Chương 1

𝘌𝘥𝘪𝘵𝘰𝘳: 𝐃𝐢𝐞𝐧𝐌𝐚𝐧

Chạng vạng đầu thu, mặt trời ngã về hướng tây.

Tô Y bò lên trên gác mái, ngồi bên cạnh cửa sổ xem mặt trời lặn.

Vỏ sò cùng lục lạc kết thành chuông gió treo trên đỉnh đầu, gió biển thổi tới, phát ra tiếng vang thanh thúy

Làng chài nhỏ gần bờ biển tại nơi này không có gì đặc sắc, đường ven biển dọc theo quốc lộ lan dài ra đến phương xa. Trước mắt, đang có một chiếc xe hơi màu đen từ nơi xa sứ tới, chuyển vị trí xuống quốc lộ, uốn lượn trên đê đập, cuối cùng ngừng ở trước cửa ngôi nhà nhỏ.

Tô Y xa xa liền thấy chiếc xe này.

Hiện tại là 11 ngày của tuần lễ vàng, rất nhiều du khách đến chơi ở bờ biển, trên đường chiếc xe như nước chảy. Nhưng thời gian hôm nay đã không còn sớm, đại bộ phận xe đang muốn quay về, chiếc xe kia lại chạy ngược chiều mà đến, rất dễ dàng thấy được.

Bên trong xe, Tiêu Ngạn ngồi ở ghế sau, một cặp chân dài gấp khúc, không chút để ý mà nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt thiếu niên mang theo lãnh đạm cùng xa cách.

Ba hắn cách đây không lâu đã tái hôn, lần này tới quê nhà của mẹ kế, là vì đón người thân của bà

Xe ngừng ở một tòa nhà nội trú, trong viện có đống ngôi nhà nhỏ, mặt tường màu lam trông rất hoạt bát, cửa sổ cùng rào tre làm bằng gỗ bạch, tuy rằng cảnh đẹp ý vui, nhưng vùng miền tại đây cũng có gì không đặc biệt, vì hấp dẫn du khách, mấy căn phòng ở gần đây đều bị sơn thành các loại vẻ đẹp tươi sáng

Tiêu Ngạn ánh mắt không tập trung mà nhìn lướt qua, lại nhìn thấy trên gác mái có một cô gái.

Cô cùng hắn nhìn như bằng tuổi nhau, có lẽ là nhỏ hơn một hai tuổi, làn da rất trắng, trắng đến nỗi không giống người lớn lên ở bờ biển, tóc tùy ý cột ở sau đầu, thân mặc áo ngắn tay quần đùi mỏng nhạt màu, chân không mang giày, cẳng chân trơn bóng tự nhiên rũ xuống.

Cô ôm trong tay một thứ lông tơ chỉ bằng nắm tay, cả người tuyết trắng, kết hợp lông tóc mềm mại, nhìn khá giống thỏ con vừa mới sinh.

Đây chắc là con gái của bà. Tiêu Ngạn hờ hững hạ mi mắt xuống.

Cùng lúc đó, Mao Đoàn trong tay nhảy nhót cùng Tô Y nói chuyện, miệng tuy rằng không mở ra, thanh âm lại rõ ràng truyền tới trong đầu nàng, “Cốt truyện nhân vật xuất hiện! Y Y, bọn họ là tới đón ngươi, chúng ta phải rời khỏi nơi này đi tới thành phố lớn!”

Tô Y mắt nhìn người dưới lầu, lại nhìn phía đường biển trời rộng lớn, một nửa hoàng hôn đã bắt đầu lặn xuống dưới mặt bằng của biển, trong không trung đều là những đám mây xinh đẹp tinh tế, nước biển kim quang lóng lánh, nàng đáp lại sự hỗn loạn khi sóng biển đánh ra tiếng, “Tới rất nhanh.”

Mao Đoàn dừng một chút, mang theo chút nhỏ nhen nói: “Y Y, ngươi không muốn rời đi?”

Tô Y cho nó chuyển động nhỏ, “Không phải không muốn rời đi, chỉ là phong cảnh nơi này còn chưa xem đủ.”

Chỗ của cô, biển không yên lặng rộng lớn như thế, không có bầu trời xanh mây trắng nắng vàng, cũng không có hoa tường vi đầy ấp khắp sân, thậm chí cái gọi là ánh mặt trời xán lạn cũng không có.

