₷₷₷ Chương 445 ₷₷₷

Hai chàng trai punk nhìn nhau, tưởng rằng mình đã nghe nhầm.

Anh Tiết đã nói gì?

Nói rằng cậu ấy không thích đánh nhau?

Thế chuyện gì xảy ra với hai cái đầu heo đang nằm trên mặt đất!?

Bọn họ nhớ rõ khi đến tiệm nét, Tiết ca xuống tay có bao nhiêu nặng.

Bạch Tửu liếc mắt một cái nhìn hai người khg dám động trên mặt đất.

Cô thế nhưng không biết mình nên nói tiếp như thế nào. Nhưng nếu không trả lới người tôi lúc đang giao tiếp, lại là loại hành vi khg lễ phép. Một lúc sau, Bạch Tửu cũng nghẹn ra một tiếng ừ.

Tiết Nguyễn không ngại phản ứng có lệ của cô, cậu thản nhiên hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

Đi hiệu sách mua một ít tài liệu. Bạch Tửu dừng lại, nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong hội trường cách đây không lâu. Lúc đó náo loạn do cậu ta gây ra khiến toàn trường vẫn đang bàn tán xôn xao. Sau đó, Triệu Thiết hóng được cha mẹ của Tiết Nguyễn tới trường học, bồi thường một số tiền, nhưng hình phạt nghỉ học thì khg thể hủy bỏ được. Lúc ấy cô tuy rằng tò mò nguyên nhân cậu ta đánh nhau, nhưng cũng không muốn hỏi nhiều, nhưng giờ

Cô vẫn không nhịn được hỏi: "Khi nào thì đi học lại?"

Tiết Nguyễn sững sờ nửa giây, ánh mắt cậu ở trên mặt cô thật lâu.

Cô cảm thấy không được tự nhiên.

Tiết Nguyễn thu lại ánh mắt, lạnh đạm nói: "Tôi về sớm thôi."

"Được ..." Bạch Tửu không biết nói gì, cô lại liếc nhìn cậu, "Vậy tôi đi trước, tạm biệt."

Tiết Nguyễn nhẹ giọng nói: "Ừ."

Bạch Tửu ngừng nhìn cậu ta và bước khỏi con hẻm này.

Tiết Nguyễn nhìn theo hướng bóng lưng cô biến mất, vẻ lười biếng toát ra lúc nào cũng được kiềm chế phần nào.

Anh Tiết. Một đệ tử punk lấy ra một điếu thuốc từ trong túi và đưa nó cho cậu.

Tiết Nguyễn không thèm nhìn, xoay người rời đi.

Một người em khác hỏi: "Anh Tiết, anh đi đâu vậy?"

Mua takoyaki. Tiết Nguyễn nói mà không quay đầu lại, giọng nói vẫn trầm mặc và lười biếng.

Hai tiểu đệ punk nghĩ điều gì đó lạ lùng, họ chưa bao giờ thấy anh trai Tiết của mình ăn một món ăn vặt như takoyaki trước đây.

Kỳ nghỉ hai ngày ngắn ngủi, như thể nó kết thúc trong nháy mắt. Bạch tửu tiếng tục cuộc sống một đường ba điểm trong trường sinh hoạt.

Trong văn phòng giáo viên, thầy Trương giải thích một đề khác cho cô, Bạch Tửu, người đã hiểu, nói lời cảm ơn với giáo viên và rời khỏi văn phòng.

Thầy giáo Trương cảm thán, học sinh Bạch Tửu càng nhìn càng thích. Nếu mỗi học sinh đều có thể như em ấy yêu học tập thì thật tốt.

Lúc này, ông thầy trọc đầu họ Ngô bước vào.

Thầy Trương nhìn đồng nghiệp với vẻ mặt hoài nghi, tay cầm tờ giấy đang run như bệnh nhân Parkinson, thầy Trương không khỏi hỏi: "Sao vậy?"

Nhìn này. Thầy Ngô đập mảnh giấy trên tay xuống bàn.

Thầy Trương nhìn thấy dòng chữ "bản kiểm điểm", thầy bật cười, cầm cốc lên uống nước, "Không phải là bản kiểm điểm sao? Ở lớp 13 cậu còn thu ít sao?"

Tuy nhiên, nét chữ trong bản kiểm điểm này thực ra lại rất cứng cáp và có lực, chúng khá đẹp.

"Nhìn cái tên bên dưới!"

Thầy Trương nghe vậy, nhìn xuống cái tên đó, nhưng khi nhìn thấy chữ "Tiết Nguyễn", liền phun ngụm trà mà chưa kịp nuốt.

Thầy Ngô không có thời gian để ý rằng mình bị xịt nước, xúc động nói: "Đây là Tiết Nguyễn! Tiết Nguyễn đó! ông biết Tiết Nguyễn mà, đúng khg !?"

Edit Xichtu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top