giống như viên đá, đột nhiên không kịp phòng bị ném xuống mặt hồ lạnh băng tĩnh mịch.

Ba năm trôi qua, vô số lần mộng hồi đêm khuya, hắn đều ảo tưởng, nếu người này dám can đảm xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn muốn trả thù cậu, cho cậu biết tư vị hối hận. Nhưng theo thời gian vô tình trôi đi, hắn không thể không thừa nhận, có lẽ người này sẽ không bao giờ xuất hiện, khắc cốt kia không có chỗ phát tiết hận ý, chậm rãi biến thành không cam lòng.

Hắn liền cho rằng cuộc đời này sẽ không bao giờ có thời điểm gặp được người này...... Mà bây giờ, người này lại lơ đãng xuất hiện.

Tần Dịch đi phía trước một bước, rốt cuộc đứng trước cửa nắm chặt tay nắm.

Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra, hắn liền có thể gặp lại người này......

Ba năm, thời gian mà bọn họ cách xa nhau...... Khóe môi Tần Dịch gợi lên một mạt tươi cười lạnh băng, lại không có duỗi tay đánh vỡ ngăn cách. Hắn đã hận cậu suốt ba năm, hận ý này ở trong lòng lên men, mọc rễ nảy mầm..... Ngược lại làm hắn bình tĩnh, không hề xúc động.

Hồ tổng vội vàng bước đuổi kịp, xem Tần Dịch dừng lại ở toilet phía trước, cười gượng một tiếng: "Ngài muốn---" hành sự sao......

Gã còn chưa nói xong, Tần Dịch chợt đánh gãy lời gã, thần thái tự nhiên cười nói: "Không có gì, chúng ta tiếp tục, hạng mục trước mà ông nói, tôi lại muốn tìm hiểu một chút."

Hồ tổng tức khắc vui vẻ lên, Tần Dịch lúc trước đối với gã biểu hiện thực xa cách lãnh đạm, đối đề nghị của gã cũng không có bất luận hứng thứ điều gì, tuy rằng không biết vì cái gì thay đổi thái độ, nhưng gã sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, lập tức miệng lưỡi lưu loát lên!

Tần Dịch một bên nghe Hồ tổng nói chuyện, một bên không chút để ý đi về phía trước, thậm chí không quay đầu lại xem một cái.

Tôi biết cậu ở nơi đó, khiến cho cậu tin rằng tôi không phát hiện ra cậu, nhưng lần này cậu vẫn trốn, tôi sẽ làm cho cậu biết —— từ thiên đường ngã xuống địa ngục, từ hy vọng đến tư vị tuyệt vọng.

Người năm đó mang hết thảy, tôi đều sẽ một chút, gấp bội trả lại.

Hồ tổng nằm mơ đều không nghĩ đến hôm nay sẽ có thu hoạch lớn như vậy, gã nguyên bản chỉ hy vọng Tần Dịch có thể đối công y gã ít nhiều hiểu biết, quen mắt một chút để về sau có thêm quan hệ, lại không nghĩ đến Tần Dịch lại biểu hiện bộ dáng hứng thứ với công ty gã, thậm chí tán thưởng công việc bọn họ, tỏ vẻ xác minh về sau nguyện ý cùng bọn họ tiếp tục hợp tác.

Đến cuối cùng, Hồ tổng đi đường đều lâng lâng, gã nịnh nọt đưa Tần Dịch đến cửa, nhiệt tình mời Tần Dịch cùng nhau ăn cơm, nhưng Tần Dịch cự tuyệt.

Hồ tổng tuy rằng có điểm thất vọng, nhưng cũng không tính ngoài ý muốn, lấy thân phận gã, mời Tần Dịch ăn cơm là không đủ tư cách, huống chi hôm nay thu hoạch đã đủ nhiều.

Gã ân cần kéo cửa xe cho Tần Dịch, mắt thấy thời điểm Tần Dịch lên xe, tựa hồ nhớ ra cái gì, quay đầu lại hỏi: "Lại nói tiếp, hôm nay ở công ty ông nhìn thấy một người, rất giống bằng hữu trước kia của tôi."

