₷₷₷ Chương 443 ₷₷₷

Cuối cùng, Tiết Nguyễn ngừng kháng cự, cậu đẩy những người xung quanh ra, rồi tự đi đến văn phòng giáo viên.

Sau sự việc, nghe nói cậu bị cưỡng chế nghỉ học một thời gian. Rốt cuộc cũng là lỗi đánh nhau, hành vi quá nặng.

Cuối cùng Bạch Tửu cũng đến kỳ nghỉ hàng tháng. Bởi vì điểm của cô được cải thiện, Lý Chiêu đặc biệt hỏi cô có muốn đi chơi đâu không. Cô lắc đầu, thừa dịp thời gian nghỉ đi vào thư viện thành phố. Lý Chiêu vuốt đầu cô khen cô thật hiểu chuyện.

Trong thời gian nghỉ, Bạch Tửu có thể mang di động, cô cũng không nghĩ sẽ làm phiền Lý Chiêu. Không có bà đi cùng, một mình đi xe buýt tới thư viện thành phố. Khi đi qua tiệm trà sữa, không biết sao, cô lại lại nghĩ đên nam sinh yên tĩnh nhưng thực chất lại nóng tính kia.

Mọi người đều nói Tiết Nguyễn là một học sinh kém. Nhưng chỉ vài lần tiếp xúc, hắn tựa hồ cũng không giống như lời đồn tính cách kém như vậy. Cho nên hôm ở hội trường, sự việc đánh nhau là vì gì đâu?

Bạch tửu không hiểu nên cũng không nghĩ đến nữa. Cô chọn một con đường ngắn đến hiệu sách, đi qua một con hẻm có nhiều quán ăn nhanh nên ở đây có rất nhiều thanh niên, thoạt nhìn có chút loạn. Cô mua một hộp bạch tuộc nướng, chuẩn bị đi ra ngõ nhỏ, ở phía trước, có hai nam sinh đi ra khỏi tiệm nét.

Hai nam sinh ngã mạnh trên mặt đất, một người che lưng đau đớn, một người chóng mặt.

Thêm hai thanh niên ăn mặc kiểu punk bước ra từ quán cà phê Internet, một người xoa xoa nắm tay cười nói: "Các người dám xúc phạm Tiết Ca của chúng ta, thật là muốn chết."

Ở lối vào của quán cà phê Internet, nam sinh không nhanh không chậm đi ra.

Giày thể thao màu trắng, quần jean xanh đậm, áo khoác đen rộng rãi, cậu đứng ở cửa một tay đút túi, không chút biểu tình nhìn hai người đang nằm trên mặt đất, tay còn lại thì thản nhiên đưa điếu thuốc đang đốt ở bên miệng, có chút lười biếng.

Nhưng ngay sau đó, từ trong khóe mắt cậu hiện ra một người không ngờ, tay cậu dừng lại, mặt hơi quay sang một bên, cậu nhìn cô.

Hôm nay cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, mặc váy trắng dài đến đầu gối, chân đi dép bệt, mười ngón chân lộ ra thật dễ thương, bây giờ cô trẻ trung dễ thương hơn rất nhiều so với khi mặc đồng phục học sinh.

Đồng phục học sinh đều là quần tây, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô mặc váy. Cậu cũng không ngạc nhiên khi thất đôi chân cô gầy và trắng.

"Tiết, Tiết Nguyễn ... đó là lỗi của chúng tôi, chúng tôi không nên nói rằng chúng tôi muốn chơi với Bạch Tửu ... xin hãy để chúng tôi đi ..."

Những người nằm trên mặt đất van xin thương xót, tưởng rằng Tiết Nguyễn bỏ học rồi sẽ không sao, ai biết rằng Tiết Nguyễn còn có thể mang đàn em trong hội đi tìm bọn họ? Xung quanh có khá nhiều người nhìn thấy bọn họ bị đánh, nhưng những người đó nhìn hai người trông có vẻ không dễ chọc, không ai muốn nhúng tay vào việc riêng của người khác.

Bạch Tửu trong tay còn cầm hộp takoyaki, cô đang đứng trên cầu thang chớp mắt với Tiết Nguyễn.

Tiết Nguyễn theo bản năng giật giật tay cầm điếu thuốc, không biết vô ý hay cố tình nhìn cô. Một lúc sau, cậu im lặng đi tới thùng rác dưới cầu thang, dập điếu thuốc rồi ném vào thùng.

Hai thanh niên theo phong cách punk đồng thời dụi mắt, tự hỏi có phải mình bị ảo giác không.

Anh Tiết đã trở thành một người đức hạnh như vậy khi nào?

Edit Xichtu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top