(23)
Nội dung trên giấy đến đây kết thúc.
Liên Vô Trần trầm mặc ôm nữ nhân vào trong lòng ngực, nụ hôn nhẹ như lông chim, dừng trên cái trán lạnh băng của cô.
Nữ nhân này, thật tàn nhẫn.
Cô tìm đường lui tốt đẹp cho chính mình, đồng thời cũng phá hỏng con đường đi tới của hắn.
Không có một con đường nào, có thể đi về phía cô.
Người trong lòng ngực không hề giãy giụa, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực hắn, đây là điều hắn muốn.
Hắn chỉ là...... Muốn cô ngoan một chút......
Chỉ cần thái độ đối với hắn tốt hơn một chút, ngày hôm qua hắn sẽ không đối xử với cô như vậy.
Nhưng cô lại cứ quật cường như thế.
Mà hắn cũng không muốn lui bước......
Cho dù, cả đời này, hắn không thể tìm thấy một người yêu hắn mà hắn cũng yêu, có thể có được cô, cũng coi như là may mắn của hắn.
Liên Vô Trần ôm thân thể lạnh băng của nữ tử một hồi, ra khỏi phòng.
"Lão đại!" Một người vội vàng chạy đến, trong thần sắc mang theo nôn nóng.
"Có chuyện gì." Thần sắc Liên Vô Trần phức tạp.
"Lương Chỉ tiểu thư thế nhưng tuyên bố di chúc, quyên góp toàn bộ tài sản mình sở hữu cho quỹ từ thiện, cô ấy không phải ở đây sao? Rốt cuộc sao lại thế này!"
Biểu tình của Liên Vô Trần có chút hoảng hốt: "Cô ấy đã chết."
"Cái gì?" Thần sắc người nọ khiếp sợ, giây sau giống như nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút khó coi: "Là ngài......"
Liên Vô Trần vẫy vẫy tay, ngắt lời hắn, "Nói với bọn họ, Lương Chỉ phát bệnh tim bỏ mình."
"Lão đại!" Người nọ rốt cuộc cũng bạo phát, "Ngài sao lại đối xử với cô ấy như vậy, thích một người không phải là nên yêu thương cô ấy thật tốt sao? Ngài rốt cuộc đã làm cái gì!"
Liên Vô Trần thấy người phía sau rống giận, coi như không nghe thấy mà đi về phía trước.
***
Trong phòng khách sạn nào đó, hai thân ảnh giao hoà bên nhau, tiếng thở dốc ái muội, không ngừng vang lên trong căn phòng này.
"Thủy Thủy, em thật đẹp." Nam nhân có chút lớn tuổi phập phồng trên người Nhan Nhược Thủy, mồm heo hôn lên môi Nhan Nhược Thủy.
Nhan Nhược Thủy chán ghét nhíu mày, có thể tưởng tượng được tình cảnh của mình, cô ta lại không thể không bày ra bộ dáng thật hưởng thụ.
Đúng vậy, cô ta đã sớm sa đọa.
Sau khi Lãnh Lăng Thiên rơi đài, cô ta rời khỏi hắn ta.
Không có Lãnh Lăng Thiên ở sau lưng duy trì, cô ta không phải cái gì.....
.....
Xong việc, Nhan Nhược Thủy cầm một đám đồ, thất hồn lạc phách rời khỏi khách sạn.
"Tin tức kinh thiên: Ảnh hậu Lương Chỉ đêm qua bỏ mình vì bệnh tim, trong di chúc quyên góp toàn bộ tài sản sở hữu cho quỹ từ thiện."
Lương Chỉ, đã chết?
Đã chết thật tốt......
Đều là cô, phá huỷ cứ điểm của Lãnh Lăng Thiên, là cô gián tiếp hại cô ta thảm như vậy.
"Ha ha ha......" Nhan Nhược Thủy điên cuồng cười to, bất giác đi đến giữa đường cái.
"Phanh ――"
Thân thể nữ nhân như con bướm gãy cánh bay lên, rơi xuống đất.
Cả đời ngu xuẩn buồn cười, đã kết thúc.
......
Nhà tang lễ.
Vạn người đến chiêm ngưỡng ảnh chụp trên tường kia.
Cô từng là một vị khách qua đường quen thuộc trong sinh mệnh của bọn họ, nhưng mà, cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện, cô đồng thời cũng là một luồng ánh sáng nhạt trong sinh mệnh của bọn họ.
Thế giới, vì cô mà rực rỡ lấp lánh.
Cô dùng hành động của mình nói cho thế nhân, như thế nào là thiện lương, như thế nào là chân tình.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top