Hồ tổng luôn luôn là người thập phần nhạy bén, gã chú ý đến thần sắc hoài niệm trong mắt Tần Dịch, cẩn thận hỏi: "Thật vậy chăng? Kia thật đúng là trùng hợp, bằng hữu ngài tên gọi là gì?"

Thanh âm Tần Dịch trầm thấp, chậm rãi nói, "Cậu ấy tên Phương Hiểu, đã từng là bằng hữu tốt nhất của tôi, chỉ tiếc năm đó náo loạn một chút mâu thuận, sau vẫn luôn không chịu nhìn mặt tôi....... Tôi tìm thật lâu, đều không tìm được cậu ấy."

Tim Hồ tổng bỗng nhiên đập nhanh hơn, gã lập tức ý thức được, đây là cơ hội tuyệt hảo để lấy lòng Tần Dịch.

...................................................

Diệp Minh ở trong toilet chốc lát, xác nhận Tần Dịch đĩa, mới chậm rì rì trở lại văn phòng mình.

【888 thanh âm nghi hoặc: Hắn không thấy cậu?】

【Diệp Minh: Không, tôi chắc chắn trăm phần trăm xác định hắn nhìn thấy tôi.】

【888: Nhìn thấy cậu cư nhiên không trực tiếp tiến vào đánh chết cậu?】

【Diệp Minh:.......】

【Diệp Minh: Cậu nhất định phải nói như vậy với tôi sao? Vô cùng đau đớn jpg 】

【888: Ừm.】

【Diệp Minh: Vừa rồi cậu kiểm tra đo lường hắc hóa hắn đi? Cụ thể nhiều hay ít?】

【888: Giá trị hắc hóa 85.】

【Diệp Minh: Không thấp a......】

Diệp Minh sờ sờ cằm, dường như không có việc gì trở về tiếp tục đi làm, kế tiếp mấy ngày đều gió êm sóng lặng, Tần Dịch không có hành động gì, liền thời điểm cùng 888 càng ngày càng đối tình cảm nhân loại cảm thấy khó hiểu.

Có một ngày tan tầm, Hồ tổng đi tới văn phòng của Diệp Minh.

Hồ tổng nhìn về phía ánh mắt Diệp Minh, so dĩ vãng còn muốn vài phần nóng bỏng, nguyên bản cho rằng chỉ là kiếm được một công nhân ưu tú, lại trăm triệu không nghĩ tới cậu cùng Tần tổng sâu xa như vậy. Hồ tổng cảm thấy khả năng rất lớn, Tần Dịch nói Phương Hiểu, chính là Phương Hiểu này......... Cơ hội tốt như vậy gã sao có thể buông tha? Mà nếu vạn nhất không phải, gã cũng không có hại.

Bất quá gã nhớ rõ Tần tổng nói qua Phương Hiểu không muốn thấy hắn...... Cho nên nói thẳng khẳng định là không được.

Hồ tổng cười cực giống hồ ly, gã một phen ôm lấy bả vai Diệp Minh, đối mọi người cười vang nói: "Gần đây mọi người đều vất vả, đêm nay tôi mời mọi người đi ra ngoài liên hoan, tùy tiện ăn tôi bao hết!"

Mọi người nghe giám đốc nói muốn mời khách, lập tức đều hưng phấn lên, lớn tiếng nói tốt.

Bả vai Diệp Minh bị Hồ tổng ôm, một bộ căn bản không cho phép bộ dáng quen thuộc cự tuyệt, cũng liền đi theo cười cười, nếu là liên hoan, đương nhiên cậu muốn tham gia.

Mọi người vui vẻ đi ra công ty, chen đầy mấy chiếc xe, Hồ tổng ở phía trước dẫn đường, trực tiếp đưa bọn họ tới khách sạn cao cấp lâu đời, mọi người tức khắc càng thêm hứng thú đi lên, sôi nổi tỏ vẻ giám đốc hôm nay muốn chơi lớn.

