₷₷₷ Chương 344 ₷₷₷

Tại sao? Mặc Ngọc không hiểu.

Thanh Ngọc cười, "Bởi vì phụ nữ sẽ chỉ chân thành khóc vì người đàn ông quan trọng nhất trong lòng. Nếu họ coi đệ là người đàn ông quan trọng nhất, đệ sẽ phải chịu rất nhiều áp lực, vậy làm sao đệ còn có thể khoái hoạt được?"

Lời nói của Thanh Ngọc có thể được suy luận ngược lại.

Mặc Ngọc nói: "Điều đó có nghĩa là trong lòng người nữ nhân này, người nam nhân ầy quan trọng nhất."

Quan trọng nhất

Mặc Ngọc có loại ảo giác, sư thúc hắn hình như sắc mặt đã dịu đi rất nhiều.

Mà xa xa tại viện hẻo lánh nào đó, Bạch Tửu ngồi trên giường mà sững người.

Giá trị họa thủy: +1000

Cô dụi mắt, những con số trên thẻ vẫn còn đó, không phải ảo giác, cô lại dụi mắt, những con số vẫn đúng, cô run rẩy vươn tay ra, Một số không, hai số không, ba số không. .. "

Chắc chắn đủ ... một nghìn điểm!

Bạch Tửu khẩn trương nuốt nước bọt, tâm trạng hiện tại của cô giống như người đang rút tiền từ ngân hàng thì đột nhiên thấy trong thẻ có thêm 10 triệu nhân dân tệ. Sau đó bắt đầu cảm thấy bất an và hoảng sợ rằng ai đó đã chuyển sai và ngân hàng sẽ đòi chuyển lại!

Cô ngồi yên trên giường, nhìn chằm chằm tấm thẻ xanh lơ lửng trên không trung hơn mười phút, điểm 1000 vẫn ở đó.

Kích động trong lòng cô càng lớn, xem ra lần nào cũng không phải ông trời đang lừa cô!

Vì 1000 điểm đột ngột xuất hiện, Bạch Tửu quét sạch tâm lý tiêu cực, cả người lấy lại nhiệt huyết làm việc, cô quyết định phải công tác nhiệt tình, đối với thủ trưởng tín nhiệm, cô phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá chỉ là điểm họa thủy mà thôi, cô ấy nhất định có thể đáp ứng yêu cầu!

"Bạch tỷ, tỷ đang bị thương, đây là trù phòng cố ý dùng linh thảo hầm canh gà, cơ thể mới mau tốt được"

Bạch Tửu mỉm cười nói, "Cảm ơn đệ, tiểu Ngọc Bích."

Bạch tỷ, không cần khách khí, để tỷ bị thương trong Thương Khung phái, vậy là do chúng đệ sai. Tiểu Ngọc Bích năm nay mới sáu tuổi, lúc này cậu biểu hiện thành thục giống như các sư huynh, trông hơi buồn cười.

Bạch Tửu nhìn bát canh gà, trong lòng đầy nước mắt, đến núi Bộc Châu nhiều ngày như vậy, cô ăn chay, cuối cùng bây giờ cũng có thể ăn thịt. cầm thìa lên nhấp một ngụm canh, lại cảm thấy tư vị này còn ngon hơn cả những mỹ vị nàng từng ăn trong quá khứ. Xemra là Nguyệt Lạc chân nhân sợ không có cách nào nói công đạo cùng cha cô, cuối cùng từ bi sai nhà bếp nấu canh gà.

Bạch Tửu lại nhìn Ngọc Bích, múc một thìa súp đưa lên miệng cậu bé "Đừng để ta ăn một mình, Ngọc Bích bé nhỏ, cũng đến ăn đi."

Cậu bé Ngọc Bích do dự một lúc, nhưng cuối cùng cũng không cưỡng lại được sự cám dỗ của món ăn, há miệng, nheo mắt lại vì cảm thấy hạnh phúc.

Bạch Tửu hỏi, "Nó có ngon không?"

"Ngon!"

Điểm họa thủy: +5

Bạch Tửu chạm vào đầu cậu bé, cô hỏi "Các đệ ở Thương Khung phái, hẳn không có quy củ cấm ăn thức ăn mặn đi?"

"Không." Ngọc Bích lắc đầu.

"Nếu không có quy tắc như vậy, tại sao ta thấy đệ dường như không đc ăn thịt?"

"Đó là bởi vì sư thúc của đệ nói sư phụ chúng đệ thường hay mua rượu uống, tốn kém rất nhiều. Có khi xuống núi còn phải giúp người bị nạn, giết yêu ma quỷ quái cũng không tính tiền. Binh khí hỏng cũng cần phải chi sửa chữa, chi phí sẽ còn lớn hơn, vì vậy Thương Khung phái chúng đệ liền khg có thịt để ăn.

(~▽)~(~▽)~(~▽)~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top