Nơi đó có, là xương mù quanh năm không tiêu tan, không ngừng giết chóc ngươi sống ta chết, cùng với dã tâm bừng bừng của con người.

Cô từ dưới chót bò đến vị trí đỉnh cao nhất của con người ở hiện tại, không ai có thể rõ ràng nơi đó hơn Tô Y, đó là hắc ám vô tận, cùng cách biệt với ánh rạng đông.

Mặc dù cô không có bất kì cách nào có thể rời khỏi, nhưng sự thật cho dù là chiến sĩ hạng nhất không biết mệt, cũng có lúc yêu cầu muốn yên lặng một thời gian, cho nên cô đi vào nơi này.

Dựa theo cách nói của Mao Đoàn, ở chỗ này, cô được yêu cầu diễn vai pháo hôi.

Nhưng hai chữ pháo hôi này, với cô xem ra cũng rất thú vị, rất có ý tứ tiêu khiển mua vui

Nghe xong lời nói của cô, Mao Đoàn bất an hoạt động thân mình tròn vo, “Chính là……”

“Ta biết,” Tô Y đem nó từ đầu tới đuôi sờ một phen, “Chúng ta muốn chuyên nghiệp, đúng không?”

Huống hồ, nơi khác nếu cảnh sắc cùng nơi này không giống nhau, cô rất vui vẻ đi thưởng thức.

Vẻ mặt của cô rõ ràng ôn hoà, Mao Đoàn lại rụt rụt thân thể, sợ hãi nói: “Kỳ thật nếu không muốn rời đi cũng không sao……”

“Nói cái gì đó.” Tô Y điểm điểm mũi nó, “Lần đầu tiên gặp mặt những gì khi đó ngươi nói với ta, ta đều nhớ rõ, nói như thế nào nha? Ừm……‘ mặc kệ vai chính vai phụ là pháo hôi, đều được phân ra rõ ràng, không cần biết đắt rẻ sang hèn, mặc dù là người qua đường, cũng nên giác ngộ nhận biết cao, với cương vị là người qua đường phải làm cho ánh sáng chói rọi, nóng hừng hực lên, mà ta chính là người qua đường, lại là pháo hôi, trách nhiệm càng thêm trọng đại. ’ ta hẳn là nhớ không lầm?”

Mao Đoàn đem chính mình thu đến càng nhỏ, hận không thể đem đầu vùi đến phía dưới mông.

Nó lúc đó há mồm lừa dối, nhưng không nghĩ tới đại ma đầu này lại không thể trêu vào.

Còn yêu cầu giữ lấy cốt truyện làm cái gì, mạng nhỏ đều ở trên tay đối phương tùy người xoa xoa nắn nắn, nếu thật sự cô muốn đoạt vai chính nó cũng nguyện ý hai tay dâng lên cho cô, chỉ cầu giữ lại cho nó cái mạng nhỏ này!

Nhưng nó trăm triệu không nghĩ tới, ma đầu lại là một ma đầu chuyên nghiệp, quả thực là nó nhận định mang chủ nhân Phật hệ, không đòi hỏi bất kì cái gì

*Phật hệ: không màn thế sự, chỉ muốn giống như hiện tại không tranh không giành bất kì thứ gì

Nàng không tà mị cuồng quyến, cũng không bá đạo kiệt ngạo, thế nhưng thật tình chỉ nghĩ đến an an phận phận diễn vai pháo hôi, không có chút nào không bằng lòng!

Thời gian trước chẳng phải nó ở trước mặt kí chủ không lừa thì gạt, khuyến tặng thêm mấy điểm thưởng mới bằng lòng phối hợp? vậy mà bước vào thế giới còn không phải không bằng lòng làm hay sao.

Theo lý thuyết đại ma vương biết điều như vậy, nó nên cao hứng mới đúng, nhưng tâm lý cố tình lại không thể nào yên tâm được, nó sợ đại ma vương hiện tại đồng ý làm pháo hôi, bởi vì tâm tình tốt, nếu ngày nào đó không vui, một giây làm mọi người chết hết, đến lúc đó cái mạng nhỏ của nó còn có thể tồn tại hay sao?