【 Diệp Minh: Hôm nay lại có thể nhìn thấy thân ái Tần Dịch nhà tôi đó, vui vẻ. 】

【888: Tôi giám thị xác thật hắn hôm nay cũng ở chỗ này ăn cơm, bất quá là cùng khách hàng khác bàn công việc, cậu như vậy xác định bản thân có thể nhìn thấy hắn? 】

【 Diệp Minh: Đương nhiên, Hồ tổng hôm nay cố gắng như vậy, còn không phải vì muốn gạt tôi đi gặp hắn sao? O(∩_∩)O~】

【888:......】

Mọi người ăn thực vui vẻ, một bên ăn một bên chụp ảnh chơi đoán số, vui vẻ vô cùng.

Đúng lúc này, Hồ tổng bưng chén rượu ngồi bên người Diệp Minh, thái độ thân thiết nói: "Công ty có khách hàng quan trọng, trùng hợp hôm nay cũng ở bên này ăn cơm, Tiểu Phương cùng tôi đi ra ngoài kính chén rượu đi."

Diệp Minh tựa hồ thực ngoài ý muốn Hồ tổng muốn cùng mình bồi gã đi ra ngoài kính rượu, bất quá đây là yêu cầu giám đốc đề ra, chút việc nhỏ này việc đương nhiên không thể cự tuyệt, vì thế cũng bưng chén rượu đứng lên, cười nói: "Được."

Hồ tổng thật cao hứng, mang theo Diệp Minh đi ra ngoài.

Khách sạn này trang hoàng thập phần xa hoa, trên mặt đất trải một lớp thảm dày, đi ở trên mặt thảm cơ hồ không phát ra âm thanh.

Khách hàng quan trọng của Hồ tổng hiển nhiên không phải người bình thường, gã mang theo Diệp Minh lên mấy tầng lầu trên cùng, đi vào gian phòng khách sạn ở tầng xa hoa nhất trước mặt, lộ ra một chút thần sắc khẩn trương, thật cẩn thận nhẹ nhàng duỗi tay gõ gõ cửa.

Sau một lúc lâu, bên trong truyền đến một tiếng mời vào.

Hồ tổng đẩy cửa ra, hơi hơi cong eo đi vào, Diệp Minh liền đi theo sau gã, cậu ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân ngồi ở ghế lô chính giữa, bước chân bỗng dưng dừng lại, gắt gao nắm chặt chén rượu, phảng phất ngây dại.

Tần Dịch mười ngón nắm lại gác trước người, hắn bình thản ung dung ngồi ở chỗ kia, ánh mắt u ám sắc bén dừng ở trên người Diệp Minh, một bộ dáng không chút nào ngoài ý muốn.

Hồ tổng vội vàng tiếp đón tựa hồ đã ngốc rớt Diệp Minh, thúc giục nói: "Tiểu Phương, như thế nào lại không qua đón?"

Ngón tay Diệp Minh nắm chén rượu dùng sức đến cơ hồ trở nên trắng, cậu nhìn nhìn Hồ tổng, lại nhìn nhìn Tần Dịch, tựa hồ muốn quay đầu, trên mặt lộ ra biểu cảm giãy giụa cùng tiến thoái lưỡng nan ...... Hồi lâu, rốt cuộc vẫn cúi đầu, chậm rãi đi qua.

Có lẽ...... Hôm nay chỉ là ngoài ý muốn, có thể Tần Dịch căn bản đã sớm quên mất cậu, không để bụng cậu, cậu không thể tự làm loạn trận tuyến này.

Trong lòng cậu rối như cuộn chỉ, căn bản không chú ý tới thứ khác, chỉ đi theo Hồ tổng đem ly rượu uống một hơi cạn sạch, bởi vì uống quá nhanh tức khắc liền ho khan lên.

Từ lúc Diệp Minh tiến vào, tầm mắt Tần Dịch liền không rời đi trên người cậu một giây.

Trước mắt tựa hồ so trước kia người gầy đi một chút, nhưng trước sau vẫn thanh tuấn, lúc này uống rượu xong, khuôn mặt trắng nõn hiện lên một tầng đỏ ửng, trong phiếm mắt có một tầng ánh nước hơi mỏng, thập phần mê người, cậu vẫn giống như trước đây...... vừa uống rượu mặt sẽ đỏ.

Tần Dịch đã từng rất thích Diệp Minh như vậy, rất thích...... Nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy chói mắt.

