₷₷₷ Chương 340 ₷₷₷
Bạch Tửu lại mở mắt ra, nhìn thấy nam nhân đang đứng trước mặt, hắn trầm giọng nói: "Ngươi bị thương."
Bạch Tửu muốn trốn, nhưng có một bức tường phía sau cô, cô muốn cũng không thể tránh được, cô nghẹn ngào, "Ta xin ngươi ... cách ta xa một chút đi."
Giá trị họa thủy: -100
Bạch Tửu thiếu chút thì hôn mê bất tỉnh.
Hắn đứng bất động tại chỗ, trong đôi mắt vô cảm không nhìn thấy cảm xúc gì.
Đừng, có thể là ... là thái độ của cô có vấn đề sao?
Bạch Tửu nhẫn nhịn không được, gượng cười trên mặt, run giọng nói: "Công tử khí chất phi phàm, không giống người thường... Ngươi nếu tới gần tiểu nữ, tiểu nữ liền vui vô cùng, tim đập dồn dập, hô hấp không thông, chỉ cảm thấy chính mình đang ở chốn tiên cảnh, cho nên cầu công tử có thể bảo trì khoảng cách với tiểu nữ, tiểu nữ còn muốn sống lâu vài năm..."
Khi nói xong, cô lại nở một nụ cười cứng nhắc.
"Đừng cười nữa," hắn nói, "Xấu xí."
Bạch Tửu cứng họng, "Công tử vừa nói cái gì?"
"Nói rằng ngươi xấu xí."
Anh không cần phải trả lời thẳng thừng như vậy, cảm ơn.
Đôi mắt cũng có thể được tặng cho những người có nhu cầu, xin cảm ơn.
Giá trị họa thủy: -100
Bạch Tửu di chuyển sang một bên, chống tay xuống đất với vẻ mặt muốn chết, thực sự thì khí chất của người đàn ông này không hợp với cô, thật sự.
Đúng lúc này, một giọng nói của nam nhân khác vang lên, "Sư thúc, Bạch tiểu thư?"
Thấy tay cầm quạt xếp, tư thái phong lưu tuấn dật, không phải người được xưng là bách hoa tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân* Thanh Ngọc thì là ai?
<*Qua rừng trăm hoa nở, mẩu lá chẳng dính thân.
Dạo chơi khắp chốn sắc hương, một nhành lá cũng chẳng vương đến lòng>
Người đàn ông cả người mang theo cỗ tang thương kia chỉ khẽ liếc nhìn Thanh Ngọc rồi thu hồi ánh mắt.
Bạch Tửu thì khác, không cần biết ai xuất hiện bây giờ, chỉ cần ai đó có thể đưa cô thoát khỏi người đàn ông này, cô nức nở, "Công tử Thanh Ngọc..."
Bạch tiểu thư, cô nương bị ai đó đánh à? Thanh Ngọc thấy Bạch Tửu đầu tóc rối bù, máu mũi chảy ròng ròng, quần áo đầy bụi, phản ứng đầu tiên của hắn là Bạch Tửu đã bị đánh.
Mà cũng chỉ có vài người có mặt, Thanh Ngọc nhìn người đàn ông mặc đồ đen với vẻ không thể tin. Có một loại suy nghĩ, ta biết sư thúc sẽ không nương tay với nam nhân, nhưng không nghĩ người còn có thể ra tay đánh nữ nhân?
Chính nàng tự mình ngã. Người đàn ông cô tịch lạnh lùng nói, tiên phong đạo cốt thường ngày không thấy giờ đều phun hết ra. Thật sự không thể hoài nghi được lời hắn nói.
Vì vậy, ánh mắt của Thanh Ngọc lại đặt trên người Bạch Tửu, ý tứ trong mắt hắn chính là đang nói sao lại có người ngu xuẩn đến nước này?
Bạch Tửu muốn mắng người, nhưng cô kìm lại và nói một cách yếu ớt, "Ta nghĩ ta cần đại phu ..."
Được, cô nương hẳn là nên khám đại phu Thanh Ngọc phản ứng lại mà đi đến trước mặt Bạch Tửu, hắn đưa tay ra đỡ cô, Cô nương còn có thể đứng dậy được không?
Cô nức nở, "Chân ta đau ..."
Vậy thỉnh Bach cô nương trước tha thứ cho cử chỉ vô lễ của ta Thanh Ngọc một tay xuyên qua gối, tay kia đưa ra sau lưng, ôm cô lên một cách dễ dàng. Hắn thế mới thấy nàng nhẹ như vậy, không biết ngày thường nàng có ăn cơm tốt không.
Có thể tránh xa người đàn ông đó, và Bạch Tửu cảm thấy nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Giá trị họa thủy: -100
Thấy điểm họa thủy bị trừ đi 100đ nữa, cô càng khóc to hơn.
Thanh Ngọc nghe thấy tiếng khóc của cô, nghĩ rằng cô đang rất đau đớn. Vì vậy nhanh chóng cùng sư thúc cáo từ, rồi bế Bạch Tửu rời đi.
Phái Thương Khung có các trưởng lão biết y thuật, Thanh Ngọc đã đưa Bạch Tửu đến một vị đại sư hòa nhã. Vị trưởng lão kê đơn thuốc, nói rằng không có vấn đề gì nghiêm trọng nên Bạch Tửu có thể yên tâm.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top