Bởi vì cái này, Mao Đoàn lúc ngủ cũng không thể nào ngủ ngon giấc, cơm cũng không có cách nào ăn ngon, giờ nhìn thấy nhân vật của cốt truyện hưng phấn đều giảm đi không ít.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ đang ở trong một thế giới của quyển sách, nội dung trong sách chủ yếu thuật lại việc nữ chủ không ngừng thông qua, không cố gắng nổ lực, từ một tiểu trợ lí của minh tinh nghịch tập biến thành ảnh hậu, hơn nữa trong quá trình thu hoạch nhiều sự yêu thích, cuối cùng dắt tay ảnh đế, cùng làm thành một đoạn giai thoại thu hoạch cả tình yêu và sự nghiệp

Người vừa rồi mới xuất hiện là Tiêu Ngạn, một nam phụ hết sức quan trọng, hắn là ông chủ công ty giải trí nơi nữ chủ làm việc, từng bắt gặp cô ta bị người khác bắt nạt khi dễ, nên thuận tay giúp đỡ một phen, sau này nữ chủ lựa chọn làm diễn viên, nhiều hay ít cũng vì cách hắn càng gần.

Có thể nói, Tiêu Ngạn là bạch nguyệt quang trong lòng nữ chủ.

*Bạch nguyệt quang: ánh trăng sáng

Mà nhân vật Tô Y này lại là em gái kế của Tiêu Ngạn, chẳng qua từ đầu tới đuôi không có xuất hiện quá nhiều ở phim chính.

Thời điểm cốt truyện bắt đầu, chủ yếu nhóm nhân vật đều đã hơn hai mươi tuổi, sinh mạng của Tô Y lại kết thúc ở mùa hè năm 17 tuổi, không thể tiếp tục chịu đựng việc bị bắt nạt, bạo lực, đã nhảy sông tự tử.

Tiêu Ngạn luôn luôn lãnh đạm, sở dĩ ra tay giúp đỡ nữ chủ lúc bị khi dễ, là bởi vì nhớ tới em gái kế đã chết.

Nói cách khác, nhân vật Tô Y này tồn tại, chỉ là vì tạo ra cơ hội để Tiêu Ngạn quen biết nữ chủ, là người qua đường thuần khiết gánh thêm tên gọi pháo hôi

Mao Đoàn nhìn xong cốt truyện, nhịn không được giống ông cụ non thở dài.

Đại ma vương hiện tại cảm thấy chơi khá tốt, vui thì đảm nhiệm nhân vật pháo hôi, nhưng chờ sau này những tình tiết vườn trường bắt nạt, bạo lực xuất hiện, cô vẫn sẽ cảm thấy chơi vui hay sao? Có phải hay không trình diễn một màn đại ma vương ăn trẻ thịt con?!

Nó không quên, phía trước làng chài có mấy đứa con trai nghịch ngợm, luôn lấy việc không ba không mẹ giễu cợt cô, đại ma vương lúc ấy diễn đến thật tốt, bụm mặt khóc hu hu chạy về nhà.

Nhưng vừa quay đầu, mấy đứa trẻ kia, hoặc là vô duyên vô cớ từ bãi đá trên cao rơi xuống mặt mũi bầm dập, hoặc là đi biển bắt hải sản chân lún vào bãi bùn nửa ngày không rút ra được, sợ tới mức kêu cha gọi mẹ, nước tiểu đều chảy ra hết, mà đại ma vương còn ngồi trong cửa sổ ở mái nhà trên cao u buồn xem mặt trời lặn đâu, làm ra bộ dạng bản thân cô hết sức vô tội!

Nhìn cô thờ ơ lạnh nhạt như vậy, nhưng trên thực tế người thường có thể thấy được kết cục khi châm chọc tiểu nhân đại ma vương sẽ như thế nào, bắt cô chịu đựng bắt nạt, bạo lực vườn trường? Mao Đoàn cảm thấy, còn không bằng ôm đùi cô, cầu cô đừng có ý tứ bắt nạt người khác thì hơn

______________________________

🐰Sab: Tự nhiên tui cảm thấy Mao Đoàn tội nghiệp ghê á, cũng tiệp nghiệp mấy bạn sau này muốn bắt nạt Tô đại. Chưa kịp đụng vô là bị nock out luôn -))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top