₷₷₷ Chương 432 ₷₷₷

Bạch Tửu quay lại, cô nhìn vào mảnh giấy.

"Hẹn gặp lại trong rừng sau giờ học."

Cô lặng lẽ cầm bút lên bằng tay trái, vẽ một đường gạch chéo lên chữ "Tái" (lại), viết chữ "Ở" xiên xiên vẹo vẹo ở bên dưới.

Lúc này chuông báo vào lớp đã vang lên, Thầy giáo bước vào lớp.

Triệu Thiết nhẹ giọng nói: "Nói nhỏ cho cậu nha. Tôi ở trong trường quan hệ rất tốt. Nếu cậu giải thích việc hôm nay báo cáo tôi, tôi sẽ đi tìm Trịnh nữ vương nói vài tiêng, để cho họ nể mặt, không làm khó dễ cậu. Thế nào? "

"Báo cáo!"

Triệu Thiết nhìn bàn tay đang giơ lên của Bạch Tửu, nghe cô báo cáo, cảm thấy không được tốt lắm.

Thầy giáo dạy vật lý trên bục giảng nói: "Sao vậy, có vấn đề gì vậy?"

"Thưa thầy, em báo cáo Triệu Thiết vi phạm kỷ luật trường học. Cậu ta có móng tay dài." <=)))))>

Triệu Thiết run tay, nhìn chằm chằm Bạch Tửu nghiến răng nghiến lợi.

Trên bục giảng, giáo viên vật lý kiêm giáo viên chủ nhiệm lớp 1 của năm 3 đã nhìn Triệu Thiết bằng một cái nhìn chết chóc.

Triệu Thiết nguyền rủa Bạch Tửu đã sẽ bắt nạt bởi hội của Nữ hoàng.

Nhưng sau khi tan học, Bạch Tửu ngồi trong lớp đọc sách một lúc rồi đứng dậy đi về phía ký túc xá, cô không hề có ý định đi vào rừng.

Ký túc xá của Bạch Tửu là 306. Có tổng cộng sáu cô gái sống trong ký túc xá, tất cả đều thuộc lớp của họ, nhưng Bạch Tửu không thích giao du cũng không có mối quan hệ tốt với họ. Nhưng thực sự có rất ít cô gái trong độ tuổi này là người có nhiều mưu mô., Biết Bạch Tửu bị thương, hai cô gái còn đặc biệt giúp cô gánh nước.

Bạch Tửu nghiêm túc nói lời cảm ơn với họ, nhưng các cô gái đột nhiên cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh.

Cuộc sống ở trường cấp 3 rất vất vả, đơn giản chính là có ba điểm một đường. Phòng học, căn tin, ký túc xá. Nói ra sẽ không ai thích cuộc sóng như vậy. Nhưng vì sống cùng những người tốt, bọn họ ở cái tuổi trẻ nhiệt huyết có thể giao tranh một phen.

Khi chuông báo ăn tối vang lên, Bạch Tửu cũng đi đến căng tin như bao người khác, để tránh cho tay cô động đậy, bác sĩ đã quấn băng vào tay và treo quanh cổ cô khiến người đi đường không thể không đứng nhìn.

Bạch Tửu đối với cảnh tượng như vậy không có cảm giác gì. Bất quá chưa đến căn tin, đã bị mấy nữ sinh ngăn cản.

Cô gái đứng đầu uốn tóc xoăn sóng lớn mà học sinh không nên có, trang điểm cũng đẹp, xinh thì xinh nhưng lại gây cho người ta cảm giác bất thiện.

Cô gái khoanh tay từ từ đến gần Bạch Tửu, cô ta nheo mắt, "Ý cậu là gì?"

Bạch Tửu ngây thơ chớp mắt.

"Tôi yêu cầu cậu đi vào rừng sau khi tan học, nhưng cậu không đến. Ý của bạn là xem thường tôi?"

Thì ra cô gái này chính là Trịnh nữ vương nổi tiếng trong trường. Lấy khí thế độc đoán, thật sụ đúng với tên nữ vương bá đạo.

Bạch Tửu dường như nhớ ra điều gì đó, "Vì vậy, bạn đã viết ghi chú đó."

"Không phải tôi, còn ai?"

Bạch Tửu lấy mảnh giấy trắng trong túi mở ra, "Có một từ trên mảnh giấy này viết sai chính tả, 'thì' là trạng từ, có nghĩa là lặp lại hoặc lần thứ hai. Nó thường được đặt ở đứng trước một động từ. Và từ này là một giới từ, thường đứng sau một danh từ hoặc một từ giống danh từ để tạo thành một cụm giới từ, sau đó đóng vai trò như một thành phần trạng ngữ của một câu ... Bạn hiểu không? "

Khuôn mặt của Trịnh nữ vương đông cứng lại, có cảm giác chính mình đang bị thầy giáo bắt lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top