₷₷₷ Chương 339 ₷₷₷
Ngọc Bích vẫn còn phải học nên cậu bé phải đi mà không ở lại với Bạch Tửu quá lâu. Bạch Tửu ngồi trên ghế đẩu ngoài phòng bếp, cô mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm vào đống củi gỗ, bên cạnh là cái rìu lớn. Cô đang nghĩ, phải làm thế nào với cái rìu to thế này, mà động tác vẫn có thể bảo trì hình tượng đại tiểu thư nũng nịu íu đúi.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa thì cũng không thể giữ được hình tượng nữ thần đáng yêu khi làm những việc thô bạo như này.
Bạch Tửu thực sự nghĩ mà không muốn động thủ, nhưng khi những người trong bếp đi ra mà thấy cô không chặt được khúc củi nào thì chính cô mới là người xấu hổ.
Không thể tìm ra vấn đề từ chính mình, vì vậy Bạch Tửu chỉ có thể đổ lỗi cho người đàn ông đã sắp xếp cô ở đây.
Bạch Tửu dựng một khúc củi, cô đứng dậy, cầm rìu chặt củi theo cách chém kẻ thù, hổ khẩu* cô tê dại vì chấn động, tiếc thay, thanh củi vẫn còn nguyên vẹn.
Khối thân thể này là đại tiểu thư được nuông chiều từ bé, việc nặng đều chưa từng làm qua, ra cửa không ngồi xe ngựa thì cũng là ngồi kiệu. Nàng bị cha mẹ nuôi dưỡng chăm chút, nào có khí lực mà bổ củi!
Bạch Tửu tức giận ném chiếc rìu, đáng tiếc là cô ném quá tốt, cán gỗ rìu đập thẳng vào chân cô, cô đau đớn kêu một tiếng "ai ui". Nhấc chân trái bị thương rồi đứng nhảy xoay vòng vòng. Chân phải không trụ vững, "bùm" một tiếng, cô ngã xuống đất với tư thế ngũ chi duỗi thẳng, mặt thân mật với đất.
Yên lặng vài giây, một lúc sau, người nằm trên mặt đất mới chậm rãi chuyển động.
Bạch Tửu khó chịu rên rỉ, cô từ từ ngẩng đầu lên với tốc độ chậm hơn rùa. Một đôi giày đen xuất hiện trước mặt cô, cô dừng lại, nhìn dọc theo đôi giày, nam nhân với nửa khuôn mặt được che bởi một chiếc mặt nạ, đang nhìn cô với vẻ mặt bình thản.
Đó là ác nhân trừ điểm của cô một khi đến gần!!!
Tiếp đến, liền chứng kiến điều kỳ diệu xảy ra
Bạch Tửu đang quỳ trên mặt đất, từ dưới đất đứng lên với tốc độ rất nhanh, chưa kịp đứng vững thì bàn chân trái của cô bị đau, cô lại mất thăng bằng và ngã xuống đất. Cô cố gượng không kêu đau, hai tay chống lên liền lùi lại một đoạn dài, đến khi lưng dựa vào tường, cô mới dừng lại.
Hắn tiến từng bước một về phía cô.
Đừng lại gần ta! Bạch Tửu vội vàng vươn tay ôm lấy chính mình kêu một tiếng, thân thể co rụt lại thành một nhúm, trong mắt hiện lên vẻ cảnh giác cùng đề phòng.
Hắn dừng bước.
Bạch Tửu cảm thấy có một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ dưới mũi cô. Cô đưa tay lên chạm vào, trên tay nhiễm một mảng đỏ, hóa ra là chảy máu mũi. Lúc trước cô ngã sấp xuống, cô mũi vẫn còn nhức. Cô có thể đoán được hiện tại chính mình cỡ nào chật vật, nhớ lại chính mình còn chưa bao giờ gặp phải tai nạn như vậy, Bạch Tửu trong lòng nhất thời thấy ủy khuất, cô hét lên: "Quay đầu đi, đừng nhìn ta! "
Bộ dạng xấu xí của cô không ai có thể nhìn được! Một hồng nhan họa thủy thì bất luận ở đâu cũng phải là mỹ nữ!!
Hắn do dự một giây, sau đó quay người không nhìn cô nữa.
Giá trị họa thủy: -100
Tổng điểm: -155,5
Bạch Tửu rốt cuộc không nhịn được nữa, trong lòng kêu lên: "Trời ạ, trời đang đùa ta", nước mắt ủy khuất tý tách theo hốc mắt rơi xuống.
Cô trong khoảng thời gian này cố gắng là vì điều gì chứ? ?
(~▽)~(~▽)~(~▽)~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top