₷₷₷ Chương 362 ₷₷₷

Mẹ, con thật sự không khó chịu. Bạch Tửu thầm nói thêm, chỉ là không có thịt để ăn, cô lại hỏi: Con không phải ở núi Bộc Châu sao? Sao lại trở về rồi ạ?

Thừa tướng Bạch nói: "Con bị thương, ở Thương Khung cũng không có phụ nữ để chăm sóc con, cho nên Nguyệt lạc chân nhân chỉ có thể đem con trở về."

"Vậy thì ..." Bạch Tửu thiếu chút nữa thốt ra hỏi Tinh Trầm đâu, nhưng lại cảm thấy nếu hỏi vậy có chút cố ý. Cô hiện đã trở lại, về sau sợ là sẽ không còn gặp hắn nữa.

Cô bị thương đối với phủ Thừa tướng là đại sự, thuốc bổ thì không thể thiếu một phương. Thừa tướng Bạch không dám cô đang nghỉ ngơi mà đưa đi đâu. Sợ vị đại danh Tà vương kia lại đến tìm phiền toái. Vì thế, Bạch Tửu lại trở lại cuộc sống cửa chính không ra, nhị môn không bước.Theo lời cha nương phân phó, chờ vết thương khỏi, thì mới được đi ra ngoài một chút.

Bạch Tửu nằm nghiêng trên giường, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ xhắn trên không trung.

Giá trị họa thủy: 1008560

Hơn nữa điểm mỗi ngày đều gia tăng một cách không ổn định. Có thể làm điểm họa thủy của cô một phát lên đến vạn, ngoài nam nhân kia, cô không nghĩ ra còn ai.

Phỏng chừng hiện tại hắn đang nghĩ về cô, bắt quá sẽ không còn bao lâu nữa, hắn sẽ ngừng nghĩ về cô khi tình cảm của hắn dần phai nhạt.

Bạch Tửu trong lòng thở dài một hơi, sau đó nhắm mắt lại yên tâm ngủ.

Cô thực sự vô tâm vô phế.

Xa xa trên núi Bộc Châu, bầu không khí của Môn phái Thương Khung gần đây có chút kỳ lạ, bởi vì trưởng lão Chấp pháp của họ trong thời gian này không có bắt ai thiếu công khóa. Phải biết rằng trước kia trung bình một ngày xác định phải đến hai, ba đệ tử bị phạt. Hắn không bắt người, mọi người nên cao hứng mới đúng, nhưng bị áp bách lâu ngày, mọi người lại thấy không vui nổi, ngược lại trong lòng càng hoảng sợ. Loại cảm giác giống như yên bình trước cơn giông.

Họ sợ rằng vị trưởng lão Chấp pháp lại chuẩn bị đại sự gì đó.

Trong toàn bộ phái Thương Khung, chỉ có Chân nhân Nguyệt Lạc là dám tới gặp Tinh Trầm vào lúc này.

Được rồi, thật ra là Nguyệt Lạc chân nhân bị nhiều đệ tử cầu xin ông đi tìm hiểu xem Chấp phát trưởng lão có phải hay không chuẩn bị hung hăng chỉnh họ một phen. Nguyệt lạc chân nhân thật sự uống rượu cũng không yên, nên đành phải đi tìm Tinh Trầm.

Tinh Trầm đứng dưới gốc cây sơn trà, điều hắn làm nhiều nhất trong những ngày này là đứng dưới gốc cây này, bất động, hắn cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Nguyệt Lạc Chân nhân bước đến gần hắn, hắng giọng nói: "Cái đó ... Sư đệ à, ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Khi còn trẻ Nguyệt Lạc Chân nhân tính tình ngang tàng, sau hơn 500 tuổi, tóc tai bù xù, ngày nào cũng lười cắt tỉa râu, chỉ cần nhìn là biết ông là người lôi thôi lếch thếch, tâm sự chuyện này không phải điểm mạnh của ông.

Tinh Trầm mâu quang đen tối, trầm mặc không nói.

Được rồi, hắn ấy không nói.

Nguyệt Lạc Chân nhân chỉ có thể tính toán, sau khi cân nhắc một hồi, ông ấy ngạc nhiên nói: "Sư đệ, ngươi phạm vào đào hoa."

Lần này, Tinh Trầm nhẹ "ừm".

"Vận số đào hoa là chuyện tốt. Phải biết rằng những gì mà Sư phụ tính cho đệ năm xưa chính là số mệnh của Thiên sát cô tinh." Nguyệt lạc chân nhân thật đúng là cảm thấy kinh ngạc, ông còn tưởng rằng Tinh Trầm sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Vạn vạn không nghĩ tới Tinh Trầm mệnh cách thế nhưng đã xảy ra biến hóa.

Edit: Xichtu

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top