₷₷₷ Chương 355 ₷₷₷
Mặt trăng lặn mặt trời mọc, lại qua một ngày.
Bạch Tửu dụi mắt ngồi dậy khỏi giường, ngơ ngác mở mắt ra nhìn, định nằm xuống ngủ một giấc nữa thì chợt nhận ra điều gì đó, mắt cô chợt mở to, nhìn vào thẻ xanh liền bị choáng váng.
Cô run rẩy đưa tay ra, "Một chữ số, hai chữ số, ba chữ số, bốn chữ số, năm chữ số ... sáu chữ số!"
100186 điểm!
Bạch Tửu dụi mắt lần nữa, cô chắc chắn mình không nhầm, cô còn nhớ sáng hôm qua ngủ dậy đã thấy một số âm. Hôm nay sáng ra thật sự cô đã có hơn 100.000 điểm, hạnh phúc quá đi mất. Đột nhiên, cô cảm thấy không chân thực.
Bạch Tửu ngẩn người mặc quần áo bước xuống giường. Sau khi tắm xong, cô lại nhìn lên, điểm số vẫn ở đó, cô không phải đang mơ, rốt cuộc là có ý gì?
Bạch Tửu ngồi xuống, cô vẫn đang tự hỏi, bất cứ khi nào cô từ bỏ việc điều trị, cô sẽ đạt được nhiều điểm một cách khó hiểu, có lẽ nào hệ thống nhân hóa đang an ủi cô đừng tuyệt vọng rồi thúc đẩy cô làm việc chăm chỉ?
Cô sờ cằm suy nghĩ, nhưng khóe mắt thoáng nhìn thấy thứ gì đó trên bàn, cô khẽ dời mắt, khi nhìn thấy trên bàn có một đống hạt sơn trà đã chín, tay cô đang sờ cằm dừng lại.
Chỉ trong tích tắc, cô đã nghĩ đến người đàn ông trồng cây sơn trà kia.
Lập tức, cô đứng dậy, trước khi đi ngủ cô nhớ những thứ này không có ở trên bàn. Hôm nay khi tỉnh lại, cô đã thấy trên bàn có sơn trà, vậy chắc hẳn những hạt này đã ở đó lúc cô ngủ say rồi!
Bạch Tửu toàn thân không tốt, sơn trà trên bàn không dám động, sợ trúng độc mà chết.
Người đàn ông tên Tinh Trầm đó quá đáng sợ. Có khả năng hắn ôm mối hận, ngày hôm qua cô vừa chỉ trích phương pháp giáo dục của hắn, hắn còn nghĩ dùng phương pháp này để cảnh cáo và uy hiếp cô!
"Ngươi không phải muốn ăn sơn trà sao? Ta đây liền mang cho ngươi, không cần cảm tạ."
Bạch Tửu gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt u ám và nguy hiểm của Tinh Trầm khi hắn nói điều đó như thế này, chính là đang nói, "Ngươi nghĩ khi nào thì ra đi? Ta có thể giúp người. không cần cảm tạ."
Cô xoa xoa cánh tay của mình và quyết định rằng cô phải cách xa hắn, càng xa càng tốt!
Sáng sớm, không thể giải thích được đã có hơn 100.000 điểm, Bạch Tửu rất vui. Nhưng sau khi phát hiện mình bị cảnh cáo, tâm trạng cô cũng không được tốt nữa.
Hôm nay là Ngày Săn bắn. Các đệ tử của Thương Khung già hay trẻ đều đi săn trong rừng. Ngay cả Real Man Nguyệt Lạc, người luôn trong tình trạng say xỉn, cũng buộc phải vào rừng để di chuyển. Ông đương nhiên không phải đi săn bắn, chỉ là đi cổ vũ đám đệ tử, thuận tiện phòng ngừa có tình huống bất trắc xuất hiện.
Nói cách khác, ông là người đứng đầu môn phái, cũng không thể vắng mặt trong sự kiện lớn như vậy, này gọi là lễ nghĩa.
Cho nên môn phái Thương Khung hôm nay không thấy một bóng người, rất yên tĩnh.
Bạch Tửu loạng choạng bước đi trên một hành lang dài, trên tay còn đang cầm một chiếc bánh mì hấp. Hôm qua Ngọc Bích đã nói với cô rằng hôm nay cậu bé không thể giao đồ ăn cho cô, nhưng cậu sẽ để thức ăn trong bếp, cô phải tự đến lấy.
Thương Khung phái cùng cực, rau đương nhiên cũng sẽ không phải sơn hào hải vị gì. Bất quá cũng may nàng dễ tính dễ nuôi, ăn cái bánh bao cũng cảm thấy nó thật ngon.