Hồ tổng chú ý tới biểu tình của Tần Dịch, bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp, trong lòng lộp bộp một cái...... Này không giống biểu tình nhìn thấy lão bằng hữu, ngược lại như gặp được kẻ thù. Gã cảm giác có điểm không ổn, nhưng chuyện hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước.

Sau một lúc lâu, Tần Dịch không coi ai ra gì bưng chén rượu lên, giơ lên khóe môi, đối với Diệp Minh lộ ra một cái hài hước tươi cười: "Đã lâu không thấy."

Diệp Minh hơi hơi nhấp môi, cậu biết chuyện tới hiện tại, trốn tránh đã không có bất luận ý nghĩa gì, nếu quyết định vì người này trở về, liền cố gắng làm tốt chuẩn bị đối mặt hết thảy.

Cậu tận lực duy trì biểu tình bình tĩnh, nhẹ giọng nói: "Đã lâu không thấy."

Tần Dịch tựa hồ cảm thấy một màn trước mắt rất có ý tứ, hắn cầm trên bàn một lọ rượu tây, bước đi trầm ổn đi tới tự mình rót đầy ly rượu cho Diệp Minh, bên môi lộ ra một mạt tựa ôn nhu lại tươi cười lãnh khốc, nói: "Ba năm, vì để chúc mừng, ít nhất uống ba ly đi."

Diệp Minh nhìn ly rượu, sắc mặt có chút trắng bệch.

Độ rượu này phi thường cao, một ly đều quá sức, mà ba ly đầy...... Tần Dịch rõ ràng biết chính mình không thể uống rượu.

Tần Dịch không hề chớp mắt nhìn Diệp Minh, mỉm cười nói: "Như thế nào? Một chút mặt mũi cũng không cho sao?"

Chuyện tới hiện giờ, ai còn không nhìn ra Tần Dịch cố ý đem Diệp Minh khổ sở? Khách hàng đang ngồi đều lộ ra thần sắc xem kịch vui, cũng không biết người này rốt cuộc là ai, thế nhưng đắc tội Tần tổng, xem bộ dáng này sợ cho dù bất tử cũng phải lột da.

Ngực Hồ tổng đều bị ướt mồ hôi -, gã cân não hoạt động bay nhanh, nhớ tới lúc trước Tần Dịch lúc sắp đi cùng lời hắn nói...... Nói vậy lúc ấy Tần Dịch đã nhận ra Phương Hiểu! Mà hai người năm đó có ân oán, Phương Hiểu mới tránh né Tần Dịch không chịu thấy hắn, vì thế Tần Dịch liền mượn tay gã đem Phương Hiểu lừa tới, bản thân hiện tại cần thiết phải ra quyết đoán, đứng ở phía Tần Dịch, hay đứng ở phía Phương Hiểu? Vấn đề này đáp án đơn giản đến mức không cần tự hỏi!

Hồ tổng trong mắt ánh lạnh chợt lóe, thần sắc sớm đã không còn thân thiết như trước, không chút do dự đối Diệp Minh lạnh lùng nói: "Tiểu Phương, Tần tổng kính cậu rượu kìa."

Tần Dịch nhàn nhạt liếc Hồ tổng một cái, tuy rằng khinh thường loại người này, nhưng không thể không nói, gã rất hiểu rõ ánh mắt người khác.

Hồ tổng lập tức chân chó đối Tần Dịch lộ ra tươi cười nịnh nọt, tuy rằng Phương Hiểu không phải bằng hữu của Tần Dịch, nhưng là kẻ thù...... Chính mình có thể giúp hắn thu thập a!

Diệp Minh tiến lui không được, biết được hôm nay nếu không uống, sợ là không thể ra khỏi căn phòng này được.

Cậu nhìn đáy mặt lãnh khốc của Tần Dịch, hồi tưởng lại bộ dáng ôn nhu lúc đầu của hắn, trong lòng toàn chua xót, bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch! Rượu mạnh xuống họng, đốt cháy lồng ngực yết hầu đến nóng rát mà đau, tửu lượng cậu từ trước giờ như vậy, giờ phút này càng kích thích khiến nước mắt suýt nữa ra.

