₷₷₷ Chương 463 ₷₷₷
Nếu giáo viên phát hiện ra Tiết Nguyễn lại đánh nhau, hình phạt tất nhiên sẽ không thể thiếu.
Có người vì cô đánh nhau, nếu là ng ham hư vinh thì ắt hẳn sẽ cao hứng, nhưng Bạch Tửu chỉ cảm thấy đau đầu.
Nữ vương Trịnh nói thêm: "Tôi lớn lên cùng với Tiết Nguyễn, tôi chưa từng thấy nó sẽ vì nữ sinh nào mà đánh nhau. Đến khi tôi nhìn thấy sắc mặt nó nghe được cậu đưa thư tình, tôi liền đoán được nó khẳng định thích cậu, nhưng ... cậu có thích nó hay không. "
Bạch Tửu không nói.
Tuy nhiên, tôi nghĩ tên đó Triệu Thiết vẫn đáng trách trong vụ việc này! Nữ vương Trịnh khoát tay, hằn học nói: Nếu không phải do cậu ta tung tin, Tiết Nguyễn đã không đánh nhau với nam thần của tôi. "
Đương nhiên, Nữ vương Trịnh đã có cơ hội nói cho giáo viên về cuộc đánh nhau, nhưng cô ấy cho rằng vấn đề của học sinh thì nên để họ tự giải quyết, nếu mách lẻo, thì đó là biểu hiện của việc phản bội!
Bạch Tửu và Nữ vương chậm rãi đi về phía trước, cô cảm thấy có chút cáu kỉnh và phiền muộn, cảm giác này giống như gặp phải một vấn đề không thể giải quyết, mà cả giáo viên và các bạn trong lớp đều không giải được câu hỏi này.
Ngay sau đó, Nữ vương Trịnh đã hét lên, "Hãy cẩn thận!"
Bạch Tửu nhìn lên và thấy một quả bóng rổ đang bay về phía mình, trước khi cô kịp phản ứng, một bóng người cao gầy xuất hiện trước mặt cô.
Nam sinh nhanh chóng giơ tay chặn lại, quả bóng rổ bay về hướng khác.
Đó là Tiết Nguyễn.
Hôm nay cậu ấy đã mặc đồng phục học sinh đúng cách. Một bộ đồng phục học sinh rộng rãi bình thường sẽ che đi đặc điểm của mỗi người, nhưng nó vẫn không che đi được dáng người cao lớn của cậu. <đoạn này tgia viết kỳ cục ha kkkk>
Thực xin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ? Vài nam sinh đang chơi bóng rổ bên cạnh chạy tới, vốn dĩ họ đã xin lỗi Bạch Tửu, nhưng khi nhìn thấy giáo bá, nam sinh không khỏi nhát gan.
Tiết Nguyễn lạnh lùng nói: "Nếu cậu không cần mắt, tôi có thể giúp cậu quyên góp cho những người cần."
Nam sinh kia run rẩy.
Bạch Tửu đứng dậy cười nói: "Tôi không sao, đi thôi."
Một vài nam sinh lại liếc nhìn Tiết Nguyễn, thấy cậu không nói nhiều, họ liền vội vàng bỏ chạy.
Được rồi, tiểu đệ! Trịnh Nữ vương cười nói, Ngày thường thì lười biếng, hôm nay cậu hùng cứu mỹ nhân, thì lại là người nhanh nhất..
Tiết Nguyễn thần sắc bình tĩnh không nhìn ra điều gì khác.
Nữ vương Trịnh lại liếc nhìn Bạch Tửu, cô ấy rất có mắt nói, "Tôi còn có việc phải làm, vậy tôi sẽ đi trước."
Rốt cuộc, không đợi bất cứ ai ngăn cản, Nữ vương Trịnh đã biến mất.
Vì vậy, chỉ còn lại Bạch Tửu và Tiết Nguyễn ở đây.
Bạch Tửu cẩn thận quan sát những người xung quanh cô, có chút câu nệ nói "Cảm ơn."
Tiết Nguyễn nhẹ nhàng nói: "Không có chi", rồi quay người rời đi.
Cô vẫn không nhịn được hỏi: "Nếu như ngày hôm qua cậu tức giận, có thể đến tìm tôi giải quyết. Tại sao lại ra tay với An Tây Thần?"
Cậu lặng lẽ đứng trong hai giây, như thể thản nhiên nói: "Tôi không muốn tha."
Bỏ lại câu này, người cũng đã đi mất.
Bạch Tửu bất động, sau đó cô chớp mắt, đưa tay lên trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top