₷₷₷ Chương 455 ₷₷₷

Tòa nhà dạy học năm thứ ba gần nhà ăn nhất, Bạch Tửu chạy nhanh nên cô là một trong những người đến nhà ăn sớm nhất, thấy Triệu Thiết chạy tới sau đó, Bạch Tửu đưa tay ra và nói: "Bạn học, đừng cắt hàng đợi. "

Những chàng trai xếp hàng sau Bạch Tửu đều nhìn Triệu Thiết với ánh mắt không tốt.

Triệu Thiết nghiến răng nghiến lợi, "Cậu chờ đấy."

Bỏ lại câu nói không chút uy hiếp, cậu đành đứng ở phía sau.

Sau khi lấy đồ ăn xong, cô bưng cơm đi tới chỗ ngồi gần đó, thấy Triệu Thiết tới gần, cô hướng phía khác hét lên: "Nữ vương, Triệu Thiết có chuyện muốn nói với cậu!"

Cái gì? Nữ vương Trịnh vừa vào nhà ăn liền nhìn sang.

Triệu Thiết bước chân dừng lại, không dám bước tới.

Bạch Tửu bước đến chỗ Trịnh nữ vương, cô cười nói, "Triệu Thiết trong lớp cứ luôn nói có chuyện muốn nói với cậu, nhg tôi không biết là chuyện gì."

Trịnh Nữ vương liếc mắt nhìn Triệu Thiết một cách kỳ quái. Cô luôn cảm thấy cậu ta ngày thường ngượng ngùng xoắn xít như con gái, hôm nay lại như tiểu tức phụ ở bên kia mãi không tiến lên, cô ấy hào sảng đi qua: " Cậu muốn nói gì với tôi? "

Triệu Thiết mím môi, nhìn Trịnh Nữ vương, thật lâu không nói được lời nào.

Khóe môi Bạch Tửu khẽ nhếch lên, cô xoay người tìm một chỗ trống ngồi xuống, trong mắt hiện lên một nụ cười ranh mãnh, cho đến khi cô nhận ra một chàng trai cao gầy đang tiến lại gần.

Tiết Nguyễn đang cầm một cái đĩa trong tay, khi cậu đến gần cô, cô càng lo lắng.

Anh không phải là định ngồi cạnh cô đấy chứ?

Bạch Tửu đang tính đứng dậy rời đi, nhưng cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu bước tới mà không thèm liếc mắt.

Tiết Nguyễn bước đi chậm rãi, cuối cùng đứng yên trước một cái bàn.

Một số học sinh đang ăn cảm thấy ớn lạnh trèo lên trên đầu, vội vàng thu dọn đồ đạc, rời khỏi bàn chạy đi.

Tiết Nguyễn ngồi xuống, cũng không vội vàng động đũa mà chỉ lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào người ngồi cách đó không xa.

Bạch Tửu đột nhiên cảm thấy áp lực tăng lên gấp bội, cô ngước mắt lên thì thấy tay cầm đũa run lên, cậu không ngồi cùng với cô mà là ngồi ở bàn trước mặt cô cách đó không xa. Cô thậm chí có thể cảm nhận được cậu đang ở trong tâm trạng rất tốt.

Phía sau Tiết Nguyễn bên trái và bên phải đều có một chiếc bàn trống, ngay cả những người ngồi bên cạnh chiếc bàn trống cũng kìm tiếng nói của mình.

Nơi mà Bạch Tửu ngồi tương tự với nơi gần cậu nhất, vì vị trí quá gần cậu nên không một học sinh nào khác dám ngồi vào bàn nơi cô ngồi.

Vị trí giữa cậu và cô dường như là mảnh đất không người.

Bạch Tửu cảm thấy rằng cô nên tránh xa cậu và sợ hãi như những người khác, nhưng cô đã sững sờ khi nhìn thấy một cuốn sách tiếng Trung trên tay cậu.

Tiết Nguyễn lười biếng, dường như không có hứng thú với sách, nhưng cậu ta thỉnh thoảng lại rũ mắt xuống lật một trang, điều này khiến người tôi cảm nhận được một chút nghiêm túc của cậu.

Trong canteen ồn ào, mọi thứ đều im lặng.

Ngay cả Bạch Tửu cũng không khỏi cảm thấy bối rối và có chút mê mang.

Hóa ra nam sinh giáo bá đã trở thành một người rất thích học, cậu ấy không chỉ yêu học mà còn học mọi lúc, thật là một tinh thần đáng khen ngợi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top