Editor: Xichtu
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
₷₷₷ Chương 356 ₷₷₷
Nhưng có lẽ đó là ảo giác của cô, cô luôn cảm thấy sau lưng dường như có một đôi mắt đang dán chặt vào mình.
Bạch Tửu dừng chân và quay lại nhìn, chỉ có bóng cây bị gió thổi bay, không có ai ở đó. Cô quay lại lần nữa, cau mày tự hỏi có phải mình đang suy nghĩ nhiều không. Đệ tử Thương Khung hôm nay đều đã đi ra ngoài, hiện tại trừ cô, còn có người nào khác?
Không, không có ai cũng có thể có ma!
Bạch Tửu lại liếc nhìn mặt trời trên đầu, tự hỏi liệu ma trên thế giới này có thể chạy ra ngoài lúc trời ban ngày không. Cô lại nghĩ tới nơi này lúc gặp hồng y lệ quỷ, cảm giác kỳ quái, nới này là Thương Khung, nữ quỷ kia nghĩ gì lại chạy tới đây?
Chà, có ẩn tình gì đây.
Bạch Tửu khi gặp chuyện liên quan đến bản thân sẽ kích hoạt kỹ năng động não thụ động. Cô sẽ không tốn thời gian sử dụng trí não cho những việc không liên quan đến bản thân. Thực tế thì cốt truyện của thế giới này sẽ phát triển như thế nào bây giờ cũng chẳng có gì ảnh hưởng tới cô, cô chỉ cần nhận được điểm họa thủy là được. Vốn tưởng rằng loại nhiệm vụ này sẽ rất thoải mái, nhưng nghĩ đến phái Thương Khung sau này thay đổi, Bạch Tửu mới phát hiện nhiệm vụ này khó khăn nhất.
Cô lại cảm thấy chán nản.
Lúc này, cô mơ hồ cảm thấy bầu không khí thay đổi, không khí thay đổi không thể giải thích được, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Giây tiếp theo, trời đã tối.
Bạch Tửu ngẩng đầu nhìn thấy mây đen che khuất mặt trời, sương đen tràn ngập không trung. Cô không cần nghĩ ngợi cũng biết sắp có chuyện chẳng lành. Ngay dưới chân, cô đã cảm thấy mặt đất rung lên, những vết nứt trên mặt đất lan ra với tốc độ rất nhanh. Cô thậm chí còn không có thời gian để phản ứng, thân thể nháy mắt mất trọng lực liền rơi xuống.
Bạch Tửu chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, lúc này cô nghĩ chắc mình có hay không hết yểu. Chỉ lát sau,thân thể của cô bị nam nhân vững vàng ôm lấy. Khi bọn họ đang rơi, người lúc gặp nguy hiểm bản năng muốn sống bộc phát, cô hai tay gắt gao vòng cổ nam nhân, nhắm mắt lại không muốn nhìn thấy bộ dáng thịt nát xương tan của mình.
Không biết đã qua bao lâu, giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên, "Ngươi định ôm ta bao lâu?"
Bạch Tửu lặng lẽ mở một mắt, nhận ra rằng họ đã ngừng rơi, tiếng gió bên tai cô cũng ngừng lại, trong khung cảnh mờ mịt, những gì cô nhìn thấy là người đàn ông với chiếc mặt nạ bạc che nửa khuôn mặt vô cảm.
Bạch Tửu định thần lại, cô buông tay ra, vùng xuống khỏi vòng tay hắn, lâu rồi không cảm giác được ở dưới đất, giẫm phải một hòn đá, chân trượt một cái, may mà hắn bắt được tay của cô, mới tránh đc kết cục sấp mặt.
Được rồi ... Tuy rằng cô có nói phải cách xa hắn, nhưng xét thấy tình cảnh này, cô vẫn là nên đi theo người hắn mới an toàn.
Bạch Tửu chậm rãi nặn ra một nụ cười, "Cảm ơn..."
Đừng cười nữa, xấu. Hắn rút tay về, vẻ mặt vẫn thản nhiên như không.
Cổ họng bị chặn lại, nụ cười trên mặt cũng từ từ thu liễm, cô trực tiếp hỏi: "Hiện tại là có chuyện gì?"
Phái Thương Khung có mấy trăm năm lịch sử danh môn chính phái, không có khả năng xuất hiện hiện trạng nền móng bị xuống cấp.
Tinh Trầm nói: "Có yêu quấy phá."
Yêu ma? Bạch Tửu tự hỏi, Tại sao yêu ma quỷ quái có thể đi vào Thương Khung?
Hắn ta im lặng, một lúc lâu sau mới nói khẽ: Để sửa chữa lại phải tốn thêm một khoản tiền nữa.
Đây là trọng tâm sao??? >
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top