₷₷₷ Chương 476 ₷₷₷
Kết quả của bài thi thử sẽ sớm được công bố.
Bạch Tửu đứng thứ ba trong lớp và cả khối. Trên cô, chỉ có An Tây Thần, người đứng đầu vạn năm, và Triệu Thiết, lão nhị vạn năm.
Chủ nhiệm lớp đương nhiên khen ngợi cô một phen, tin rằng sau tốt nghiệp, cô sẽ đc giáo viên lấy làm tấm gương truyền cảm hứng khuyến khích hs học tập.
Rất nhiều ng trong lớp ngưỡng mộ Bạch Tửu, làm thế nào mà có thể một bên yêu đương với giáo bá, một bên vẫn có thgian học tập.
Chẳng lẽ giáo bá khg lôi kéo cô đi hẹn hò hay sao?
Bạch Tửu có thể một bên cùng giáo bá yêu đương, một bên hướng học bá càng đi càng xa. Trong khoảng thgian ngắn, cô nổi tiếng thậm chí còn hơn cả giáo bá.
Triệu Thiết có cảm giác nguy hiểm rằng điểm số của Bạch Tửu đã tiến bộ rất nhiều. Nếu cứ như thế này, Bạch Tửu có khả năng vượt cậu ta trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Triệu Thiết người này vốn khg có ưu điểm gì, chỉ duy nhất đó là thành tích học tập khg tồi.
Bị ảnh hưởng từ Bạch Tửu, Triệu Thiết, một ng cà lơ phất phơ cũng bắt đầu nỗ lực học tập.
Chủ nhiệm lớp nhìn thấy vào trong mắt, cao hứng ở trong lòng.
Ăn trưa xong, Bạch Tửu ngồi ở thư viện lầu hai, cầm một quyển sách liên quan đến tâm lý học lật xem, căn bản cũng khg nghiêm túc chú ý xem.
Như có cảm giác, cô ngẩng đầu lên, thấy được nam sinh đã đến khg biết từ lúc nào
Tiết Nguyễn lặng lẽ đứng trước mặt cô, vẻ mặt lạnh nhạt, đôi mắt đen tối không rõ. Lúc cậu nhìn cô, vẫn luôn là vậy, chuyên chú làm người sợ hãi.
Bạch Tửu bình tĩnh hỏi, "Cậu không định ngồi sao?"
Tiết Nguyễn di chuyển ngồi xuống bên phải cô, cậu nói:
-Cậu không trở về ký túc xá nghỉ ngơi sao?
Áp lực học tập của năm thứ ba trung học còn lớn hơn, có người còn muốn thgian một phút nhân lên thành hai, ví dụ như An Tây Thần và Bạch Tửu, là hai người giỏi nhất trong số họ.
-Về ký túc xá cũng khg nghỉ ngơi được, nên liền ở đây đợi cậu.
Bạch Tửu khóe môi cong lên nụ cười nhỏ, lại thật làm ng ta thật thoải mái.
Tiết Nguyễn nhất thời khg biết nói gì.
Bạch Tửu bỗng nhiên hỏi cậu:
-Sau khi tốt nghiệp, cậu muốn học gì?
Cô cảm thấy cậu sẽ ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà quay về thừa kế cviec kinh doanh của gia đình. Hơn nữa dựa theo không học vấn, khg nghề nghiệp như cậu, dù có thừa kế chắc cũng sẽ bị cậu làm cho phá sản.
-Vậy cậu muốn học gì?
-Nếu được đứng nhất Khoa học tự nhiên, tôi sẽ được nhận vào một trường ĐH. Tôi có hứng thú với sinh học, có lẽ tôi sẽ học để trở thành nhà nghiên cứu.
Cậu trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói:
-Lần này thi, tôi còn kém một người nữa.
Cậu chỉ lọt vào tóp 101 (trong raw, tgia để hạng 99, t nghĩ tgia nhầm nên sửa tý nhé)
Bạch Tửu nhìn cậu và nhẹ nói: "Thật sao?"
Giọng điệu của cô đều đều, không thất vọng hay vui vẻ, như thể cô chỉ đang thảo luận về một câu chuyện bình thường với cậu.
-Tôi vẫn còn có thể nỗ lực hơn trong kỳ thi tới. - Cậu nói.
-Nhưng tháng sau đến kỳ thi đại học, tôi sẽ rời trường.
Khóe môi cậu khẽ nhúc nhích, nhưng rốt cuộc không phát ra âm thanh nào.
Bạch Tửu nói thêm:
-Có lẽ, đến lúc đó cậu có thể gọi điện báo cho tôi kết quả.
Cậu hơi sững người, sau đó, ánh mắt như đêm đen có ngàn vì sao lấp lánh, cậu khóe mắt cong cong, trầm giọng nói một câu
-Được.
Dưới gầm bàn, cậu nắm lấy tay cô.
Cô cũng không từ chối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top