₷₷₷ Chương 450 ₷₷₷
Bạch Tửu đang ngồi trong thư viện có chút không yên lòng, đã đến giờ ăn cơm, một mình cô ở trên lầu hai của thư viện, sách mở trên bàn đã lâu chưa lật, bởi vì cô đã lo lắng về một điều.
Tiết Nguyễn sẽ tức giận?
Nhưng chuyện này không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô, cô đúng là muốn mời cậu ấy ăn cơm. Chỉ là cô thực sự không nghĩ sẽ cùng cậu ở cùng một chỗ. Chuyện này tuyệt đối sẽ oanh động, cô cùng cậu ta yêu sớm, đối với người khác chính là ván đã đóng thuyền.
Vì vậy, khi biết Nữ vương Trịnh là chị họ của Tiết Nguyễn, Bạch Tửu lập tức nghĩ đến việc nhờ Nữ vương Trịnh giúp đỡ, cô đồng ý mời cậu ăn tối không sai, nhưng cô cũng không nói sẽ cùng Tiết Nguyễn đi ăn tối. Vì vậy vấn đề này dường như, Cô không sai ... có lẽ.
Bạch Tửu một tay chống cằm, sững sờ nhìn vào cuốn sách đang mở trên bàn, khuôn mặt thanh thoát, lúc trầm lặng lại có khí chất nhẹ nhàng, dịu dàng khó tả.
Tiết Nguyễn bước tới cửa từ xa nhìn cô đang yên lặng, không hiểu sao cỗ khí nghẹn trong lòng lại biến mất, nhưng khi nhìn thấy một nam sinh đang tiến lại gần cô, cậu khẽ cau mày.
"Bạch Tửu, cậu không định ăn sao?"
Nghe thấy giọng nói, Bạch Tửu ngẩng đầu lên và nhìn thấy đại diện hóa học trong lớp của họ, Điền Khải nở một nụ cười ngượng ngùng, đối với nam sinh này, ấn tượng của Bạch Tửu chỉ duy nhất là cậu tiếp xúc với cô mỗi khi cậu ấy thu bài tập về nhà.
Bạch Tửu lễ phép cười: "Tôi không đói nên không đến nhà ăn. Sao cậu không đến nhà ăn?"
- Tôi không đói, vì vậy tôi đến để đọc sách.
Thực ra, chính cậu ta đã nhìn thấy Bạch Tửu rời khỏi lớp học thay vì đến nhà ăn.
Bạch Tửu luôn được mọi người công nhận là cô gái xinh đẹp nhất trong năm cấp ba của bọn họ, chỉ vì tính cách của cô ấy trước đây rất khó ưa nên không ai muốn gây sự với cô ấy, nhưng bây giờ thì khác, tính tình của cô ấy hiền lành và ít nói. Không chỉ thế mà còn được giáo viên yêu thích, nên vài nam sinh cũng bắt đầu đối với cô mà chú ý.
Về tin tức về việc Bạch Tửu và giáo bá yêu nhau, nó chỉ được lan truyền trong phần lớn các cô gái, rất ít nam sinh năm ba trung học thực sự biết về tin đồn này.
"Nhân tiện, Bạch Tửu, bạn giỏi toán. Tôi không hiểu một câu hỏi trong lớp toán hôm nay. Tôi có thể hỏi bạn một câu được không?"
Bạch Tửu dễ dàng đồng ý, "Được thôi, chỉ tôi xem đề nào."
Điền Khải cười xuân tâm nhộn nhạo, định ngồi xuống đối diện với cô thì một bàn tay bất ngờ vươn ra đẩy cậu ra.
Điền Khải lùi lại vài bước mới đứng vững, chỉ thấy một nam sinh đang ngồi ở vị trí đó.
Chàng trai không mặc đồng phục mặt không biểu tình, ánh mắt lại quá lạnh lùng. Sự không kiên nhẫn cơ hồ đều từ hắn tràn ra, tin tức nguy hiểm thẩm thấu tới.
Điền Khải nhận ra nam sinh này là giáo bá nổi tiếng của trường, cậu lo lắng nuốt nước bọt, "Ừm ... cậu có chuyện gì vậy?"
Bạch Tửu cũng giống vậy nhìn Tiết Nguyễn đột nhiên xuất hiện, Tiết Nguyễn cũng đang nhìn cô, cô khó có khi cảm thấy chột dạ.
Theo điểm nhìn của Điền Khải, Tiết Nguyễn là người muốn bắt nạt Bạch Tửu. Cậu ta tiến lên một bước nói Bạn học này
Điền Khải chưa kịp nói xong thì bị một tiếng "bốp" làm cho giật mình.
Thì ra là Tiết Nguyễn vỗ mạnh một quyển sách xuống bàn, hắn lật một trang, thờ ơ nói: "Câu này tôi không hiểu, cậu dạy tôi."
Editor Xichtu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top