₷₷₷ Chương 363 ₷₷₷
Là đương sự, Tinh Trầm lúc trước chỉ biết chính mình hồng loan tinh động, tuy nhiên, hắn thấp giọng "Đệ sẽ mang lại bất hạnh cho nàng ấy."
Chân nhân Nguyệt Lạc dừng lại, sau đó lại thở dài, "Ngươi còn để ý đến thân phận của mình."
Tinh Trầm không nói.
Hắn ta là bán yêu, đây là điều mà chỉ Nguyệt Lạc và sư phụ của họ biết. Hắn không rõ được sinh ra thế nào, mà có thể, sự xuất hiện của hắn không xuất phát từ mong muốn của người mẹ.
Hơn mười năm trước, một thôn xóm bị đại yêu tác loạn. Thôn dân vì cầu bình an, chỉ có thể dâng lên cô gái xinh đẹp nhất làng. Quả thật cô gái được đại yêu yêu thích. Đại yêu về sau lại nguyện ý cùng nàng sinh con dưỡng cái. Nhưng hết thảy, đều không phải nguyện vọng của nàng.
Sau đó, Chưởng môn tiền nhiệm của Thương Khung phái đến thôn kia, chém được đầu của đại yêu tác quái. Cô nương được cứu thì tự vẫn ngay sau khi sinh ra đứa bé. Đứa trẻ vô tội, dân làng cũng không thể dung thứ cho một đứa trẻ nửa người nửa yêu. Chưởng môn liền đem đứa trẻ này về núi Bộc Châu.
Mọi người đều nói Tinh Trầm là cô nhi mà Chưởng môn tiền nhiệm nhặt được, trên thực tế lại không phải như vậy.
Tinh Trầm đeo nửa chiếc mặt nạ quanh năm, chỉ để che dấu vết yêu ấn ký. Yêu lực càng mạnh, sức dụ hoặc đối với nhân loại lại càng lớn. Hắn tự nhiên là không muốn bại lộ chân thân. Việc xuất hiện của chuột yêu trước kia, hắn không khống chế được, lộ ra chân thân trước mặt nàng. Hơn nữa lại xé xác thử yêu kia, một màn huyết tinh dữ dội như vậy?
Bây giờ ... hắn sợ nàng ấy sẽ gặp ác mộng khi nhìn thấy hắn.
Nguyệt Lạc chân nhân hiếm khi bỏ đi vẻ lười biếng của mình, ông ấy nói, "Người đệ thích là Bạch Tửu."
Tinh Trầm cụp mắt xuống, "Đệ không biết cảm xúc này có phải hay không là thích."
Lúc đầu hắn chỉ cảm thấy nàng giả bộ mềm mỏng, lúc thì trước Mạc Ngọc cười cười nói nói, sau lại câu dẫn đám đệ tử kia đến mất hồn mất vía, trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, thật sự hắn không có lấy một tia hảo cảm.
Sau đó, hắn tự hỏi có phải mình đã hiểu lầm nàng hay không, bởi vì Mặc Ngọc nói rằng nàng thân với hắn là vì muốn kết hôn với hắn, hơn nữa nàng còn dùng thụ đoạn lạt mềm buộc chặt.
Tinh Trầm chưa bao giờ tiếp xúc với phụ nữ, hắn tự hỏi không biết phụ nữ trên thế gian này có thích dùng những cách này để thu hút sự chú ý của hắn hay không, nhưng điều hắn không thể phủ nhận là hắn cứ thế đã bị nàng thu hút.
Nguyệt Lạc Chân nhân chỉ cảm thấy linh cảm ban đầu của mình thực sự đúng, cô gái nhỏ Bạch Tửu cho ông cảm giác sẽ gây sóng gió. Nhưng ông không ngờ rằng người đầu tiên cúi đầu dưới làn váy hạt lựu của nàng lại là hắn, người thờ ơ với mọi thứ. Ông không khỏi ngĩ, khẳng định là sư đệ ông gặp quá ít phụ nữ, cho nên mới ngây thơ như vậy
Nguyệt Lạc Chân nhân nói: "Ngươi hiện tại cả ngày ngơ ngẩn cũng không phải là biện pháp. Nếu nha đầu kia vô tâm vô phế, vậy ngươi càng không đáng vì nàng bi thương xuân thu. Nếu nàng với ngươi hữu tình thì đó là vấn đề khác. Hãy cứ quên nó đi. "
Tinh Trầm nhìn về phía mặt trăng.
Nguyệt Lạc bật cười, ông giơ tay lên, một chiếc lá rơi vào lòng bàn tay ông. Giây tiếp theo, chiếc lá trong lòng bàn tay ông biến thành một con bướm vàng bay múa uyển chuyển.
Con bướm vỗ cánh và bay về phía xa, cho đến khi nó biến mất.
Tiểu thư, đã đến giờ uống thuốc rồi. Khi màn đêm xuống, tiểu nha đầu mang theo thuốc vào phòng, đi tới trước bàn.
Bạch Tửu đang cầm bút lông vẽ, cô lại liếc nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, lúc nắm chắc đặc điểm vật được vẽ, cô lại hạ bút.
Edit: Xichtu
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top