₷₷₷ Chương 430 ₷₷₷

Tiết Nguyễn ánh mắt bình tĩnh, trên mặt vẫn không có chút thay đổi.

Vết thương đau đến mức tê dại, đến lúc cảm giác cũng chết lặng, Bạch Tửu bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Cậu ấy không cố ý làm vậy."

Ánh mắt của Tiết Nguyễn cuối cùng cũng chính thức dừng ở cô, nhưng chỉ mất một lúc sau cậu đã thu hồi ánh mắt.

Thầy giáo Trương nói: "Được, được rồi, bây giờ chúng ta đừng nói chuyện này nữa, chúng ta đi phòng y tế trước."

Bạch Tửu vẫn bị giáo viên phụ trách đưa ra khỏi phòng làm việc, cô biết rất rõ vết thương trên tay không nông, chảy nhiều máu nên không giáo viên nào yên tâm để cô đến phòng y tế một mình. Sau cùng, nếu tình hình Trường hợp nghiêm trọng, họ cũng sẽ thông báo cho bố mẹ cô.

Cuối cùng, cô vẫn phải khâu vài mũi trên tay.

Bác sĩ tiến hành gây mê, nhìn thấy cô là một cô gái nhỏ nhắn thanh tú, nói: "Đừng nhìn vết thương, đừng lo lắng, không đau."

Bạch Tửu ngoan ngoãn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm bức tường trắng không nhìn tay, nhưng tâm lý bị khâu lại vẫn còn, trong lòng có phần căng thẳng.

Thầy Trương ở một bên đối với Bạch Tửu có chút mới lạ. Từ trước đến giờ thầy chỉ cảm thấy cô gái này bị nuông chiều từ bé, còn khg thích học tập, hiện tại xem ra thật nhu thuận, hiểu biết, còn khá dễ mến.

Bác sĩ khâu hai mũi, cuối cùng băng gạc vào tay cô, nhắc nhở Bạch Tửu: "Trong thời gian này, vết thương không được đụng nước, không được nâng vật nặng."

Bạch Tửu "Vâng" một tiếng. Giây tiếp theo, cánh cửa được đẩy ra, một người phụ nữ cao ráo, thanh tú, ăn mặc đẹp đẽ bước vào với khuôn mặt lạnh lùng.

Chủ nhiệm Lý. Thầy giáo Trương chào cô.

Người phụ nữ thoạt nhìn hơn 30 tuổi, đi giày cao gót đi đến trước mặt Bạch Tửu, cô ta liếc nhìn bàn tay phải đang băng bó của Bạch Tửu lạnh giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Người phụ nữ trông chừng ba mươi tuổi và tràn đầy khí chất này là chủ nhiệm chính của trường, Lý Chiêu, cucngx là dì của Bạch Tửu.

Bạch Tửu cười và nói, "Chỉ là không cẩn thận bị ngã."

Tôi không nhớ cháu gái mình ngốc đến mức có thể bị ngã khi đang đi bộ. Mặc dù Lý Chiêu thường nói rằng Bạch Thiển ngu ngốc, nhưng cô không nghĩ rằng Bạch Thiển ngu ngốc đến mức vô vọng.

Thầy giáo Trương ở bên nói: "Là Tiết Nguyễn..."

Cậu ta đánh cháu !? Lý Chiêu xúc động hỏi Bạch Tửu khi nghe thấy tên của Tiết Nguyễn.

Bạch Tửu lắc đầu.

"Vậy chuyện là như thế nào?"

Bạch Tửu nói theo tình huống thực tế: "Cậu ta làm vỡ cửa kính, xong cháu vô tình ngã xuống, trúng đúng mảnh thủy tinh. Chỉ là như vậy."

Cô không phóng đại, không đổ thêm dầu, hoàn toàn khách quan.

Nhưng Lý Chiêu biết mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như vậy, cô nhìn thầy Trương, "Tiết Nguyễn đập vỡ cửa thủy tinh?"

"Nó ở trong văn phòng, có vẻ như cậu ấy đã có mâu thuẫn với giáo viên chủ nhiệm của mình, vì vậy..."

Mặc dù Thầy giáo Trương không nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng những gì ông ấy nói quả thực đúng đến tám chín phần.

Khi Tiết Nguyễn không gây rắc rối, cậu ta có thể im lặng đến mức khiến người ta quên mất sự tồn tại của cậu học sinh này. Nhưng khi cậu ta thu hút sự chú ý của người khác, mọi người không khỏi tự hỏi liệu cậu có khuynh hướng bạo lực hay không.

Lý Chiêu trực tiếp lấy điện thoại di động ra, "Cha mẹ nó nhất định phải đến trường học."

Bạch Tửu nhìn cảnh tượng trước mắt, không định nói gì, chỉ nhìn tay mình thở dài, tay phải là tay thuận viết bài của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top