Cũng đúng, này còn không phải là mục đích của mình sao? Làm Tần Dịch hận cậu...... Căn bản không cần thiết đau lòng khổ sở, cậu tự nói chính mình như vậy.

Tần Dịch không đổi nhìn trên mặt Diệp Minh bất luận một phân thần sắc gì, trước mặt thanh niên sắc mặt đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mông lung, phảng phất bị ủy khuất rất lớn như trước kia, đôi môi hình cung xinh đẹp gắt gao nhấp, lại quật cường không nói gì.

Nếu là trước đây, chính mình sợ đã sớm đau lòng đem cậu ôm vào trong ngực an ủi, chính là hiện tại......

Chỉ nghĩ muốn xem cậu càng ngày thống khổ, càng ngày hối hận.

Tần Dịch chậm rãi gợi lên khóe môi, lại đem chén rượu rót đầy tới Diệp Minh, cười nói: "Mời."

Diệp Minh không chút do dự lại lần nữa uống một hơi cạn sạch!

Ba ly rượu mạnh xuống cổ họng,  thân thể Diệp Minh cơ hồ lung lay sắp đổ, cậu xoay người muốn rời đi, nhưng vừa rồi uống quá nhanh, thân thể căn bản chịu không nổi, ngay lập tức khom lưng che lại bụng, oa một tiếng phun ra!

Cậu nôn khan trong chốc lát, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, đúng lúc này bị một bàn tay kéo vào một cái ôm rộng lớn cực nóng, cậu có chút kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tần Dịch lấy ra khăn tay, động tác ôn nhu giúp cậu lau chùi khóe miệng.

Diệp Minh ánh mắt chấn động, tựa hồ trong lúc nhất thời không rõ ý tứ Tần Dịch, hắn vừa rồi không phải chán ghét cậu sao? Vì cái gì hiện tại lại ôn nhu như vậy? Chẳng lẽ hắn không hận cậu sao?

Tần Dịch nhìn chăm chú hai mắt Diệp Minh mờ mịt, trong lòng ngực ôm người mà hắn đã từng yêu nhất, hận ý vặn vẹo trong người giống như dây đằng nảy sinh, quấn quanh trái tim hắn, gai ngược chui vào sâu bên trong huyết nhục.

Trong lòng ngực người rõ ràng như thế, không phải ở trong mộng, mà là chân thật ở bên cạnh hắn. Thời điểm gặp lại, mới minh bạch rõ ràng hết thảy năm đó, những ký ức vui sướng cùng thống khổ...... Một chút đều không nhạt đi, ngược lại theo thời gian trôi qua, càng thêm khắc sâu đến tận xương.

Chẳng sợ trong lòng chỉ còn hận ý, hắn khát vọng muốn nhìn thấy cậu một lần nữa!

Tần Dịch nắm cằm Diệp Minh, nhìn chăm chú mặt mày thanh tú của cậu, ngón cái đặt trên cánh môi mềm mại - nhẹ nhàng vuốt ve một chút, ánh mắt lộ ra dục vọng trần trụi, ngả ngớn cười: "Giữ lại...... Bao nhiêu tiền, cậu cho cái giá đi."

Loại mặt hàng này, nếu còn có hứng thú, trực tiếp lấy tiền mua là được.

Hắn nhìn vào mắt Diệp Minh lộ ra thần sắc không thể tin tưởng nhục nhã, trong lòng hiện lên vui sướng mà xưa nay chưa từng có!

【Đinh,  giá trị  hắc hóa Tần Dịch -5, trước mặt giá trị hắc hóa 80】

----------------------------------------------------------
Lời nói của editor:

Min: Ôi mng đừng nghĩ ngược thụ nhá, không có đâu, ngược ông công đấy ¬_¬ nên ai sủng thụ thì đừng lo nha (*°°*). Tui là dân sủng thụ nên sẽ không có chuyện edit ngược thụ đâu (。・ω・。).

Min: Mấy nay ham chơi quá bỏ bê việc edit nên giờ phải cố làm mấy chương đăng hết luôn. Cái tội lười biếng 〒▽〒.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top