₷₷₷ Chương 449 ₷₷₷

Bạch Tửu ôm trán đau đầu, cô không muốn phản bác lại, bởi vì sau khi mời cậu đi ăn trưa hôm nay, cô tin rằng dù có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng không ai tin cô.

Rốt cuộc, không có cô gái nào trong trường này đủ tư cách để mời Tiết Nguyễn đi ăn tối.

Đôi mắt đào hoa của Triệu Thiết trợn tròn, cậu nói: "Tôi nghĩ cậu và giáo bá bên nhau khá tốt. Cậu thậm chí có thể bắt được biểu tỷ giáo bá, có giáo bá cùng Trịnh nữ vương, cậu có thể nghênh ngang trong trường rồi . "

Cậu nói cái gì? Bạch Tửu ngẩng đầu nhìn anh, Trịnh Nữ vương và Tiết Nguyễn là chị em họ?

"Ừ, cậu không biết à?"

Bạch Tửu thật sự không biết, cô đột ngột đứng dậy bước ra khỏi cửa.

Triệu Thiết hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

"Đi tìm Trịnh Nữ vương."

Bạch Tửu vừa bước đến cửa lớp thì va chạm với cô gái bước vào, may mà Bạch Tửu đã giữ được khung cửa và đứng vững.

Cô gái đối diện vội vàng cúi đầu xin lỗi, "Em xin lỗi, học tỷ, em không cố ý."

Cô gái này tai tinh tế, khuôn mặt khả ái đáng yêu, cô ấy nhìn Bạch Tửu, trong mắt tràn đầy vẻ xin lỗi.

Tôi không sao. Bạch Tửu cười, cô luôn bao dung và rộng lượng với những cô gái dễ thương.

Cô gái xấu hổ nói: "Chị ơi, tiền bối An Tây Thần có học lớp này không?"

"Đúng vậy, em muốn tìm cậu ta có việc gì sao?"

"Đó là sáng nay, em không cẩn thận đụng phải anh ấy, thẻ học sinh của anh ấy bị rơi, chị có thể giúp em trả lại không?"

Bạch Tửu nhìn thẻ học sinh trên tay cô gái, cuối cùng cô cũng hiểu cô gái đó là ai, cô vẫn nhớ trong cốt truyện, nam chính An Tây Thần và nữ chính Tiêu Bảo Bối có quen biết nhau, vì vậy Bạch Tửu mỉm cười, "Em vẫn nên tự tay trả đi, cậu ấy đang ngồi trong lớp học. "

Bạch Tửu chỉ về một hướng, Tiểu Tiểu thấy An Tây Thần đang ngồi đọc sách trong lớp.

Bạch Tửu nói, "Tôi vẫn còn việc phải làm, vậy tôi sẽ đi trước, tạm biệt."

Được rồi. Bé Tiểu gật đầu, nhìn Bạch Tửu rời đi, sau đó nhìn An Tây Thần đang ngồi trong lớp, dáng người trầm ổn tốt đẹp của cậu, cô ấy không khỏi ngây người ra lần nữa.

Sau khi tiết học thứ tư kết thúc, mọi người bắt đầu đổ xô đến nhà ăn, và họ thậm chí còn bắt đầu chạy vì đói.

Tiết Nguyễn, người đã đến căn tin từ sớm, nhìn từng nhóm người đi vào, cậu lặng lẽ đứng ở một góc, trong lòng dần dần cảm thấy kích động.

Lúc này, một nữ sinh tùy tiện đi tới, "Tiểu đệ, ăn cơm đi".

Tiết Nguyễn hơi quay lại, như thể cậu ấy không nhìn thấy Trịnh Nữ vương.

Tính tình nóng nảy của Trịnh Nữ vương nổi lên, cậu ta chống eo nói: "Tôi nói câu, không nhìn tôi cũng thật không lễ phép đi. Tôi chính là tới nhận thầu món sườn chua ngọt của cậu. À khg, đúng ra là tới giúp Bạch Tửu mua cho cậu sườn chua ngọt. "

Nghe vậy, ánh mắt của Tiết Nguyễn cuối cùng rơi vào cô ấy.

Nữ vương Trịnh nói: "Bạch Tửu nói rằng cô ấy gần đây giảm cân và không muốn ăn, vì vậy cô ấy đến thư viện đọc sách, nên cô ấy không đến, nhưng cô ấy đã đưa cho tôi thẻ bữa ăn và nói rằng cậu muốn ăn gì cũng được. Thật kỳ quái, thế nào mà cô ấy lại mời cậu ăn, nói nghe một chút vì sao... Này, cậu đi đâu vậy? "

Nhìn thấy Tiết Nguyễn bước ra khỏi cửa, Trịnh Nữ vương lấy làm lạ hỏi: "Cậu không định ăn cơm à?"

Tiết Nguyễn không trả lời, bước ra khỏi căn tin.

Editor Xichtu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top